Lê Dã, mẹ nó, đây gọi là diễn kịch ư?!
Đây rõ ràng là đùa giả làm thật!!
Ánh đèn rất chói, người bình thường chắc chắn sẽ không chú ý nhìn chăm chú vào ánh đèn, ánh đèn chiếu xuống, nếu như không quan sát tỉ mỉ, rất khó phát hiện ra nơi bí ẩn này.
Thế nhưng Lục Li Dã anh vừa vào cửa đã phát hiện ra.
Hướng Tình có chút khâm phục năng lực quan sát tỉ mỉ của anh ta, hơn nữa, đối với thân phận mơ hồ của anh ta, cô càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ.
Lục Li Dã thành công lấy camera xuống, Hướng Tình mặc xong quần áo, đi xuống giường.
Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí có chút xấu hổ.
Ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh ta nặng nề nhìn cô: “Chuyện ngoài ý muốn hôm nay, tôi sẽ cố gắng đền bù tổn thất cho cô!”
Giọng nói của anh ta rất dày, rất có từ tính, giống như tiếng đàn vi-ô-lông, du dương và trầm thấp.
Hướng Tình hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình nhìn giống như không để ý đến chuyện này: “Anh đừng quên lời hứa của anh với tôi là được.”
“Tôi qua boong tàu hóng gió.”
Cô nói xong liền đi ra ngoài.
Dường như trước ngực có thứ gì đó đè nặng, khiến cho cô cảm thấy khó thở.
Cô thậm chí còn có chút hoài nghi, nếu mình tiếp tục bị hành hạ như thế, cô sớm muộn sẽ chết vì ngạt thở.
Lục Li Dã không ngăn cản cô, chỉ phân phó cho Tống: “Cậu đi theo cô ấy, đừng để cho cô ấy xảy ra chuyện gì là được.”
“Vâng.”
Hướng Tình đứng ở trên boong tàu, gió biển ướt mặn thổi tới.
Dưới bầu trời đêm, sóng biển đang điên cuồng gào thét, những đám mây đen kéo tới trên đỉnh đầu, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trôi cô.
Bên dưới, loại cảm giác đau đớn giống như bị xé rách kia không dịu đi.
Rất đau, rất đau…
Ngón tay của anh ta vuốt ve vùng mẫn cảm của cô, trên người cô giống như vẫn còn lưu lại phần lạnh giá.
Thân thể nhỏ nhắn của cô không khỏi run lên…
Hướng Tình nhắm mắt lại, cố gắng để cho chính mình không suy nghĩ đến những thứ vô dụng kia.
Hướng Tình cô là một người phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt, làm gì phải so đo chuyện tấm màng kia?
Cô giống như đang an ủi chính mình!
Cuối cùng trong lòng cô dễ chịu hơn.
Cô vừa dự định quay người đi trở về, bỗng nhiên, một cơn sóng biển cao vài mét, không hề có chút dự báo nào đánh về phía tàu du lịch của bọn họ. Sau đó, không đợi Hướng Tình nắm chặt lan can tàu du lịch, những cơn sóng lớn điên cuồng đánh đến: “Á…”
Cảm giác lắc lư dữ dội khiến cho trọng tâm của Hướng Tình không ổn định, cô thiếu chút nữa đã rơi từ khe hở lan can, chìm vào trong biển rộng.
Bỗng nhiên, một cánh tay cường tráng giữ lấy khuỷu tay cô.
Không đợi Hướng Tình kịp phản ứng, một giây sau, cô đã bị kéo vào một l*иg ngực xa lạ.
Đầu cô đập vào một bức tường thịt rắn chắn, cô có chút đau.
Thân hình của hai người nghiêng ngả theo những cơn sóng dữ dội, trọng tâm dưới chân rất không ổn định, bỗng nhiên một người lảo đảo, hai người chật vật ngã xuống boong tàu.
Hướng Tình ôm chặt eo người đàn ông.
Người đàn ông đưa tay ra, giữ chặt lấy lan can.
Mấy phút sau, gió dừng, sóng ngừng.
Tống vẫn luôn đứng đợi ở cửa, anh ta đang muốn đi lên giúp đỡ Hướng Tình, không nghĩ tới có người vượt lên trước anh ta, đưa tay ra giúp đỡ, hơn nữa, người kia không phải là ai khác, chính là người mua mà hôm nay bọn họ tiến hành đàm phán… Morri.
‘Bố già’ trẻ tuổi nhất và nổi tiếng nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Gió yên, biển lặng, Hướng Tình vừa mới bị hoảng sợ, cô ngẩng đầu lên nhìn người đã cứu mình.
Không ngẩng đầu lên, không có việc gì.
Ngẩng đầu lên liền hoàn toàn lúng túng, trong nháy mắt, gương mặt cô nghẹn đến mức đỏ bừng.