Cao Huyền My miệng nhồm nhoàm cơm, đôi mắt to mở lớn đầy sợ hãi, trừng mắt nhìn Đình Hải đối diện.
Có đồng... đồng ý làm bạn gái của cô không?!
Không phải chứ?!
Từ lúc nào cô nói là đang cần tìm bạn gái?!
Huyền Mỹ không hiểu, còn chưa kịp hồi tinh thần từ niềm vui nhỏ vừa rồi, sao vừa quay lưng, cô đã lại nằm không cũng trúng đạn vậy?
Sắc mặt Lâm Dung Vũ nhất thời khó coi hơn nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền My cũng vô cùng sắc bén.
Huyền My cảm thấy Đình Hải nhóc này là cố ý!
Chắc chắn là phát hiện cô đang thầm reo hò cổ vũ cho Lâm Dung Vũ, cho nên mới cố ý kéo cô xuống nước, để báo thù.
"Đàn chị Lâm, chị đừng nghe anh ấy nói linh tinh, tên này đang đùa với chúng mình thôi!"
Miệng Huyền My vẫn còn đang nhai cơm, lúng búng trong miệng vội vàng lên tiếng giải thích.
Đình Hải ngoảnh đầu sang nhìn cô: "Cậu có ăn không? Không ăn thì đi thôi!"
"Ăn chứ!"
Huyền My vội vàng ngậm miệng lại, cắm cúi dùng tốc độ nhanh nhất để và cơm.
Cô đã bị bỏ đói một ngày rồi, không ăn thì thật sự sẽ đói thành ngốc mất!
Lâm Dung Vũ gặp trắc trở chỗ Đình Hải, đâu còn mặt mũi ở lại nữa, cuối cùng thấy hai người đều không để ý đến mình, cô ta chỉ đành lặng lẽ rời đi.
Bữa cơm này, Huyền My cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ mà không nói rõ được.
Cô vẫn luôn suy xét câu nói đó của Đình Hải.
Rốt cuộc là Đình Hải vì đàn chị Lâm cố ý nói như vậy, hay là thực sự...có ý với cô?
Dọa?
Nếu thật sự là có ý với cô, thì chứng tỏ điều gì?
Vậy chẳng phải là chứng tỏ Đình Hải... là đồng tính sao?
Ôi mẹ ơi!
Nếu thật sự là như vậy, vậy thì sẽ có bao nhiêu cô gái khóc hết nước mắt đây?
Còn nữa, sân thượng của trường có đủ chỗ dùng không? Bởi vì những bạn học muốn nhảy lầu còn phải xếp hàng nữa?
Không! Huyền My cảm thấy đây đều không phải là vấn đề cô lo lắng, chuyện cô nên lo lắng là, nếu Đình Hải thật sự yêu cô, thì cô chẳng phải sẽ trở thành đối tượng công kích chung sao?
Văn Tịch sẽ đối xử với cô như thế nào? Các thầy cô, bạn học trong trường sẽ nhìn cô với ánh mắt ra sao?
Trời ạ!
Huyền My càng nghĩ càng cảm thấy nổi da gà.
Ánh mắt không nhịn được nhìn trộm hết lần này tới lần khác Đình Hải ở đối diện.
"Này!"
Đình Hải dường nhiên bị Huyền My nhìn làm mất tự nhiên, cuối cùng, anh ngẩng đầu lên gọi cô.
"Sao cơ?"
Huyền My có cảm giác chột dạ vì bị anh bắt gặp, cắn cắn đầu đũa, nói: "Làm gì?"
"Mặt cậu đỏ bừng kìa, sao thế?"
"Hả?"
Huyền My ngẩn ra, theo bản năng xoa mặt: "Có sao? Sao tôi lại đỏ mặt?"
"Có khi nào cậu lại coi những lời tôi vừa nói với Lâm Dung Vũ là thật đấy chứ?"
Hừ...
Huyền My lắc đầu thật mạnh: "Đương nhiên là không, sao tôi lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ha ha ha!"
Đình Hải khẽ giật giật khóe miệng đầy thâm ý: "Không có thì tốt!"
Sau đó anh lại đánh giá Huyền My từ đầu tới ngực một cách sâu xe, rồi nói: "Cậu yên tâm đi! Tôi rất rõ vấn đề xu hướng tính dục của tôi! Tôi không có một tý hứng thú nào với đàn ông hết!"
"Ồ! Thế thì quá tốt!"
Huyền My vỗ vỗ l*иg ngực, thở phào một hơi.
Như vậy, bản thân cô cũng không cần lo lắng trở thành đối tượng công kích của nữ sinh toàn trường, càng không cần lo lắng Văn Tịch dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô!
Nhưng, vì sao trong lòng cô lại cảm thấy là lạ...
Cũng không nói rõ được là cảm giác gì, nhưng, vừa nghe Đình Hải nói là không có hứng thú với mình, vậy mà trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng?
Cô bị sao vậy?
Từ sau hôm thư tình gửi đi thành công, Văn Tịch giống như bị nghiện, ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho Huyền My.
Không, chính xác mà nói là đem đồ ăn cho Đình Hải!
"Hướng Bách! Cho anh..."
Văn Tịch nhét quả dưa hấu to đùng vào tay cô: "Đây là dưa ba mình đem từ quê lên, ngọt lắm đấy."
"Ôi! Văn Tịch, cậu đối với Đình Hải quả thực quá tốt! Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển đến tay cậu ấy!"
Huyền My năng lực phán đoán sự việc rất giỏi, Văn Tịch vừa nhét đồ vào tay cô, cô đã đoán ra tâm ý của cô ấy rồi.
Văn Tịch mặt đỏ bừng, hơi ngại ngùng: "Ôm chặt nhé, đừng để rơi đó! Nhớ phải ăn nha, cực ngọt đó."
"Được! Yên tâm nhé, tôi sẽ bảo Đình Hải chia cho tôi một miếng."
Huyền My khẽ vỗ vai Văn Tịch, làm cho Văn Tịch mặt càng đỏ hơn, vội vàng chạy mất.
Sau đó, trên lớp truyền tai nhau một tin tức: Văn Tịch và Cao Hướng Bách đang yêu nhau!
Hừ! Huyền My cảm thấy bản thân cô phải chịu tin đồn này thay cho Đình Hải thật oan quá, nhưng thấy Văn Tịch không có vẻ gì là quá để ý, cô cũng lười đi giải thích, dù sao chỉ cần người trong cuộc hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện như thế nào là được rồi!
Buổi tối, Huyền My dốc hết sức lực mới vác được quả dưa hấu về ký túc xá.
Hiếm thấy là, Đình Hải và Kỳ đều có mặt.
Huyền My bổ dưa hấu, đưa cho Đình Hải, Đình Hải vừa hay sắp kết thúc trận game, sắp biết được thắng thua rồi.
Thấy trận đấu đang kịch liệt, Huyền My không dám làm phiền cậu ta, lặng lẽ đặt miếng dưa hấu lên bàn, rồi đứng ghét sát phía sau lưng cậu chăm chú nhìn, đến đoạn gay cấn, Huyền My không nhịn được hỏi cậu ta: "Đình Hải, đây là game gì thế?"
"Muốn chơi à?"
Đình Hải cũng chẳng quay đầu lại nhìn mà hỏi cô luôn.
"Ừ! Muốn!"
Huyền My gật đầu như gà mổ thóc.
Đình Hải nghiêng đầu, nhìn cô một cái, đột nhiên giơ tay ra, cốc nhẹ vào đầu cô: "Thôi bỏ đi, với IQ của cậu, thôi đừng chơi làm gì!"
"Xùy! Nói gì thế!"
Huyền My khinh thường, cảm thấy anh đang coi thường người khác.
Trận game kết thúc, hiển nhiên, không có gì hồi hộp, Đình Hải thắng rồi.
Cậu đứng dậy: "Tôi đi rót cốc nước, cậu đứng trông cho tôi."
Anh chỉ vào màn hình.
"Ồ, được! Không thành vấn đề!"
Huyền My gật đầu.
Kết quả, Đình Hải còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, trò chơi đã bắt đầu trận mới rồi.
Huyền My vội vàng hét gọi: "Đình Hải! Game vào trận rồi kìa!"
Đình Hải cũng chẳng quay đầu lại, lười nhác trả lời cô một câu: "Cậu chơi cho tôi một lúc."
"Hả? Ồ, được!"
Huyền My cười thầm.
Vừa hay, cô đứng ở sau lưng cũng thấy trong lòng ngứa ngáy rồi.
Huyền My đáp lời, rồi ngồi xuống trước máy tính của Đình Hải.
Trò này chơi như thế nào, thao tác cụ thể ra sao, cô đã thấy Đình Hải chơi mấy trận rồi, cũng có gì khác ngoài mua đồ, bấm kỹ năng, chém gϊếŧ đối phương, thuận tiện phá trụ địch.
Nhưng rõ ràng nhìn thì rất đơn giản, nhưng cứ đến chỗ cô chả hiểu sao lại thấy khó như lên trời!
Mắt thấy cô sắp bị kẻ địch gϊếŧ sạch không còn giọt máu, Huyền My gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, gõ loạn xạ trên bàn phí, tay còn lại cầm chuột khua loạn khắp nơi, chỉ còn riêng màn hình là chưa bị cô phá thôi.
Rồi đột nhiên, bàn tay cầm chuột khẽ nắm chặt.
Bàn tay nhỏ bị một bàn tay lớn rắn chắc nắm lấy.
Sau đó, thân người thon dài, không dự báo trước vòng trùm lên người cô.
Cánh tay dài vươn ra, ngón tay thon mảnh thong thả đặt lên các phím điều khiển trên bàn phím.
"Tôi dạy cậu!"
Giọng nói của Đình Hải, trầm thấp khẽ vang lên bên tai Huyền My, có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.
Tim của Huyền Mỹ khẽ nảy một nhịp.
L*иg ngực đập mạnh mấy cái rõ ràng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng như cà chua chín.
Còn hô hấp của anh thì khẽ khàng vờn quanh má cô, ấm nóng, giống như đốt lửa trong cô vậy, làm cho khuôn mặt vốn đỏ của cô như bị đốt cháy lên.
Đến cả l*иg ngực cô cũng như được đốt lên...
Nóng!
Nóng đến mức làm cô hít thở khó khăn.
Rõ ràng nên ngay lập tức tránh anh, giữ khoảng cách thích hợp với anh, nhưng khi ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh, Huyền My nhất thời như mê đi... vậy mà cô lại cảm thấy mùi hương từ người anh có sự mê hoặc khó diễn tả thành lời, giống như anh có nói...đó là mùi hương của đàn ông!
Làm cho trái tim cô đập thình thịch, l*иg ngực căng cứng!
Ánh mắt không tự dủ dừng lại nơi cằm với đường nét góc cạnh sắc sảo của anh, yết hầu gợi cảm khẽ chuyển động, lại làm cho Huyền My cảm thấy miệng môi khô khốc.
Đột nhiên, Đình Hải cúi đầu, nhìn cô.
Ánh mắt gắt gao khóa chặt tầm mắt tha thiết và hoảng loạn của Huyền My: "Xem hiểu chưa?"
"Hả?"
Huyền My vội vàng ngoảnh đầu sang nhìn màn hình: "Cái...cái đó, cũng hơi hơi...hiểu!"
So với Huyền My đang căng thẳng, Đình Hải bình tĩnh hơn nhiều, anh đứng thẳng người, buông tay Huyền My ra: "Đi, về tự lấy máy tính mà chơi!"
"À...ừ!"
Huyền My vội vàng đứng dậy khỏi bàn máy tính của anh,
Khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi, chạy vội về phòng ngủ của mình.
Huyền My ngồi trước máy tính, vừa tải trò chơi, tim vẫn còn đập thình thịch.
Sao thế nhỉ?
Cô bị dọa đến mức vội vàng lấy tay vỗ vỗ ngực.
Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác tim đập nhanh...
Trời ạ! Chắc không phải cô đã... Đình Hải...chứ.
Không không! Không thể nào, chẳng phải cô rất ghét Đình Hải sao? Chắc chắn là vừa rồi anh đột nhiên tiến sát gần cô quá nên vậy!
Cũng đúng, trừ anh trai cô, cô chưa từng ở gần một người con trai bằng tuổi nào như thế! Đương nhiên, trừ nhóc mập hồi nhỏ cưỡng hôn cô ra!
Ai da! Cứ nghĩ vậy, tim Huyền My cũng dần dần hồi phục lại nhịp đập bình thường, đều đều trở lại.
Sau đó, cô lại trở lại là Cao Tiểu My vô tư lự, vừa hớn hở tải game, vừa hát bài Quả táo nhỏ, thỉnh thoảng còn cắn miếng dưa hấu, cuộc sống quả thực hoàn mỹ!
Không đến nửa tiếng sau, cô đã tải xong trò chơi.
Huyền My không biết làm thế nào để chọn nhân vật, chọn vừa một nhân vật nam ngầu nhất, phong cách nhất.
Cắm cúi tìm Đình Hải trong game, chưa đợi cô hồi tinh thần thì đã bị Đình Hải kéo vào trận đấu.
"Đừng chạy lung tung, đi theo tôi!"
Trong game, Đình Hải gõ chữ nhắn tin với cô.
Rất nhanh, các đồng đội phát hiện sự tồn tại của Huyền My, nhất thời, giống như phát hiện lục địa mới, trên màn hình liên tục nhảy ra các câu chat.
"Hải đại thần, vợ anh đấy à?"
"Chắc chắn là đúng rồi! Tên này trước giờ ghét nhất là đưa theo người mới chơi!"
"..."
"Vợ?"
Huyền My bị chữ này dọa cho mồ hôi ròng ròng.
Hóa ra mấy tên trong game này đều mù hết rồi? Không thấy nhân vật của cô trong game là một đại nam nhi chính trực à!
"Tôi là con trai, được không vậy!"
Huyền My không vui gõ chữ chat lại, kháng nghị sự đoán mò giới tính của bọn họ về cô.
"Ồ! Hóa ra là thụ!"
"Hiểu rồi hiểu rồi! Hóa ra Hải đại thần thích loại này!"
"..."
Hơ! Sao tư tưởng đám nhóc này lệch lạc vậy?""
"Tôi và Đình Hải chỉ là bạn bè, bạn bè mà thôi!"
Cô vẫn đang nỗ lực giải thích.
Còn Hải đại thần bên đó...
Ha ha, không phản bác câu nào!
Thật đúng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!
Trận đấu chính thức bắt đầu!
Chưa đến mười giây, Huyền My đã gϊếŧ đỏ mắt.
Không, không đúng, là bị kẻ địch gϊếŧ đỏ mắt.
Đây đã là lần thứ ba bị kẻ địch chém chết rồi!
Cô quả thực không còn cả sức khóc nữa.
Mãi cho đến lần thứ tư, lúc cô lại lần nữa sắp bị diệt khẩu, đột nhiên, một đạo ánh sáng xẹt qua, chỉ thấy một đại hiệp thân mặc tinh linh tử trang, tay cầm kiếm băng xông đến, chỉ trong vòng ba giây, nhẹ nhàng, dường như không phí một hơi sức nào, đã chém chết kẻ địch rồi!
Ngoài Đình Hải, còn có thể là ai nữa?
Huyền My nhất thời ngơ ra.
Sau đó, các đồng đội bắt đầu bình luận
"Hải đại thần, anh đâu?"
"Không đẩy trụ à? Sao lại chạy xuống đường dưới làm gì thế?"