Cho dù không có cách nào khống chế, nhưng anh ta cho rằng vấn đề này cũng quan trọng giống như vận động vậy!!
Hai tay anh ta nâng hai má của cô lên, để cho cô đối mặt với vấn đề anh ta vừa nói ra: “Em trả lời anh trước đi, rốt cuộc tới lúc nào thì em mới chịu chính thức dẫn anh đi gặp ba mẹ em vậy?"
"Anh thật sự nóng lòng nhỉ?"
"Đúng!"
"Vậy được rồi!"
Hướng Tình gật đầu: “Chờ em ký xong thỏa thuận sẽ dẫn anh đi, nhưng anh phải chuẩn bị tốt tâm lý đấy."
"Chuẩn bị tâm lý gì chứ?"
Lục Ly Dã vẫn cảm thấy còn khó hiểu, mù mờ.
Anh ta cũng không phải mới gặp ba mẹ cô lần đầu, nhìn bọn họ cũng dễ sống chung, không cần phải đặc biệt chú ý điều gì mà?!
"Anh em đấy..."
"..."
Lục Ly Dã dường như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, vỗ gáy mấy lần. Tiêu rồi!!
Anh ta ngồi dậy với vẻ thất bại, liếc nhìn Hướng Tình và hơi chán nản.
Hướng Tình quỳ gối trước mặt anh ta, vẫn cảm thấy chẳng hiểu gì cả: “Có phải trước đó anh và anh trai em có mối thù sống chết nào đó không? Vì sao anh em luôn không mấy yên lòng về anh thế? Không phải là vì lúc trước anh từng tranh cướp Tam Nhi với anh ấy chứ?"
"Không phải."
Tuyệt đối không phải!
"Vậy thì là gì?"
Hướng Tình thật sự không hiểu nổi.
Lục Ly Dã suy nghĩ một lát, vốn định nói thật với Hướng Tình nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
"Chuyện đã qua rồi, không nhắc tới cũng được! Em không cần lo lắng về anh em đâu. Anh sẽ nghĩ cách đối phó với anh ấy."
Anh ta không nói là vì không muốn làm cho Hướng Tình khó chịu.
Mặc dù chuyện đã qua nhưng dù sao cũng đã từng xảy ra, anh ta lo lắng cô ít nhiều sẽ để ý tới.
"Được, vậy em sẽ nhanh chóng thu xếp."
"Ừ..."
Ngày Tần Lịch Lịch ra tòa, Lục Ly Dã căn bản không tham dự mà hoàn toàn giao cho luật sư của anh ta.
Kết quả xử một năm tù giam. Hình phạt này không tính là nặng, nhưng đối với một người phụ nữ còn chưa kết hôn thì không thể nghi ngờ, có thể nói điều này chính là ngày tận thế.
Thật ra Hướng Tình cảm thấy hình phạt này hơi nặng đối với Tần Lịch Lịch.
Dù sao cô ấy chưa từng phạm phải sai lầm gì quan trọng, chỉ là yêu sai người mà thôi!
Nói trắng ra là do tình yêu gây họa.
Mà Morri thì sao?
Khi Hướng Tình lại gặp anh ta chính là lúc ký thỏa thuận ly hôn.
Anh ta vẫn là anh ta, vẫn thái độ lạnh lùng đừng tới gần, phía sau luôn luôn có mấy người vệ sĩ mặc áo đen đi theo, Ngô Dữ Sinh luôn hầu hạ xung quanh anh ta.
Khi gặp được Hướng Tình, sâu trong đôi mắt màu nâu lóe lên ánh sáng tối tăm nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ hờ hững.
Từ đầu đến cuối, Hướng Tình vẫn chưa từng hiểu được người đàn ông này.
Cô không hiểu được tâm tư của anh ta, không nhìn thấy rõ tình cảm của anh ta đối với mình.
Nếu thật sự là yêu, vậy tại sao anh ta phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để giữ cô lại chứ?
Nhưng nếu không yêu, sao anh ta có thể tốn nhiều công sức giữ cô lại như vậy?!
Đương nhiên, rốt cuộc anh ta có yêu cô hay không, thật ra đã không còn liên quan đến cô nữa!
Điều duy nhất Hướng Tình muốn chính là qua hôm nay, từ nay về sau sẽ hoàn toàn thoát khỏi anh ta, giống như thoát khỏi cơn ác mộng... Vào giây phút ký tên, Hướng Tình đã thở phào một cái...
Cô có cảm giác dường như gánh nặng nghìn cân trên người được bỏ xuống.
Morri đi tới gần cô. Hướng Tình thấy thế lại muốn trốn. Nhưng đúng lúc cô mới quay người, đã bị cánh tay anh ta giữ chặt lại.
Hướng Tình xoay người nhìn anh ta.
Ánh mắt lãnh đạm đầy vẻ đề phòng và thù địch.
Ánh mắt Morri lại có phần ôn hòa: “Tối nay, anh sẽ bay tới Anh."
Anh ta bỗng nhiên nói.
Hướng Tình sửng sốt, thoáng nhíu mày: “Cái này có liên quan gì đến tôi sao?"
"Về sau anh sẽ không bước vào mảnh đất này nữa."
Giọng anh ta hơi khàn khàn.
Ánh mắt tha thiết nhìn Hướng Tình, dường như đang mong cô sẽ giữ anh ta lại.
Chỉ cần một câu nói của cô...
Anh ta sẵn lòng không chùn bước để ở lại vì cô.
Nhưng...
"Ừ, tốt! Vậy tạm biệt, à, không, chắc là vĩnh việt. Về sau chúng ta hẳn sẽ không gặp mặt nữa!"
Thái độ của Hướng Tình đặc biệt bình tĩnh.
Hoặc nên nói là xa cách.
Hoặc nên nói là... cô tha thiết mong mỏi anh ta rời đi, từ nay về sau bọn họ sẽ không gặp lại nữa!!
Màu mắt của Morri tối lại, bỗng nhiên anh ta đưa tay kéo cô vào trong lòng mình, cánh tay siết chặt lấy thắt lưng cô như muốn bẻ cô ra làm đôi, làm cho Hướng Tình có cảm giác không thể thở nổi.
"Cao Hướng Tình, sao em có thể tuyệt tình như vậy chứ?"
Anh ta khẽ vuốt ve gáy của Hướng Tình và thở dài: “Em như vậy sẽ làm anh nhớ cả đời mất..."
Anh ta vừa nói dứt lời liền thả Hướng Tình ra.
Sau đó, anh ta xoay người, dẫn theo Ngô Dữ Sinh đi thẳng mà không hề nhìn cô thêm nữa.
Hướng Tình kinh ngạc nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Anh ta đi rồi, lại đi như thế...
Cũng tốt!!
Tránh cho sau này gặp lại sẽ lúng túng.
Hơn nữa, Hướng Tình thật sự không muốn gặp lại anh ta một chút nào... Điều đó không chỉ đơn thuần vì hận...
Mà còn bởi vì đau!!
Khi nhìn thấy anh ta, cô tự nhiên sẽ nhớ tới đứa con đáng thương mà cô đã mất đi... Điều này sẽ mãi mãi là điều đau đớn nhất trong lòng cô!!
Cho nên cả đời này, Cao Hướng Tình chắc chắn sẽ không có cách nào tha thứ được cho Morri!!!
Hướng Tình nhìn lên mặt trời chói chang và mỉm cười, bước nhanh ra ngoài...
Từ nay về sau, cô sẽ trở lại tình trạng độc thân!!
Ánh nắng mặt trời hôm nay rất tuyệt, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy!!
Trước khi Lục Ly Dã được Hướng Tình dẫn về nhà, anh ta đã vạch ra sách lược vẹn toàn.
Về phần làm sao qua được cửa ải của anh cô, anh ta cảm thấy chỉ có thể xem tình hình rồi mới xác định được, cứ tùy cơ ứng biến đi.
Hôm nay, nhà họ Cao náo nhiệt một cách hiếm thấy.
Hướng Tình dẫn Lục Ly Dã vào trong nhà, giới thiệu từng người cho anh ta biết.
"Ba em, mẹ em, anh trai em! Chị dâu út của em, dì Thùy Sam, còn có chú Vũ!"
Lục Ly Dã biết hết tất cả đám người này.
Anh ta lại khách sáo chào hỏi từng người.
"Tốt, tốt, mọi người đều là người quen nên không cần khách sáo nữa. Tiểu Dã cháu cũng không tới nhà chú dì phải lần đầu, đừng xem mình là người ngoài!"
Hoàng Ngân đặc biệt hiếu khách, bà vốn cũng có ấn tượng rất tốt về Lục Ly Dã, lần này tất nhiên là thích vô cùng.
Tam Nhi lôi kéo Hướng Tình tới sát gần mình, mỉm cười và thì thào nói: “Vậy là cuối cùng cũng chịu dẫn người về rồi sao?"
"Lúc này em đừng chê cười chị nữa."
"Chú dì, cháu có chuẩn bị quà cho mọi người, mọi người xem thử có thích không?"
Lục Ly Dã nói xong lại lấy ra món quà mình tốn công tốn sức suy nghĩ chuẩn bị, anh ta còn cho Hướng Tình một ánh mắt đầy tự tin.
Thật ra, Hướng Tình cũng không biết anh còn chuẩn bị món quà.
"Chú, cái này là tặng cho chú."
Lục Ly Dã đưa bộ tranh chữ đưa đến trước mặt Cao Dương Thành: “Chú Cao, đây là tranh chữ do ngài Liễu Doãn Thường tự tay viết. Cháu từng nghe nói chú thích thu thập những vật này, cho nên mới cố ý mang tới cho chú."
"Tranh chữ của ngài Liễu Doãn Thường sao?"
Cao Dương Thành nheo mắt lại có vẻ rất ngạc nhiên, vội vàng mở tập tranh chữ ra, quả nhiên không sai.
"Tranh chữ đẹp..."
Ông yêu thích món quà này không muốn buông tay: “Tiểu Dã à, cháu chuẩn bị món quà này từ khi nào thế? Đúng là tốn không ít công sức rồi!"
"Chú, lần trước cháu qua tương đối vội vàng nên không chuẩn bị được gì. Lần trước tới đây, cháu phát hiện trong phòng này treo rất nhiều tranh chữ, nói vậy hẳn là đồ của chú Cao. Cho nên ngày đó sau khi về, cháu đã nhờ người chuẩn bị cho cháu món quà này."
Lục Ly Dã khai báo rõ ràng.
Hoàng Ngân cười: “Tiểu Dã thật sự có lòng. Món quà này cũng không dễ nhận được đâu! Nếu chỉ dùng tiền chưa chắc đã có thể mua được tranh chữ của ngài Liễu Doãn Thường!"
"Dì, chỉ cần có lòng thì tất cả mọi chuyện đều có khả năng! Còn có cái này là món quà cháu tặng dì..."
Hoàng Ngân mở ra, thấy đó là một máy massage tiên tiến nhất, mới xuất hiện trong thành phố, cũng rất thực tế.
"Dì, cháu nghe nói lưng của dì không tốt, hi vọng cái này có thể giúp đỡ được cho dì."
"Tốt, tốt, tốt! Dì thích, thích lắm..."
Sau khi Hoàng Ngân nhận được món quà thì quả thật hết lời khen ngợi.
Hướng Tình và Vũ Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, hai người phụ nữ đột nhiên cảm thấy bội phục khả năng dỗ người lớn của người đàn ông này.
"Những thứ này đều là chị dạy anh ta sao?"
"Không có!"
Hướng Tình cũng mơ hồ lắc đầu: “Chị không nhớ mình đã từng nói với anh là ba thích tranh chữ, lưng mẹ bị đau lúc nào!"
"Chà chà..."
Vũ Quỳnh mỉm cười nheo mắt lại, mờ ám đυ.ng vào thắt lưng của Hướng Tình: “Chị, không tệ đâu! Bắt được một tên dễ bảo. Người có lòng như anh ta thật sự không nhiều đâu!"
"Được rồi, em đừng có giễu cợt chị nữa!"
"Anh, đây là quà của anh."
Lục Ly Dã đưa món quà đã đặc biệt chuẩn bị tới trước mặt Cao Hướng Dương.
Cao Hướng Dương liếc nhìn anh ta đầy thâm ý, môi nhếch lên và cười hờ hững nói: “Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Tôi còn nhớ rõ năm đó cậu lừa vợ của tôi yêu sớm..."
"Ôi! Đó là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi!! Tất cả những chuyện đó đều là hiểu nhầm!!"
Lục Ly Dã giang tay ra, cười tới mắt phượng híp lại, liếc nhìn Vũ Quỳnh: “Vợ anh chỉ một lòng hướng về anh. Cô ấy làm gì có tâm tư rảnh rỗi mà yêu sớm với em chứ? Anh hỏi thử cô ấy xem, bọn em vẫn luôn là anh em tốt, đương nhiên không loại bỏ có đôi khi em sốt ruột muốn giúp cô ấy theo đuổi đàn ông, thỉnh thoảng có giả vờ thân mật với cô ấy một chút!"
"Phụt..."
Hướng Tình và Vũ Quỳnh ở bên cạnh che miệng cười.
"Em xem như đã nhìn rõ rồi. Anh à, chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn chưa bỏ qua, còn ghen với Tam Nhi nhà chúng ta chứ!"
Hướng Tình ghé lên vai của anh trai mình và chế giễu anh.
"Ai bảo lúc đó anh không chịu để ý tới em! Em bị tổn thương, dù sao cũng cần phải có một người anh em tốt ở cùng chứ!"
Vũ Quỳnh cũng vội vàng phụ họa, đoạt lấy món quà trong tay Cao Hướng Dương: “Anh nhanh mở ra xem đi! Em thật tò mò, không biết lúc này cậu chủ Lục chuẩn bị đồ quý hiếm gì nữa."
Món quà bị Vũ Quỳnh xé vài ba cái đã mở ra. Hướng Tình ở bên cạnh cũng rướn cổ nhìn: “Oa..."
Chỉ nghe được một tiếng hét chói tai vang lên: “Bộ cờ vua bằng ngọc à? Đây là ngọc gì vậy? Ngọc Hòa Điền à?! Oa, trong suốt này..."
Vũ Quỳnh cầm quân cờ mà không nỡ buông ra. Mỗi quân cờ đều bị cô cầm ở trong tay thưởng thức, lau nhìn, sau đó chà chà khen ngợi: “Hướng Tình, chị tìm được người đàn ông này thật sự rất đáng tin đấy!! Ngọc và cờ vua đều là thứ anh chị yêu nhất! Người này đúng là giỏi dỗ người khác!"
Cao Hướng Dương thật sự bị món quà của Lục Ly Dã thu hút.
Đúng vậy, bộ cờ vua bằng ngọc này thật sự là thứ anh mong muốn.
Hơn nữa, chất ngọc trong suốt đến mức gần như không tìm được bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào, đối với những người thích thưởng thức thứ này như bọn họ thì không thể nghi ngờ chính là một thứ có lực “hấp dẫn” tương đối lớn.
Nhưng dù có thích mấy đi nữa, anh cũng cố ép mình phải bình tĩnh lại, cất quân cờ bằng ngọc trong tay Vũ Quỳnh đi: “Ngài Lục, cho dù cậu tặng món quà này cho tôi quả thật rất có tâm, nhưng cậu đừng không hy vọng xa vời là nhà chúng tôi vì một vài thứ như thế lại tùy tiện bán em gái của tôi đi chứ?"
"Chồng, anh đang nói gì vậy..."
Vũ Quỳnh không nhịn được oán giận một câu: “Người ta chủ yếu là tặng quà sao? Người ta là tặng tấm lòng. Anh xem lại anh đi, tầm thường bao nhiêu!!"
"Đúng vậy! Mẹ thấy rõ ràng là con rất thích..."
Hoàng Ngân cũng không nhịn được qua hát đệm.
"Không sao."
Lục Ly Dã lại không để ý: “Cháu có thời gian và sức lực dành cho Hướng Tình, cháu nghĩ một ngày nào đó sẽ làm cho mọi người chấp nhận cháu thôi!"
Tiếp theo, Lục Ly Dã lại tặng quà cho cả nhà Vũ Quỳnh.
Nói chung nguồn gốc của mỗi món quà đều không nhỏ, liên tục làm cho người trong cả nhà phải tấm tắc khen ngợi. Chỉ có Cao Hướng Dương vẫn không có mấy phản ứng.