Ninh Kiều bị doạ sắp khóc, nhưng vẫn cố nhịn khẽ cắn môi, không để nước mắt rơi xuống.
Ra ngoài phải kiên cường, nếu không người khác càng cho rằng cô dễ bị ức hϊếp.
Giang Hành nhìn cô gái nhỏ đầy ấm ức trước mặt.
Tạ ơn trời đất, cô còn sống.
Đây là cảm giác mất mà tìm lại được, anh theo bản năng duỗi tay sờ trán cô, muốn xác nhận cơn sốt có giảm hay chưa.
Nhưng Ninh Kiều co rúm lại, dùng sức lùi về sau tránh né.
Trên khuôn mặt trắng nõn tràn đầy cảnh giác, bàn tay nắm chặt góc chăn, toàn thân toàn tâm đều trong trạng thái đề phòng.
Tay của Giang Hành đơ giữa không trung, tạm dừng một lát liền thu tay lại.
Đời trước, sau khi báo thù cho cô anh liền trọng sinh, lại đến đời này gặp cô rồi mới tìm lại được ký ức.
Anh vui sướиɠ vì cô còn sống, lại quên mất, lúc này ở trong lòng Ninh Kiều, anh chỉ là một người xa lạ.
Động tác như vậy, quá mức đường đột.
“Ngày mai kết hôn sao?” Ninh Kiều nhỏ giọng hỏi.
Giang Hành đương nhiên muốn kết hôn càng nhanh càng tốt. Nhưng hiện tại, Ninh Kiều còn cần phải tịnh dưỡng.
Anh nhẹ nhàng nói: “Qua mấy ngày nữa, không nóng nảy.”
Ninh Kiều nhẹ nhàng thở ra.
Quả nhiên, giống như trong cốt truyện, thái độ của anh vẫn luôn là sao cũng được.
Giang Hành bưng canh gà từ trên bàn.
Sau khi trọng sinh, anh nhớ lại rất nhiều việc của đời trước. Sức khoẻ Ninh Kiều yếu ớt, nhưng khí hậu hải đảo dưỡng người, đời trước cô cũng không thường bị bệnh. Chỉ có hai lần duy nhất bị cảm lạnh, cô hiểu chuyện không muốn anh lo lắng, tự mình chịu đựng. Cho đến khi anh phát hiện bèn học chủ nhiệm Bạch ở nhà bên cạnh học cách nấu ăn, luống cuống tay chân nấu cho cô một chén canh gà.
Giang Hành nhớ rất rõ, đời trước Ninh Kiều chầm chậm uống canh gà, nói đó là món ngon nhất mà cô ăn được từ sau khi đến hải đảo, cô cười ngọt ngào như trẻ con.
Hai ngày này, trong quá trình nôn nóng chờ đợi cô tỉnh lại, Giang Hành hồi tưởng lại cách làm canh gà hầm nước dừa.
Lúc này canh gà đặt trong bình giữ ấm, mở ra là có thể ăn.
Ninh Kiều yên lặng đánh giá chung quanh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của ba anh em.
Trong mộng, ba anh em này, giỏi giày vò người khác nhất.
Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt thuần lương vô hại.
Ninh Kiều thu hồi tầm mắt.
Người đàn ông trước mặt, lại có hành động.
Ngón tay thon dài của Giang Hành cầm thìa, múc một muỗng canh, nhẹ nhàng thổi một chút.
Anh đưa đến bên môi cô, giọng điệu như dỗ dành: “Cẩn thận nóng.”
Hiện tại một mình Ninh Kiều rơi vào hang sói, nguy cơ bốn phía, nào dám không uống.
Cái thìa để bên môi, cô giương mắt liền chạm vào đáy mắt sâu thẳm của anh, cô vội vàng trốn tránh, hơi cúi người, rũ mi, nhấp một ngụm nhỏ.
Vốn muốn đối phó một chút, nhưng không cẩn thận nếm đến vị ngon của canh gà.
Canh rất thanh, thơm ngào ngạt, nguyên liệu thơm ngon trong miệng.
“Chị dâu nhỏ, canh này là tự tay anh cả nấu đấy!” Giang Kỳ nói, “Hầm mất vài tiếng đồng hồ luôn.”
“Thơm quá ——” Giang Quả Quả nuốt nước miếng.
Giang Nguyên túm một chút góc áo cô bé.
Giang Quả Quả không ra tiếng, ngoan ngoãn đứng.
Ninh Kiều lập tức cảm thấy không ngon miệng.
Ở trong mơ, em gái Giang Hành thông minh, tính tình kiêu căng nhất. Cô bé vừa sinh ra liền không có cha mẹ, ông nội Giang đau lòng, cái gì cũng chiều theo cô bé, chiều ra tính xấu. Chờ đến sau này, Ninh Kiều gả đến nhà họ Giang, cô bé phản cảm “người từ ngoài đến” như cô, từ lúc bắt đầu, liền tỏ ra địch ý.
Cảnh trong mơ có quá nhiều chi tiết.
Thế cho nên hiện tại Ninh Kiều uống canh, thấy cô bé thèm, trong lòng nói thầm, nếu không nhường cho nó uống?
Giang Hành vẫn cực kỳ kiên nhẫn mà đút canh cho cô.
Ninh Kiều thật cẩn thận mà giương mắt nhìn phía Giang Quả Quả: “Em uống không?”
“Em không uống, chị dâu nhỏ uống đi!” Giang Quả Quả trả lời một cách dạt dào sức sống.
“Khụ khụ khụ ——” Ninh Kiều bị sặc một chút.
Vừa rồi Ninh Kiều phản ứng rất lớn nên Giang Hành không dám duỗi tay vỗ lưng cô.
Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, trong ánh mắt sâu không thấy đáy lộ ra lo lắng.
Ba đứa em của Giang Hành duỗi dài cổ, vẻ mặt khẩn trương.
Ninh Kiều hít sâu.
Bốn người đều vô sự hiến ân cần.
Sợ hãi……
“Lát nữa tôi ăn.” Ninh Kiều nhẹ giọng nói.