Hồi lâu, Đình Hải chậm rãi trả lời một câu: “Tôi đứng dưới đường, không đẩy tháp, mọi người phụ trách."
"Không phải chứ? Anh đang làm gì đấy? Dưới đường có gì hay để chơi?"
Sau đó, Đình đại thần liền đơn giản trả lời tóm tắt cho bọn họ bằng một chữ: “Vợ."
Phụt...
Huyền My trực tiếp phun nước lên màn hình: “Khụ khụ khụ khụ..."
Sau đó, các đồng đội không có phẩm hạnh bắt đầu tiến hành một loạt liên tưởng.
"...Vậy anh cứ ở dưới đường chơi với vợ đi!"
"Các anh em tuyệt đối không quấy rầy hai người!"
"Chơi vợ! Anh em là trâu bò nhất rồi!"
"Ôi chao! Người ta có vợ chơi, tôi cũng muốn!"
Đối mặt với rất nhiều chiến hữu trêu đùa, Đình đại thần gặp biến cố mà không hề sợ hãi, địch, bạn của đối phương đi lên một người, anh liền nghiền một người. Huyền My ngơ ngác nhìn màn hình, nhìn phong thái qua bóng hình ấy, ngay lúc đó, Huyền My lại một lần nữa nghe được một cách rõ ràng tiếng tim đập thất thường của mình.
Trong đầu bắt đầu tràn đầy suy nghĩ về Đình Hải.
Suy nghĩ từng câu nói mập mờ không rõ của anh, suy nghĩ về mỗi một lần anh lơ đãng đến gần.
Càng nghĩ, nhịp tim càng nhanh!
Huyền My cảm thấy mình sắp điên rồi!
Trời ơi!
Cô sao thế này?
Chẳng lẽ cô lại động lòng với Đình Hải?
Không không không, tuyệt đối không thể! Đây chỉ là do cô nhất thời mất phương hướng thôi! Cô mới tiếp xúc với anh mấy ngày chứ? Sao có thể động lòng được? Cô còn đang cố gắng giúp Văn Tịch theo đuổi nam thần đấy!
Huấn luyện quân sự như ma quỷ cuối cùng cũng kết thúc trong ba ngày nóng nhất.
Huyền My hoàn toàn bị phơi nắng thành một con rùa đen, khó coi hơn nhiều, nhưng cô lại càng vui vẻ hơn.
Theo lời nói của Văn Tịch và Kỳ thì bây giờ cô càng lúc càng giống đàn ông!!
Tuy huấn luyện quân sự tàn ác vô nhân đạo đã hành hạ cô đến quá sức, nhưng cũng để cho cô có được một người bạn tốt là Văn Tịch.
Nhưng kì quái chính là tuy mỗi ngày Văn Tịch đều đưa cô đi ăn nhưng cô ấy càng lúc càng ít khi nhắc tới Đình Hải.
Mà cô và Đình Hải thì sao?
Giống như sau chuyện tim đập nhanh lần đó, hai người bọn họ cũng không có va chạm gì khác, mà trái tim của Huyền My cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi.
Sự thật chứng minh, cô chỉ là tạm thời bị sắc đẹp của Đình Hải làm cho mê hoặc thôi!
Chuyện đó và động lòng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Nhưng Huyền My chưa bao giờ nghĩ rằng, kết thúc huấn luyện quân sự, chào đón cô lại là kì thi nhập học còn vô nhân đạo và bi thảm hơn nhiều!
Trời ơi!
Huyền My trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, ngồi trong phòng Đình Hải và kể khổ với anh: “Anh nói trường của chúng ta có phải biếи ŧɦái hay không chứ! Đã nhập học rồi thì còn tổ chức kì thi nhập học làm gì?"
Đình Hải xoay người nhìn cô: “Cậu sợ gì chứ? Không phải cậu là người có thành tích đứng đầu trong kì thi năm nay sao?"
"Thành tích đứng đầu à..."
Tiểu Ngũ chột dạ sờ gáy, đây cũng là lần đầu tiên mà cô cảm thấy oán giận thành tích của anh trai cô quá xuất sắc.
"Cái...cái đó..."
"Ăn gian trong kì thi tuyển sinh đại học?"
Đình Hải híp mắt một cái, giả vờ không biết hỏi cô.
"Ăn gian?"
Mắt của Huyền My sáng lên: “Đình Hải, anh Đình Hải, nghe nói đề thi mỗi năm cũng không khác nhau lắm. Theo lí thuyết, năm đó anh vào trường thì cũng phải tham gia kì thi nhập học đúng không? Hay là anh..."
"Giúp cậu ăn gian?"
Quá...thông mình!!!
Huyền My liên tục gật đầu, cô chớp đôi mắt to, không ngừng làm ra vẻ đáng yêu với anh: “Kính nhờ anh đấy..."
"Mất mặt!"
Đình Hải không giữ lại đường sống chê bai cô.
Được rồi! Cô thừa nhận cô như thế là rất mất mặt, nhưng mà...
"Nếu để trường học phát hiện tôi ăn gian mới vào được, bọn họ nhất định sẽ đuổi học tôi!"
Huyền My rất sốt ruột.
"Nếu như trường phát hiện cậu ăn gian cả trong kì thi nhập học, bọn họ cũng sẽ không để cậu ở lại trường!"
Huyền My nghe xong, thất bại gục vai xuống: “Vậy anh nói tôi nên làm gì bây giờ?"
"Trong tình huống không ăn gian mà đạt tiêu chuẩn, cậu nắm chắc mấy phần?"
Đình Hải nghiêm trang hỏi cô.
Huyền My cắn môi dưới, một lúc lâu sau thì lắc đầu: “Không nắm chắc..."
"..."
Đình Hải không còn gì để nói: “Cậu chắc chắn cậu không phải là người do trường khác phái tới để hạ thấp điểm trung bình của trường chúng ta chứ?"
"Tôi thật sự kém đến vậy sao?"
"Vậy cậu thấy thế nào?"
Đình Hải hỏi ngược lại cô, từ chối cho ý kiến.
Huyền My bĩu môi, ra vẻ đáng thương nhìn anh: “Anh có thể cứu giúp tôi không?"
Đình Hải nhìn cô, vẫn luôn nhìn thẳng.
Thật lâu sau: “Thử một chút xem sao!"
"Thật sao? Vậy phải thử thế nào?"
Huyền My lập tức cảm thấy mình được cứu thật rồi.
"Tôi chỉ có thể cố gắng chỉ cho cậu những bài tập trong những kì thi trước kia. Cậu chỉ cần học thuộc dựa theo bài làm của tôi, tuy cũng không giúp ích gì nhiều cho cậu nhưng đủ để ứng phó với kì thi. Chỉ cần cậu không quá ngốc thì vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng mà cậu..."
Đình Hải vừa nói vừa thâm ý nhìn Huyền My một cái rồi tổng kết nói: “Thật ra thì cậu lại quá ngốc!"
"..."
Huyền My bĩu môi: “Anh không làm tổn thương tôi thì trong lòng bất an à?"
"Đi! Lấy sách của cậu qua đây!"
"Vâng! Lập tức..."
Huyền My vừa nói vừa về phòng ôm sách tới.
Đình Hải ngồi trên ghế máy tính, cầm sách vở của cô và chuyên chú viết những điểm quan trọng trong bài cho cô.
Huyền My kéo một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện với anh.
Ánh mắt, mấy lần không kiềm chế được mà rơi xuống gương mặt tuấn tú khôi ngô của anh, cũng có chút không dời mắt được!
Dáng vẻ thật là dễ nhìn!
Nhất là vào giờ phút này, dáng vẻ nghiêm túc viết ôn tập cho cô thật quá đẹp trai, khiến cho trái tim của Huyền My đột ngột nảy lên thình thịch.
Khó trách trong trường có nhiều cô gái thích anh đến thế!
Thật ra thì Đình Hải ấy, Huyền My coi như phát hiện ra rằng, tuy ngoài mặt lạnh lùng, quanh năm đều trưng ra vẻ mặt người lạ chớ gần, nhưng bên trong lại rất nhiệt tình.
Lúc cô bị bệnh, anh đã từ bỏ chuyện tranh giải mà ôm cô đi tới phòng cấp cứu.
Bây giờ là lúc cần giang hồ cứu cấp, anh lại thà buông tha thời gian chơi game mà kiên nhẫn giúp cô ôn tập.
Ôi, một Đình Hải như thế, sao lúc ấy cô lại cảm thấy anh là một người xấu có phẩm chất tồi tệ cơ chứ!
Nửa tiếng sau, những điểm quan trọng của một môn học đã được giải quyết.
Đình Hải đập sách lên gáy cô: “Tôi đẹp trai đến vậy à?"
"Sao?"
Huyền My sửng sốt, lúc ý thức được câu hỏi của anh, gò má bỗng đỏ. Cô vội vàng cúi thấp đầu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi mới không nhìn anh! Anh không nhìn tôi thì sao lại biết tôi đang nhìn anh..."
Cô cầm lấy quyển sách giáo khoa trên gáy rồi tuỳ liện lật vài trang, sau đó thì hưng phấn la ầm lên: “Oa! Toàn bộ đều được viết ra! Đình Hải, tôi chỉ cần xem những cái anh viết ra là được đúng không?"
"...Ừ."
Đình Hải trầm ngâm một tiếng, rồi anh cúi đầu, chuyên chú viết những điểm chính của môn học khác cho cô.
Huyền My bắt đầu chuyên chú cầm sách vở và nhìn anh viết ra những điểm chính.
May mắn lúc trước đã từng trải qua kì thi tuyển sinh đại học tàn khốc, bây giờ muốn xem lại cũng không tính là quá khó khăn.
Một tiếng sau...
Đình Hải còn đang chuyên tâm dồn chí viết những điểm chính cho cô thì lại thấy cô đã mơ màng ngủ đi ở trên tay vịn ghế của anh.
Gương mặt của cô, liền nằm trong tay anh.
Cách rất gần, giống như có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của cô.
Đình Hải không nhịn được cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt của cô, cũng có chút không dời mắt được.
Mười ba năm...
Thay đổi trong mười ba năm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Nhưng khi gặp lại, anh chỉ liếc mắt một cái là nhận ra cô.
Cặp mắt đen trong linh động ấy vẫn giống như trước vậy, trong suốt, thuần túy.
Còn nốt ruồi lệ nhỏ bé ở đuôi mắt ấy lại càng mê người và hấp dẫn hơn.
Ngay cả anh cũng không biết tại sao trong lần nhìn đầu tiên đã tin chắc là cô. Mà lần gặp đầu tiên ở sân bóng rổ, đó cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua... trái tim của anh đập nhanh hơn!
Cho đến khi cô nói ra tên của anh cô, anh càng xác định, chính là cô!
Trong lòng anh, vẫn luôn cất giấu cô gái ấy!
Ánh mắt khi dừng lại trên người cô, càng lúc càng dịu dàng. Anh không nhịn được đưa tay ra, muốn chạm vào gò má mềm mại của cô, nhưng cuối cùng lại rút tay về.
Cẩn thận đứng dậy, ôm ngang cô gái đang ngủ say rồi bước đi tới phòng cô.
Đặt cô lên giường của mình, đắp chăn cho cô, lúc này Đình Hải mới trở về phòng của mình.
Cách ngày, Huyền My tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ngủ thẳng trên giường tự lúc nào.
Làm sao cô lại ngủ trên giường rồi? Huyền My một chút cũng không nhớ rõ.
Cô nhớ mình đang ôn lại bài học, nhưng ôn tập rồi, chuyện sau đó thì cô hoàn toàn không ấn tượng.
Chẳng lẽ là...
Đình Hải ôm cô lên giường?
Không thể nào!
Sao anh lại không dứt khoát đánh thức cô dậy chứ?
Nếu như cô bị bệnh té xỉu, trong tình huống anh không gọi cô dậy được, anh đã ôm cô tới phòng cấp cứu thì không kì lạ. Nhưng nếu cô chỉ ngủ thôi, mà anh lại ôm ngang cô theo kiểu bế công chúa về phòng... chuyện đó cũng quái kì lạ rồi chứ??
Cô...cô là đàn ông đó!
Ít nhất thì bên ngoài là vậy! Đàn ông ôm đàn ông, chuyện gì xảy ra vậy???
Trái tim của Huyền My không nhịn được mà nảy lên, cô thực sự không hiểu Đình Hải.
Muốn nói anh là đồng tính luyến ái, nhưng anh đã rõ ràng nói ra tính hướng của mình, anh không thích đàn ông!
Muốn nói anh không phải là đồng tính luyến ái, nhưng khi đối mắt với người đẹp hàng đầu như Lâm Dung Vũ và Văn Tịch, anh lại hoàn toàn thờ ơ. Cái này thật không giống với biểu hiện nên có của một người đàn ông bình thường! Trừ phi... trong lòng anh có người khác!
Chẳng lẽ anh có người yêu thật sao?
Nghĩ đến khả năng này, Huyền My lập tức bật dậy.
Không biết tại sao, nhưng cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
Trái tim, không hiểu tại sao cũng trở nên bối rối.
Thức dậy, rửa mặt xong, lần mò ra ban công, mượn ánh nắng mai nhìn vào phòng anh, người trong phòng đã đi rồi.
Huyền My lại tìm kiếm trong phòng, nhưng mà để cô có chút thất vọng đó là, trong phòng ngoại trừ Kỳ vùi trên sofa gặm bánh mì thì cô không hề thấy được bóng người quen thuộc của Đình Hải.
Huyền My nhìn bốn phía rồi cố ý làm ra vẻ tuỳ ý hỏi Kỳ: “Ơ, sao chỉ có một mình anh vậy? Đình Hải đâu? Đang ngủ đấy à?"
Cô vừa nói vừa thuận tay cướp một miếng trong cái bánh mì của Kỳ.
"Sáng sớm liền ra ngoài luyện tập rồi."
Huyền My ngồi xuống sofa như anh ta: “Kỳ, hỏi anh chuyện này..."
"Chuyện gì?"
Kỳ nghi ngờ nhìn cô.
Huyền My suy nghĩ một chút, cắn miếng bánh mì trong tay, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện là thế này, anh biết đấy, chị tôi có ý với Đình Hải. Nhưng mà anh cũng thấy thái độ của Đình Hải rồi đấy! Tôi cũng rất buồn bực, chị của tôi không tốt sao? Không đẹp sao? Biết bao người đàn ông nằm mơ cũng nhớ thương cô ấy, nhưng sao Đình Hải lại không có một chút cảm giác nào hết vậy?"