Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 532: Qua cửa ải của anh em trước đã

...

Trước khi ăn cơm, Lục Ly Dã đi vào phòng vệ sinh rửa tay.

Bỗng nhiên, cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài. Nhìn trong gương, anh ta chỉ thấy Hướng Tình nhanh chóng lách người trốn vào.

Lục Ly Dã xoay người, dựa vào trên chậu rửa mặt, hai mắt híp lại dò xét cô: “Em làm gì vậy? Lén lén lút lút chạy vào, người không biết còn tưởng rằng hai chúng ta yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở bên trong này đấy!"

Hướng Tình nghịch ngợm xông tới, hai tay đặt ở hai bên người anh ta và chống ở trên chậu rửa mặt, nhốt anh ta ở giữa, cái đầu hất lên hỏi anh ta: “Anh không tức giận chứ?"

"Tức giận?"

Lục Ly Dã nhíu mày, hai cánh tay khoanh trước ngực: “Vì sao?"

"Anh em như vậy..."

Lục Ly Dã cúi đầu, ghé sát vào gương mặt của cô, sống mũi cao chạm vào chóp mũi cô: “Cho nên em vào để an ủi cậu chủ đây à?"

"... Ừ."

Hướng Tình mở to mắt nhìn anh ta và gật đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, ý cười càng lộ rõ.

Lục Ly Dã nắm lấy cằm nhỏ của cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi cô: “Tức giận thì không có, anh chỉ hơi sốt ruột thôi. Anh hy vọng anh em có thể nhanh chóng đồng ý, sau đó anh mới có khả năng danh ngôn chính thuận cưới em về nhà!"

Hướng Tình cười “khanh khách” nói: “Anh em không đồng ý thì em cũng không lấy chồng đâu!"

Lục Ly Dã híp mắt và nhéo vào cái mũi nhỏ của cô: “Sao em lại không có chủ kiến thế chứ? Nếu anh em cứ mãi không đồng ý thì làm thế nào? Em tính cả đời không lấy chồng, ở nhà làm gái lỡ thì à?"

"Gái lỡ thì?"

Hướng Tình suy nghĩ một lát thì nhíu mày, sau đó cười rộ lên, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy thắt lưng của anh ta: “Vậy thì thôi, em vẫn nên lấy chồng! Em cũng không muốn ở nhà làm gái lỡ thì đâu..."

Lục Ly Dã bị cô ôm chặt, cơ thể ấm áp ép sát lên trên người anh ta, làm cho anh nhất thời có cảm giác dưới bụng căng ra và nóng lên.

Tim anh ta chợt ngừng đập và bỗng nhiên xoay người, bế Hướng Tình ngồi lên trên chậu rửa mặt.

Trong chớp mắt tiếp theo, môi anh ta đã kề sát trên gò má của cô.

Hướng Tình vội vàng đẩy anh ta ra và khẩn trương thở hổn hển, thì thào nói: “Này, anh làm gì thế? Đây là nhà em, anh tuyệt đối đừng làm bừa..."

"Anh biết."

Lục Ly Dã thở hổn hển, đôi môi nóng cọ từ môi cô tới chỗ vành tai rồi mới rời đi: “Ai bảo em tới quyến rũ cậu chủ đây trước chứ? Giải khát một chút cũng không sao?"

Hướng Tình bị anh ta trêu chọc, gương mặt nhất thời nóng lên. Rõ ràng cô nên chống lại nhưng bàn tay nhỏ bé không nhịn được lại quấn lấy cổ anh ta, vành tai tóc mai của cô và anh ta cũng vội vàng chạm nhau.

Hơi thở của hai người nóng hổi, đan xen một chỗ...

Vào giờ phút cuối cùng khi Lục Ly Dã sắp không kìm chế được nữa, anh ta cố nhịn mà thả Hướng Tình ra.

Anh ta thở hổn hển nói: “Nếu còn tiếp tục nữa, không đến nửa giờ thì em cũng đừng mong từ trong này ra ngoài! Đi, nhanh đi ra ngoài... Anh mà không nhịn được nữa thì thật sự tiêu đời, cả đời này cũng đừng mong có thể cưới được em về nhà!"

Hướng Tình nhìn dáng vẻ anh ta đặc biệt khó chịu thì không nhịn được mà phì cười, vội vàng chỉnh lại áo váy của mình, xong xuôi mới đỏ mặt đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Vậy mà cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh lại đυ.ng thẳng vào anh trai mình.

"Anh??"

Hướng Tình hoảng loạn mất vài giây: “Anh làm gì thế? Anh không đi ăn cơm sao?"

Cô hoảng hốt vén sợi tóc mái trên trán, gương mặt đỏ bừng, mắt thậm chí không dám nhìn anh trai mình.

Cao Hướng Dương vội vàng quan sát cô, ánh mắt càng thêm sắc bén: “Em thì sao? Em làm gì vậy?"

"Em à? Em rửa... rửa tay thôi!"

"Rửa tay?!"

Cao Hướng Dương rõ ràng không tin: “Rửa tay thì em đỏ mặt làm gì?"

"Á? Có sao?"

Hướng Tình khẽ sờ lên mặt mình. Oa oa, thật là nóng!!

"Anh, có thể là do hệ thống sưởi để quá cao nên em mới bị nóng thành như vậy thôi."

Cô thuận miệng bịa ra một lý do.

"Lục Ly Dã ở bên trong à?"

Cao Hướng Dương hất cằm về phía cửa phòng rửa tay.

"A..."

Hướng Tình ngẩn người, liếc nhìn anh trai mình và tự biết không giấu được anh: “Anh, em gái anh đã là người lớn rồi, em tự biết chừng mực mà. Anh đừng quan tâm nữa!"

"Hai người làm gì ở bên trong?"

"..."

Hướng Tình chớp chớp mắt, cười gượng nói: “Anh, anh cũng có hứng thú với đề tài riêng tư như thế sao?? Anh thật sự muốn nghe à?"

Cao Hướng Dương ngoài cười nhưng trong không cười: “Em dám làm, vì sao anh lại không dám nghe chứ?"

"... Cái gì mà nói là em dám làm?"

Hướng Tình tức giận trừng mắt với anh trai mình: “Đừng nói bọn em ở bên trong không làm gì, cho dù có làm, anh cũng không có tư cách nói em!! Ban đầu, anh và Tam Nhi chưa bao giờ làm à? Hả?? Vậy em gái anh có bao giờ quản chuyện vớ vẩn của anh, bắt anh nói ra tất cả những chuyện đó cho em nghe chưa?"

"Em..."

Cao Hướng Dương chán nản, mặt cũng đen lại: “Cao Hướng Tình, anh cảnh cáo em. Em là phụ nữ nên tự trọng một chút cho anh!!"

"A, hóa ra Tam Nhi lại không phải là một phụ nữ sao?"

"Sao có thể như vậy được?!!"

"Vậy tại sao bọn em lại không giống nhau!! Không phải còn chưa cưới người ta mà anh đã ngủ với người ta rồi sao?!"

"..."

Đều nói đàn ông thông minh không cãi nhau với phụ nữ.

Bây giờ xem ra Cao Hướng Dương anh quả thật không phải là một người đàn ông thông minh rồi!!

"Được rồi, anh không nói nhiều với em về chuyện này nữa! Nhưng em muốn anh chấp nhận thằng khốn kia à, không có cửa đâu!! Anh không đồng ý thì em cũng đừng mong lấy nó!!"

Cao Hướng Dương nói xong liền phất tay rời đi.

Hướng Tình không cam lòng nhìn về phía bóng lưng của anh và hô to: “Nếu em mà không lấy chồng, cả đời này em nhất định sẽ trách móc anh và Tiểu Tam Nhi, cả đời làm cái bóng đèn lớn của các người. Anh sẽ hối hận đấy!!"

"..."

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong.

"Tiểu Dã, cháu ra ngoài đi dạo với chú một lát!"

Bỗng nhiên, Cao Dương Thành gọi Lục Ly Dã, bảo anh ta ra ngoài đi dạo.

Lục Ly Dã hơi bất ngờ nhưng không dám từ chối, vội vàng đi theo ba vợ tương lai của mình ra ngoài cửa.

Hướng Tình thấy thế muốn đi theo lại bị mẹ mình cản lại: “Hai người đàn ông nói chuyện, con là phụ nữ xen vào làm gì?"

"Mẹ, ba gọi anh ấy đi làm gì? Sẽ không phải muốn làm khó người ta chứ?"

"Sao thế? Con còn sợ ba con sẽ bắt nạt người ta sao?"

"Con không phải có ý đó..."

Hướng Tình cắn môi dưới và liếc nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ rời đi, trong lòng hơi nghi ngờ.

Lục Ly Dã theo Cao Dương Thành lững thững đi dạo trong sân.

"Tiểu Dã à, người nhà của cháu có thái độ thế nào về Hướng Tình nhà chú vậy?"

"Chú, ba mẹ cháu đều rất thích Hướng Tình. Thật ra cháu không nói dối chú, Hướng Tình đã gặp ba mẹ cháu nhiều lần rồi. Bởi vậy, mấy ngày nay mẹ cháu vẫn làm ầm ĩ, bảo cháu tranh thủ thời gian dẫn Hướng Tình về nhà. Cháu không phải vì sốt ruột muốn qua gặp chú và dì, cho nên vẫn trì hoãn mãi?"

Cao Dương Thành trầm ngâm một lát mới liếc nhìn anh ta, do dự mấy giây sau đó mới nói: “Ba mẹ cháu có biết chuyện Hướng Tình không thể mang thai chứ?"

Lục Ly Dã im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói thật với Cao Dương Thành: “Cháu thật sự còn chưa kịp nói với ba mẹ cháu về chuyện này. Cháu dự định sau khi về nhà mới trực tiếp nói chuyện với ba mẹ cháu, nhưng cháu tin tưởng bọn họ có thể hiểu được."

"Có thể hiểu được?"

Cao Dương Thành thở dài và ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, lại ra hiệu Lục Ly Dã ngồi xuống: “Nhà các cháu mấy đời chỉ có một con, người làm ba mẹ làm sao có thể hiểu được chuyện này chứ? Hơn nữa, nếu như một cặp vợ chồng không có một hai đứa trẻ chăm sóc thì tình cảm vợ chồng rất khó có thể thăng hoa và kéo dài."

"Chú Cao, chú nói vậy thì cháu không thể đồng ý được. Chúng ta không nói tới chuyện tìm người đẻ thay, chỉ nói chuyện tầm quan trọng của một đứa con đối với hai vợ chồng thôi! Cháu thừa nhận, một đứa con vô cùng quan trọng đối với một gia đình, nhưng chú nhìn ra cả thế giới đi, có bao nhiêu gia đình có thể sinh con nhưng lại lựa chọn không sinh con mà bọn họ không có con cái vẫn sống rất hạnh phúc, không phải sao?"

"Nhưng bọn họ là tự nguyện theo đuổi cuộc sống không có con cái! Cháu dám nói cháu cũng không muốn có con sao? Người nhà, họ hàng của cháu cũng có thể tiếp nhận được điểm này sao?"

"Cháu thừa nhận mẹ cháu đúng là thích trẻ con, nhưng bà là một người mẹ có tư tưởng tương đối tiến bộ, chắc chắn có thể hiểu được."

Cao Dương Thành bất lực thở dài: “Chú biết nói nhiều với cháu như vậy cũng chỉ làm khó cháu mà thôi! Không quan tâm Hướng Tình lựa chọn ở cùng với ai, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với mấy vấn đề này. Mà cháu lựa chọn không so đo tính toán đã là rất hiếm thấy rồi. Nhưng chú là ba nó, bất kể con gái chú thế nào, người làm ba vẫn luôn hi vọng con gái của mình được sống hạnh phúc..."

"Chú, cháu cũng không dám nói với chú những lời hoa mỹ bùi tai, nếu chú tin cháu, hãy giao cô ấy cho cháu! Cháu không dám cam đoan cả đời này không để cho cô ấy phải rơi một giọt nước mắt, nhưng cháu dám cam đoan sẽ cố gắng hết sức làm cho cô ấy hạnh phúc, không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ oan ức nào!"

Lục Ly Dã nghiêm túc lại chân thành hứa với Cao Dương Thành.

"Được."

Cao Dương Thành gật đầu, vỗ nhẹ vào vai của anh ta, căn dặn với ý tứ sâu xa: “Chú tin cháu! Nhưng có chuyện này, cháu vẫn phải xử lý xong đã. Đó chính là chuyện bên phía ba mẹ cháu. Cháu phải nói rõ ràng với bọn họ về vấn đề cơ thể của Hướng Tình. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu mà không xử lý tốt, cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai đứa trong tương lai sẽ giảm đi rất nhiều. Cháu hãy tin chú, năm đó chú cũng là người từng trải qua rồi!"

"Được! Chú, cháu hứa với chú, cháu sẽ nhanh chóng nói với ba mẹ cháu về chuyện này."

"Vậy thì tốt rồi. Dù sao chuyện tìm người đẻ thay cũng không phải nói ra là có thể thực hiện được."

"...Vâng."

"Đi thôi, chúng ta vào trong đi! Dì Hoàng Ngân của cháu chắc đã chuẩn bị xong hoa quả ăn sau bữa cơm rồi đấy!"

Vừa thấy hai người đàn ông thản nhiên đi từ bên ngoài vào, Hướng Tình liền không nhịn được xông tới, ghé ở trên vai Lục Ly Dã và khẽ hỏi anh ta: “Ba em nói gì với anh thế?

Lục Ly Dã mỉm cười nhưng không trả lời, chỉ giơ tay xoa đầu cô với vẻ nuông chiều.

"Tới đây, tới đây, ăn chút hoa quả đi cháu."

Hoàng Ngân cầm hoa quả đã cắt xong đưa tới trước mặt Lục Ly Dã.

"Cảm ơn dì."

Lục Ly Dã dùng cây tăm chọc vào một miếng táo nhỏ và đưa tới trong miệng Hướng Tình, lúc này mới lại lấy cho mình một miếng khác.

"Mẹ, ăn rất ngọt đấy!!"

Hướng Tình khen lớn.

Hoàng Ngân giận trừng mắt với con gái mình: “Là táo ngọt hay là tim ngọt thế!?"

"Đều giống nhau ạ!"

Hướng Tình toét miệng cười, lại nghe được Vũ Quỳnh bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Hướng Tình, hôm nay chị ở trong nhà à?"

"Hả?"

Hướng Tình sửng sốt, cái miệng nhỏ đang cắn táo chợt cứng đờ chừng nửa giây, lúng túng liếc nhìn ba mẹ mình, lại nhìn Lục Ly Dã bên cạnh, còn không quên trừng mắt với Tam Nhi. Cô nuốt miếng táo trong miệng xuống: “Cái... cái đó, tối nay chị ở trong nhà..."

Thấy ánh mắt ba mẹ còn có anh trai cô đang nhìn cô chằm chằm, cô dám nói một câu không ở trong nhà sao?

...

Buổi tối, Hướng Tình tiễn Lục Ly Dã ra cửa.

Trong miệng cô vẫn ngậm một cây kẹo que ngọt ngào, mắt hơi híp đi, gật đầu đắc ý cười nói: “Buổi tối đừng nhớ em nhé!"

"Em thật sự không về nhà với anh à?"

Lục Ly Dã giam cô giữa vòng tay của mình với chiếc xe, thò tay kéo cây kẹo que trong miệng cô ra, cầm trong tay mình: “Em thật sự nhẫn tâm để cho anh phải về nhà một mình à?"