Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 50

Giang Hành hơi giật mình, đặt chén canh xuống: “Được.”

“Chờ một chút ——” Cô lại hỏi, “Cha với anh tôi đâu?”

———————————

Vì không quấy rầy Ninh Kiều nghỉ ngơi, Giang Hành quyết định rời đi trước.

Khi đóng cửa phòng, anh quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.

Dường như cô rất sợ hãi.

Cái này rất khác với đời trước, đời trước mới vừa lên đảo, Ninh Kiều thường hay cười.

Có lẽ bởi vì cô còn bệnh, có chút yếu ớt, không có cảm giác an toàn.

Khoảnh khắc đóng cửa phòng lại, trái tim Giang Hành như bị đè nặng.

Anh không muốn để cô một mình đối mặt, nhưng có rất nhiều việc, không thể nóng nảy được.

Dẫn em trai em gái rời khỏi, Giang Hành sang cách vách gõ cửa phòng Ninh Trí Bình: “Chú Ninh, Ninh Kiều tỉnh rồi.”

Ninh Trí Bình nghe thế, nhanh chóng đứng dậy.

“Vừa rồi đồng chí Lạc với đồng chí Tưởng sang đây, Ninh Dương đi mượn điện thoại của bọn họ báo tin cho người trong nhà cho bọn họ an tâm. Đúng rồi, Kiều Kiều sao rồi?”

“Cô ấy vừa tỉnh, cảm xúc không cao.” Giang Hành nói.

“Mới vừa rời thuyền liền bị bệnh, lúc tỉnh lại ở nơi xa lạ, tâm trạng không tốt cũng là bình thường.” Ninh Trí Bình nói, “Để chú đi xem.”

Ninh Trí Bình nói xong liền bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua cửa liền thấy ba đứa trẻ.

Ba anh em tò mò nhìn ông ấy, Ninh Trí Bình cười gật đầu, thuận miệng hỏi bọn họ sao còn chưa đi học.

Giang Hành chú ý thái độ của ba đứa em mình trong toàn bộ quá trình.

Nhưng thật ra có lễ phép.

Chờ đến khi chú Ninh vội vàng ra ngoài, ba đứa trẻ cảm giác cái ót của mình sắp bị anh cả nhìn thủng.

Bọn họ thở dài.

Anh cả vốn dĩ đã dữ, hiện tại càng dữ hơn.

Giang Hành dẫn ba đứa em ra nhà khách.

Vừa nãy ở bờ biển gấp trở về xem nồi canh gà nên còn rất nhiều lời chưa nói rõ. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian, phải hỏi cho rõ ràng mới được.

“Rốt cuộc là thế nào?”

Ba đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ.

Giang Quả Quả nhỏ nhất, yên tâm thoải mái co đầu rụt cổ, nhìn phía anh ba.

Anh ba cô bé lại nghiêng đầu, nhìn về phía anh hai.

Giang Nguyên chỉ có thể đi đầu lên tiếng: “Trước kia chúng em không hiểu chuyện, làm tổn thương chị dâu nhỏ. Anh cả, chúng em đảm bảo sẽ không như vậy nữa.”

Dưới sự truy hỏi của Giang Hành, Giang Nguyên thuật lại một lần ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu mình và em trai em gái.

Ngay từ đầu, là bởi vì ông nội từ trước đến nay cưng chiều bọn họ lại trở nên quá nghiêm khắc, khiến cho bọn họ run bần bật. Hết lần này đến lần khác ông nội nhấn mạnh Ninh Kiều tốt bao nhiêu, bảo bọn họ đừng ức hϊếp cô, không biết sao, ba đứa nhỏ thế nhưng dần dần nhớ lại đủ chuyện.

Đời trước, lúc chị dâu mới gả vào nhà, trong lòng bọn họ rất mâu thuẫn. Bị anh cả dẫn đến hải đảo ở, cả ngày bị mắng, đã đủ thảm, đột nhiên lại nhiều thêm một người quản bọn họ, ai mà chịu được.

Ba đứa trẻ vốn đã nghịch ngợm, bắt tay nhau muốn đuổi chị dâu đi, hoàn toàn là bình thường phát huy. Chính là không ngờ, chị dâu thoạt nhìn nhu nhược như thế nhưng thực tế lại rất cứng cỏi.

Ở đời trước, đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện. Chị dâu vì đưa bọn họ trở về con đường đúng đắn mà hao tâm khổ tứ, hai bên đấu trí đấu dũng, cuối cùng bọn họ bại trận.

Sớm biết có ngày này, trước đây còn giãy giụa làm gì?

Tương thân tương ái với chị dâu thật tốt!

Ký ức của ba anh em dừng lại ở thời khắc bắt tay giảng hoà với chị dâu.

Chuyện xảy ra sau đó, không nhớ gì cả.

“Kia hẳn là chuyện đời trước?” Từ trước đến nay Giang Kỳ yêu tha thiết thích mấy sự vật mới mẻ, lúc này hai tròng mắt sáng lấp lánh, “Con người thật sự có ký ức của kiếp trước sao?”

“Giang Kỳ.” Giang Nguyên nghiêm túc mà cắt ngang, “Bị người ta nghe thấy thì sao?”

Giang Quả Quả nhón chân che miệng anh ba, chân thành hỏi: “Anh ba, đầu óc không tốt sao?”

Giang Quả Quả mới chín tuổi, còn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, anh ba thật là quá yếu.

Giang Kỳ hận nhất người ta nói đầu óc mình không tốt, tức giận đến nắm cổ áo em gái dạy dỗ.

Hai đứa nhỏ ồn ào, càng lúc càng lớn tiếng.

Anh hai Giang Nguyên thanh thanh giọng nói: “Khụ —— khụ!”

Da đầu anh ba em út tê dại.

Bon họ quên mất anh cả còn ở đây.