Làm Vợ Bác Sĩ

Chương 431: Câu đố không thể giải đáp

Hướng Tình giật giật khóe miệng: “Tôi đâu dám!!”

“Các anh là bạn bè, là anh em, vì cô ta mà tát tôi một cái có tính là gì?! Cao Hướng Tình tôi mới đáng chết, mới đáng bị coi thường!! Chẳng qua là những ngày tháng tốt đẹp cứ muốn nhảy vào hố lửa của các anh!! Tôi đáng bị các anh mắng chửi!! Tất cả mọi thứ đều do tôi gieo gió gặt bão!! Vì vậy, thuốc này tôi cũng không cần!! Tôi không nhận nổi!!”

Hướng Tình giận dữ hét về phía Lục Li Dã, cầm thuốc mỡ ở bên cạnh, mắt cũng không chớp ném vào thùng rác.

Sau khi hét xong, nhất thời cảm thấy trong lòng rất dễ chịu.

Đẩy cánh cửa kính sát đất để ra ban công, muốn xua tan những ngột ngạt trong lòng mình, mới phát hiện sau cánh cửa kính lại có một cảnh đẹp khác.

Hướng Tình cho rằng ngoài cửa kính chỉ là một ban công ngoài trời đơn giản, nhưng không nghĩ tới, lại là một bể bơi màu xanh biếc.

Ánh nắng vàng từ phía chân trời chiếu xuống giữa mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lấp lánh, nếu cho chúng một lớp vàng mỏng trên lưng rồng, sẽ đẹp không tả xiết… Thời tiết rất đẹp, bầu không khí trong lành, lập tức xua tan đi những cảm xúc ngột ngạt ở trong lòng.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghiêm túc hít sâu một hơi, cảm nhận ánh nắng ấm áp bằng trái tim… Đây là ngày cô thực sự nhìn thấy mặt trời trong những ngày cô tới đây.

Nó đáng để người khác say mê!

Cô mở mắt, nhìn những gợn sóng lấp lánh trên mặt nước, không biết Hướng Tình lấy dũng khí từ đâu, cũng không suy nghĩ nhiều trực tiếp cởϊ áσ gió dài trên người… Một giây sau, cô giống như một nàng tiên cá xinh đẹp rơi xuống bể bơi xanh biếc này.

Không quan tâm mọi thứ, tiếp nhận phần rửa tội đến từ thiên nhiên… Cô không mặc quần áo, dưới ánh nắng, trong hồ nước, cố gắng bơi về phía trước, liều mạng bơi về phía trước… Giống như, phía cuối bể bơi chính là ba mẹ cô, gia đình cô!!

Ba, mẹ…

Bọn họ đang ở đâu? Có biết bây giờ con gái bọn họ đang rất nhớ bọn họ… còn có anh và Tiểu Tam…

Lục Li Dã đứng dựa vào cửa.

Ánh mắt ma mị nhuốm màu mực đang nhìn bóng dáng yêu kiều nhỏ bé kia.

Con ngươi hơi thắt lại.

Nghe người ở đầu bên kia đang không hiểu chuyện chất vấn anh: “Tại sao anh lại chia vị trí quan trọng của khu Đông ra như vậy? Anh có biết chúng ta đã mất thời gian gần một năm mới lấy được tuyến đường đó, bây giờ chỉ đợi cấp trên hạ lệnh xuống bắt người thôi!”

“Lúc nào mới anh mới mang rắc rối bên cạnh tôi đi?”

Lục Li Dã có chút mất kiên nhẫn rồi.

Anh không nói ra kế hoạch là vì muốn cứu cái gọi là rắc rối trong miệng anh ta.

Ánh mắt sắc bén khóa chặt bóng dáng lóa mắt đang ở trong hồ nước kia.

Cô linh hoạt giống như một con cá, lặn xuống, lại ngoi lên, lại lặn xuống… Ánh nắng vàng, rơi trên bóng dáng xinh đẹp nhuốm đầy những giọt nước, dưới làn nước lấp lánh cô giống như một nàng tiên hạ xuống trần gian tới đây tắm rửa… Nhưng đột nhiên…

Nàng tiên cá lặn xuống, cũng mang ý nghĩa sẽ không còn ngoi lên nữa.

Mặt nước lập tức trở nên yên tĩnh đến khác thường.

Đáng chết, chìm rồi!!

“Chúng tôi sẽ cố gắng nghĩ cách cứu viện cho cô ấy, lúc trước chúng tôi đã liên lạc với gia đình cô ấy, chỉ có điều anh phân tuyến đường khu Đông này ra, bên chúng tôi chẳng khác nào làm không công, chỉ sợ công việc nằm vùng năm trước cũng không thể nào kết thúc…”

Những lời nói sau đó, Lục Li Dã không nghe tiếp nữa.

Anh không muốn câu trả lời, ném điện thoại qua một bên, “tủm” nhảy xuống hồ nước, nhanh chóng bơi về phía Hướng Tình.

Bằng tốc độ nhanh nhất, tìm thấy Hướng Tình ở giữa hồ nước.

Cánh tay thon dài ôm lấy chiếc mông vểnh của cô, có cảm giác người trong lòng đang giãy giụa “vẫy đạp” mấy lần.

Sau đó, cả hai người cùng nhau ngoi lên mặt nước.

“Anh làm gì vậy?”

Hướng Tình không lau những giọt nước ở trên mặt, mà đi đẩy người đàn ông ở trước mặt mình.

Mông vểnh được anh ôm nâng lên, cho dù ngâm ở trong nước nhưng cô cũng cảm thấy rất nóng bỏng.

Lục Li Dã biết người phụ nữ này căn bản không phải chết đuối, mà là lặn cho vui thôi, ngay lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ u ám, siết chặt cánh tay đang ôm mông cô nói: “Cô cảm thấy anh đây muốn làm gì cô?”

Lúc anh nói, khuôn mặt đẹp trai tà mị áp sát Hướng Tình, nghiến răng nghiến lợi chất vấn cô: “Cô lặn dưới mí mắt anh đây, tôi còn chưa hỏi cô muốn làm gì đâu!!”

Anh ôm Hướng Tình, đi tới gần bờ trên bể bơi.

“Anh thả tôi ra!”

Hướng Tình giãy giụa.

Nhưng không có kết quả, mà ngược lại bản thân lại toát mồ hôi, cuối cùng từ bỏ.

Cô bất lực nhìn Lục Li Dã đi về phía trước: “Anh để tôi tự mình giải tỏa cơn tức giận không được sao? Những ngày này tôi bị những tên khốn các anh chỉnh chưa đủ thảm sao? Tôi muốn bơi muốn lặn một chút cũng không được à?”

Ánh mắt Lục Li Dã thâm trầm nhìn khuôn mặt nhỏ đang tức giận của Hướng Tình không chớp mắt, một lúc sau mới cười khẩy, lạnh lùng hỏi cô: “Khó chịu rồi sao?”

Một câu nói đơn giản, dường như không có quá nhiều cảm xúc dư thừa.

Anh đưa bàn tay to lớn, siết chặt cằm của Hướng Tình, không hề có chút thương tiếc cảnh cáo cô: “Cao Hướng Tình, nếu đã biết khó chịu rồi thì thu lại tính khí công chúa của cô lại cho tôi! Phát điên với tôi có tác dụng gì không? Còn phát điên nữa, cẩn thận sớm muộn cũng có một ngày không biết tại sao lại chết ở nơi này!! Nếu thực sự muốn giữ lại tính mạng, có khổ nữa cũng phải cắn răng chịu đựng, nuốt vào bụng cho tôi!! Nếu không nuốt được thì cút!!”

Bởi vì đột nhiên xuất hiện quả bom hẹn giờ là cô, mới dẫn đến công việc nằm vùng gần một năm của anh trở nên công cốc.

Nhìn thấy những ngày tháng nằm vùng cuối cùng sắp đi đến phần cuối, nhưng kết quả chỉ vì cô… Anh mới tiếp tục đi xuống những tối tăm ngột ngạt hỗn loạn này!

Mỗi ngày sống trong thế giới bóng tối không phân biệt được địch và ta, sự giày vò này đối với người khác mà nói đều là một cực hình!

Đối với người được huấn luyện nghiêm chỉnh như Lục Li Dã mà nói, cũng giống như vậy!!

Hướng Tình không hiểu hàm ý trong lời nói của anh, nhưng có thể cảm nhận rất rõ sự tàn nhẫn, khiến người khác cảm thấy sợ hãi phát ra từ trên người anh.

Hình như anh rất tức giận, hơn nữa đang tức giận với cô!

Nhưng Hướng Tình thực sự không hiểu, rốt cuộc cô đã chọc giận anh ở chỗ nào, đến nỗi làm cho anh phải trở nên nóng tính như vậy.

“Anh… anh rốt cuộc… anh là người như thế nào? Anh muốn giữ tôi ở đây để làm gì?” Hướng Tình có cảm giác người đàn ông ở trước mặt, chính là một bí ẩn đối với cô…

Là một câu đố không thể giải đáp!

Lục Li Dã im lặng không trả lời, ôm cô bơi vào bờ.

Hướng Tình vẫn có chút mơ màng, để anh tùy ý ôm mình vào trong ngực, cô cũng lười bơi, bám vào cơ thể rắn chắc của anh được anh đưa lên bờ.

Lục Li Dã nâng Hướng Tình ôm cô đặt lên bờ, còn mình thì từ trong hồ nước rảo bước đi lên.

Thân hình của người đàn ông này rất đẹp.

Dưới ánh nắng, áo sơ mi và quần dài trên người anh sớm đã bị nước hồ thấm ướt, càng tôn thêm thân hình cường tráng cao ngất của anh.

Cơ ngực rắn chắc không dư thừa, cùng với cơ bụng tám múi được huấn luyện nghiêm chỉnh, nổi bật dưới áo sơ mi nửa trong suốt, tất cả đều vô cùng gợi cảm không thể diễn tả bằng lời.

Quần dài màu đen, che phủ đôi chân dài thẳng tắp của anh, anh từ từ bước ra khỏi mặt nước, dưới ánh nắng giống như một người mẫu nam quốc tế bước ra từ trong ảnh… Màu da của anh là màu đồng sau khi được phơi nắng, đường nét ngũ quan sắc sảo nhưng vẫn có chút yêu mị làm cho phụ nữ mê đắm… Hormone nam tính mãnh liệt bất ngờ đổ ập xuống, khiến Hướng Tình bất giác nhìn có chút si mê.

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói lạnh lùng của Lục Li Dã vang lên trên đỉnh đầu Hướng Tình.

Anh trực tiếp vòng qua Hướng Tình đang không mặc quần áo ngồi trên bờ, đi vào phòng, gọi một cuộc điện thoại nội tuyến: “Tống, sai người mang tới đây mấy hộp bαo ©αo sυ!”

“…”

Hướng Tình nghe vậy nhảy dựng lên, cầm áo khoác gió dài che kín thân hình đã ướt sũng của mình, trừng mắt nhìn anh đề phòng: “Anh muốn làm gì?”

Lục Li Dã căn bản không để ý đến cô, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.

Anh không nói, chỉ để lại một mình Hướng Tình lòng như lửa đốt.

Anh ấy muốn bαo ©αo sυ để làm gì?

Chẳng lẽ thực sự bởi vì sau lần bơi lội lúc nãy của mình, đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone nam tính của anh, dẫn đến việc hôm nay anh thực sự muốn làm cô sao?

Làm sao đây, làm sao đây?

Hướng Tình gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, xoay vòng vòng, trong đầu đang xoắn xuýt thành một mớ hỗn độn.

Cô có chút hối hận về chuyện mình đã từ bỏ lúc nãy, nhưng hối hận có tác dụng gì chứ?

Lúc cô đang xoắn xuýt nghĩ cách chạy trốn như thế nào, thì đột nhiên cửa phòng bị người ở bên ngoài gõ cửa.

Hướng Tình hơi do dự vài giây mới đi tới mở cửa.

Tống đang đứng ngoài cửa.

Tay còn cầm mấy hộp bαo ©αo sυ, hình như nhãn hiệu là Okamoto.

Tống liếc nhìn cô.

Ánh mắt quét qua gò má sưng đỏ của cô, há miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng muốn nói lại thôi.

Hướng Tình vẫn nhớ tới một cái tát cậu ta đã đánh mình lúc nãy, mặc dù biết anh ta nghe theo lệnh của tên khốn ở trong kia, nhưng lửa giận không hề giảm xuống.

Bởi vì cái tát đó không hề nhẹ!

“Đưa đồ cho tôi!”

Hướng Tình không vui đưa tay về phía cậu ta.

“Cô…cô Cao.”

Tống khẽ gọi, mím môi, cúi đầu xin lỗi cô: “Thực ra cái tát lúc nãy tôi thật sự buộc lòng phải làm vậy…”

“Tôi biết!”

Hướng Tình không muốn nghe cậu ta giải thích quá nhiều.

Cô biết, làm đàn em không thể không nghe theo ý của lão đại, cô có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa là cô sẽ cho vẻ mặt vui vẻ.

Không ai ở trong này đáng để cô đối xử với vẻ mặt vui vẻ hòa nhã!

“Thực ra anh Dã cũng là bất đắc dĩ mới bảo tôi tát cô! Anh ấy tát cô cũng vì muốn bảo vệ cô! Chị Tiểu Yến là loại người cô không thể hiểu được, nhưng anh Dã lại hiểu rất rõ cô ta, nếu lúc nãy anh ấy không để tôi tát cô, thì người phụ nữ kia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ như vậy! Hôm nay nếu không để cô phát ra cơn giận này, về sau cơ thể cô sẽ trả lại gấp mười lần, người chịu khổ cũng chỉ là bản thân cô!”

Tống nói một tràng, thấy Hướng Tình không nói gì, cho rằng cô vẫn không hiểu, lại tiếp tục nói: “Nói đơn giản chính là, nếu hôm nay anh Dã không tát cô, thì đau khổ mà sau này cô phải chịu đựng không chỉ là một cái tát này. Bên dưới có rất nhiều người muốn leo lên vị trí này của anh Dã, mà cô lại là người phụ nữ đầu tiên được anh Dã mang về đây, nếu để bọn họ biết anh Dã sủng ái cô, thì không biết trong bóng tối có bao nhiêu người tới tìm cô, không phải sẽ làm cô phải khó chịu để khống chế anh Dã sao?”

Sủng ái?

Hướng Tình không nhịn được mỉa mai cách dùng từ của cậu ta.

Cậu ta cho rằng mình đang sống ở thời kỳ cổ đại sao!

Hóa ra người đàn ông đang tắm rửa thay quần áo ở bên trong chính là Hoàng Đế, mà Cao Hướng Tình cô chính là một phi tần tranh sủng ở hậu cung?!

Phi tần? Tốt xấu gì phi tần cũng có danh có phận, còn cô thì sao?

Nhìn mấy hộp bαo ©αo sυ trong tay Tống, trong lòng cô giống như mấy ngàn con ngựa cỏ bùn đang phi nhanh như gió.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Lần này cô thực sự biết rồi.

Cô cầm chiếc túi trong tay anh ta, đóng cửa phòng ngủ, đi vào phòng.

Những chuyện sau này, Hướng Tình ngồi trên sô pha cẩn thận suy nghĩ một lúc.