Cô ta kết luận Lê Dã sẽ không vì có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với người phụ nữ này mà chọc cô nổi giận!
"Đưa cô ta đi cho tôi!!"
"Dạ!"
Bọn đàn em nhận lệnh chuẩn bị lôi Hướng Tình đi.
"Chị Tiểu Yến!!"
Vừa thấy Tiểu Yến thật sự muốn dẫn người đi, Tống có chút nóng nảy, vội vàng đứng ngăn trước mặt Hướng Tình: “Lúc cậu chủ Lê ra ngoài, có đặc biệt dặn dò rằng chúng tôi nhất định phải trông coi cô ấy thật tốt, bây giờ chị lại muốn đưa người đi, lát nữa cậu chủ Lê có hỏi tới thì lũ đàn em chúng em thật sự không dễ ăn nói.”
Trên mặt của Tống hiện rõ mấy chữ “khó khăn”.
Tiểu Yến hừ lạnh một tiếng: “Cậu chủ Lê kêu các người trông coi cô ta cẩn thận là vì lo cô ta không chịu an phận mà bỏ chạy! Bây giờ tại sao chị lại không được đưa người đi? Các cậu đừng quên người này vốn dĩ ở chỗ của chị! Bây giờ chị muốn đưa cô ta về chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi! Đưa đi!!"
Tiểu Yến nói xong liền cương quyết lôi Hướng Tình đi.
Nhưng không ngờ vừa mới xuống tới tầng một, cậu Lê cũng vừa khéo dẫn mấy chục tên đàn em từ bên ngoài về.
"Anh Dã!!"
Mọi người thấy vậy, liền rộn ràng cung kính chào hỏi.
"Cậu chủ Lê..."
Tiểu Yến cũng gọi một câu mềm nhũn.
Lục Li Dã cao ngồng như cây tùng đứng giữa đám người.
Hôm nay anh ta khoác trên người một cái áo khoác dài màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển đơn giản, nút cổ áo tùy tiện để mở mấy nút làm lộ ra cơ ngực màu đồng cổ hấp dẫn.
Toát ra vẻ quyến rũ vô cùng mê người.
Nhưng cảm giác uy hϊếp tự nhiên trời sinh trên người vẫn khiến cho kẻ khác phải e sợ…
Đôi mắt đào hoa đen như mực lạnh lùng quét một lượt, lúc quét qua cơ thể yêu kiều gần như khỏa thân của Hướng Tình, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo nhưng lại nhanh chóng khôi phục nét tự nhiên.
Môi mỏng khẽ nhếch lên, tựa như cười mà không cười, khiến cho người ta hoàn toàn không thể đoán ra được tâm trạng của cậu chủ Lê vào giờ phút này.
Tất cả lũ đàn em cũng nín thở, không dám nói lời nào.
Ngay cả Tiểu Yến vừa mới hung hăng càn quấy lúc này cũng lặng lẽ im thin thít.
Ai cũng đều biết rằng, cậu chủ Lê từ trước đến giờ không dễ dàng nổi giận, nhưng một khi nổi giận đều khiến cho tất cả mọi người phải run rẩy.
Thủ đoạn hung ác đó, ngay cả lão đại của bọn họ cũng phải kiêng nể ba phần.
Lục Li Dã cũng không nôn nóng nói chuyện mà chỉ từ tốn cởϊ áσ khoác dài ra.
Bọn đàn em sau lưng thấy vậy liền vội vàng cung kính tiến lên cầm lấy áo của anh ta nhưng lại bị vẻ mặt lạnh lùng của anh ta từ chối, anh ta chỉ nhìn về Hướng Tình ở phía đối diện ra lệnh: “Lại đây."
Âm thanh...
Lạnh lẽo như băng, sắc bén như lưỡi đao!!
Bầu không khí lạnh tới cực điểm.
"Cậu chủ Lê..."
Tiểu Yến không vui gọi một tiếng, tựa như còn muốn nói điều gì, lại bị giọng nói lạnh lùng của Lục Li Dã cắt đứt: “Lại đây!!"
Anh ta không nhìn Tiểu Yến.
Hướng Tình bị sợi dây trói toàn thân nhưng còn may là hai chân vẫn chưa bị trói chết, nghe thấy hai tiếng quát của Lục Li Dã, cô vội vàng bước lạc nhịp đi về phía anh ta.
Bộ dạng đần độn đó khiến người ta thấy mà tức cười.
Nhưng Hướng Tình lại rất hăng hái, vừa mới qua tới liền trực tiếp chui vào trong chiếc áo khoác mà Lục Li Dã banh về phía cô, tự trùm kín lấy mình mới thôi.
Thở phào một cái, âm thầm nhìn lướt qua người đàn ông xuất hiện đúng lúc bên cạnh mình, trong lòng có chút vui mừng, nhưng trên hết vẫn là lòng biết ơn.
May là anh ta đã tới!
"Cậu Lê, anh nhất định phải che chở cho con tiện nhân này sao?"
Sắc mặt của Tiểu Yến cực kỳ khó coi.
Lục Li Dã cúi đầu, tùy ý sửa sang lại nút áo kim loại trên tay áo, uể oải nhấn mạnh: “Tôi lặp lại lần nữa, người phụ nữ này là người mà cậu Lê tôi đây muốn có! Hơn nữa còn là nhất định phải có bằng được!!”
Anh ta cười, chỉ là nụ cười đó không biểu đạt bằng ánh mắt: “Mẹ cô chứ muốn nói luật lệ với tôi hả, Lê Dã này cũng không ngại mà dạy dỗ cô đàng hoàng đâu, dạy cho cô biết cái gì gọi là luật lệ của nơi này!"
Rõ ràng là một lời đe dọa thô bạo và ngang ngược, nhưng hết lần này tới lần khác lại nghe vô cùng ung dung và tao nhã khi được thốt ra từ miệng của Lục Li Dã.
"Tại...tại sao?"
Tiểu Yến có chút không dám tin: “Tiện nhân đó có chỗ nào hơn người ta? Chẳng qua chỉ là một đêm mà thôi, đáng giá để cậu Lê bênh vực cô ta như vậy sao??"
Đối với cái vấn đề này, ngay cả Hướng Tình đã nghĩ mọi đường nhưng cũng không hiểu.
Nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn anh ta, như Tiểu Yến vậy, đang mong đợi anh ta đưa ra câu trả lời.
Lúc này, Lục Li Dã cũng nghiêng đầu nhìn sang, nhìn Hướng Tình.
Cặp mắt đào hoa cong cong, khóe miệng nở một nụ cười hấp dẫn rồi bỗng dưng đưa tay nắm lấy cái cằm xinh xắn của cô: “Cậu chủ đây chỉ thích hương vị trúc trắc này của cô ấy! Dư vị sau khi “ăn” thật sự là khiến cho người ta khó mà tự kềm chế…”
"..."
Gương mặt của Hướng Tình hơi rân rân, đỏ bừng như máu.
Trong lòng thầm mắng anh ta mấy câu “đồ lưu manh thối tha” đồng thời trợn mắt nhìn anh ta cảnh cáo, bực bội lắc lắc cái cằm ra khỏi ngón tay của anh ta.
Nhưng cô thức thời nên không vạch trần lời nói dối của anh ta.
Lúc này mà còn không chịu đứng về phe của anh ta thì mình tuyệt đối là một con ngốc!
Nghe được lời của Lục Li Dã, Tiểu Yến trợn mắt nhìn thẳng Hướng Tình, càng giận hơn nữa.
Nhưng trong lòng cô biết rất rõ, mình cứ tiếp tục tranh giành với người của cậu chủ Lê như vậy thì chắc hẳn là sẽ không đạt được thứ tốt lành gì.
Chẳng những thế mà còn khiến cho anh ta càng chán ghét mình hơn mà thôi!
"Được! Cậu chủ Lê, những chuyện khác thì tôi có thể không so đo với cô ta nhưng... Chuyện cô ta ra tay đánh tôi thì cậu chủ Lê đừng oán tôi không nể mặt anh, cô ta tát Tiểu Yến tôi một cái trước mặt các anh em như vậy, chưa nói đến việc mặt bị thương, chỉ là từ nay về sau tôi làm sao mà lập uy trước mặt các anh em nữa chứ?!”
Tiểu Yến cũng không phải là người dễ đối phó.
Địa vị của cô ta ở đây từ trước đến nay đều không thể lung lay.
Lục Li Dã hơi híp mắt lại một chút "Cô muốn thế nào?"
"Tôi muốn thế nào còn không phải là xem cậu chủ Lê làm thế nào.”
Tiểu Yến mỉm cười.
Nham hiểm nhìn lướt qua chỗ của Hướng Tình, cười lạnh nói: “Tôi muốn tặng lại cho cô ta một cái tát, nhưng mà cậu chủ Lê có nỡ không?”
Ánh mắt đen như mực của Lục Li Dã âm thầm dậy sóng, nhàn nhạt đưa mắt về phía Tống.
Tống hiểu ý.
Chợt...
"Bốp. "
Tiếng bàn tay trong trẻo vang khắp cả phòng khách.
Tống nhận lệnh, không chậm trễ chút nào liền nặng nề tát một bạt tai lên gò má còn sưng đỏ của Hướng Tình.
Nhất thời, nước mắt từ trong khóe mắt của Hướng Tình liền trào ra, mới có được mấy giây an ổn Hướng Tình liền bị Tống tát một cái.
"Con mẹ nhà anh có bị bệnh không hả?!! Anh dựa vào cái gì mà đánh tôi chứ?!"
Đợi đến lúc hoàn hồn, cô liền không nhịn được mà mất khống chế gào thét với Tống.
Khóe mắt đỏ quạnh.
Gào xong, liền tiếp tục không cam lòng quay sang Lục Li Dã hét to: “Các người dựa vào cái gì mà ra tay đánh người chứ? Con mẹ nó rốt cuộc thì tôi thiếu nợ gì các người?!! Người nào người nấy cũng đều ức hϊếp tôi.”
Lúc đó trong lòng Hướng Tình gợi nhớ lại rất nhiều ủy khuất.
Nghĩ đến vị trí cô hai nhà họ Cao, trong nhà ai ai cũng đều dùng trăm phương nghìn cách để cưng chiều, chăm lo cho cô.
Nhưng hôm nay lưu lạc tới cái nơi khổ sở này, người ta đối xử với cô theo kiểu muốn mắng thì mắng, muốn đánh cứ đánh, hết lần này tới lần khác cô đều không có năng lực để trả đũa dù chỉ là một chút!
Vốn cho rằng cái tên Lê Dã này sẽ bênh vực cô, sẽ là người tốt, nhưng kết quả ra sao cơ chứ.
Giống y chang cái lũ cầm thú không có tính người này, căn bản mà nói cũng chẳng khá hơn được chút nào!!
Đối mặt với sự chất vấn đầy tức giận của Hướng Tình, vẻ mặt của Lục Li Dã vẫn trầm tĩnh như cũ, thậm chí là hờ hững.
Tiểu Yến ngược lại có chút run sợ kinh ngạc với sự dữ tợn của Lê Dã, nhưng trên hết vẫn là cười trên sự đau khổ của người khác.
Ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn bộ mặt sưng đỏ của Hướng Tình, rồi sau đó dẫn theo lũ đàn em, ngông nghênh rời đi.
Lưu Uy hỏi Tiểu Yến: “Tên phục vụ làm vệ sinh cho cậu Lê nói thế nào?"
Tiểu Yến dụi gãy tàn tro thuốc lá, buồn bực kể lại lời của người phục vụ cho Lưu Uy nghe: “Trên giường có vết máu, hai người ở trong phòng cũng rất thân thiết."
Lưu Uy đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn cờ bay phất phới trong đêm bên ngoài cửa sổ, mày kiếm cau chặt: "Tôi luôn cảm thấy quan hệ giữa cậu Lê cùng cô gái kia không đơn giản như bề ngoài…"
"Anh ta không giải thích cho cô sao?"
Tiểu Yến phả ra một vòng khói thuốc, có chút uất ức.
Mới vừa nghe Lưu Uy nói nên mới biết, thì ra cậu chủ Lê mắc bệnh kín, nhưng lại chỉ có con ả ti tiện kia mới có thể làm cho cậu ta cứng lên!
"Cái loại bệnh đó đối với một người đàn ông mà nói thật sự không phải là một vấn đề nhỏ! Nên đem nguồn hàng ở khu Đông để đổi thì cũng còn có thể hiểu được."
Lưu Uy thì không dám gật bừa, lắc đầu một cái, quỷ quyệt cười một tiếng: “Người phụ nữ này thật sự là thuốc dẫn chữa bệnh kín cho cậu chủ Lê sao? Sao tôi nghe kiểu gì cũng thấy khó mà tin được vậy nhỉ? Trừ phi cậu chủ Lê từ trước đến nay vẫn không đυ.ng vào phụ nữ chịu cưỡi người phụ nữ đó trước mặt tôi…”
"..."
Tiểu Yến không hiểu nhìn Lưu Uy, nhíu mày một cái: “Anh Lưu, rốt cuộc thì anh đang nghi ngờ cái gì vậy?"
"Chẳng lẽ không đáng để nghi ngờ sao?" Lưu Uy không quay lại nhìn Tiểu Yến mà chỉ lẩm bẩm: “Lê Dã là người thế nào? Lòng dạ từ trước đến giờ thâm sâu hơn hẳn nhiều người, không dễ dàng gì để lộ nhược điểm của mình cho người bên cạnh, nhưng hôm nay anh ta lại đem nguồn hàng của khu Đông đến đây để đổi lấy một người phụ nữ với tôi!! Chuyện này đối với anh ta mà nói có nghĩa gì? Người phụ nữ thú vị này ở trong lòng anh ta còn quan trọng hơn cả khu Đông!! Đây quả thực không phải là sai lầm mà Lê Dã có thể phạm phải!”
Trừ phi... thật sự là vạn bất đắc dĩ!!
Tiểu Yến rít một hơi thuốc lá, vẫn còn phân tích: “Nếu ngay cả anh cũng cảm thấy đây không phải là sai lầm mà cậu chủ Lê sẽ mắc phải, vậy anh có nghĩ tới việc chuyện này là thật, còn lại thì chẳng qua là anh nghĩ quá nhiều mà thôi, còn địa vị của người phụ nữ đó đối với anh ta căn bản là không quan trọng như vậy chứ? Dùng khu Đông để trao đổi với anh thực chất chẳng qua chỉ là muốn chữa khỏi bệnh kín của mình chăng? Ví dụ về việc lũ đàn ông xấu xa các anh ném ngàn vàng cho chuyện tìиɧ ɖu͙© liệu còn ít chăng? Huống chi cậu chủ Lê nhà người ta vì lần đầu nếm thử trái cấm mà đổi chác thì cũng dễ hiểu mà thôi. Hơn nữa, nếu quan hệ giữa hai người họ thật sự không bình thường thì hôm nay cậu chủ Lê cũng sẽ không vì xả giận cho tôi mà giáng cho cô ta một bạt tai đâu!”
Nói tới chuyện này, Tiểu Yến khó tránh khỏi việc có chút đắc ý.
Lưu Uy quay lại nhìn cô ta, tỏ vẻ kinh ngạc: “Cậu chủ Lê vì cô mà đánh cô ta?"
"Còn không phải sao! Cái con đê tiện kia cũng hung dữ lắm, anh nhìn mà xem, gương mặt nhỏ nhắn này của người ta đều bị cô ta đánh cho bị thương đấy, mấy ngày này bảo người ta làm sao mà nhìn mặt ai được chứ…”
Tiểu Yến nũng nịu ngã vào trong l*иg ngực của Lưu Uy, nhẹ nhàng nài nỉ: “Anh Lệ, có cơ hội anh nhất định phải giúp người ta đòi lại đó!"
"Được! Nào, tôi giúp cô thổi một chút là không còn đau nữa…"
Lưu Uy tóm lấy eo thon của Tiểu Yến, đè cô lên ghế salon một cách thô bạo, rồi sau đó chính là một phen điên loan đảo phượng.
"Tiểu Yến, lúc cô nàng đó đi vào khách sạn của chúng ta, các cô đã kiểm tra qua thân thể cô ta chưa?"
Lưu Uy vừa thoải mái quan hệ với Tiểu Yến, vừa hỏi cô ta.
Từ trước tới nay gã ta luôn là một người tỉnh táo, dù là những lúc bận rộn phong lưu sung sướиɠ, cũng không quên xử lý công việc.
"Dĩ nhiên là đã kiểm tra sơ qua rồi, nhưng quả thật là vẫn còn một chỗ…”
Tiểu Yến nằm bên dưới anh ta, thở hổn hển trả lời.
"Ừ, tôi biết rồi!"
Lưu Uy cười nhạt, thúc mạnh một cái, trầm giọng nói: “Ngày khác có cơ hội, hãy kiểm tra lại một lần nữa…”
Một ngày nào đó, gã ta phải nắm được cái đuôi của Lê Dã, quăng một phát quật ngã anh ta!!
Hướng Tình lại bị Lục Li Dã ném vào trong phòng.
Cô quấn lấy cái áo khoác của anh ta, ngồi ở trên ghế so-fa, bĩu môi, tức giận.
Trên mặt vẫn còn đau rát.
Vốn dĩ anh ta đã cứu mình, mình nên nói một tiếng cám ơn, nhưng hai chữ “cảm ơn” đó còn chưa ra khỏi miệng liền bị cái tát đó tát cho tan thành mây khói.
Cảm ơn? Cám ơn cái shit!!
Bất chợt một lọ thuốc mỡ được ném tới, rơi xuống bên cạnh cô.
"Thoa đi!"
Lục Li Dã ra lệnh cho cô.
Giọng điệu chẳng tốt lành gì.
Hướng Tình không rảnh để ý.
Chỉ ngồi ở đó, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Lục Li Dã ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh cô, hờ hững liếc xéo cô, sắc mặt rất khó coi: “Cô đừng tưởng rằng nổi giận với tôi là được chuyện!"