Xuyên Sách: Ta Dựa Vào Nổi Điên Quậy Tung Nóc Giới Tu Chân

Chương 35: Tập ngực Tạ Hiên Hiên

Cái vị đại bá này tên là Viên Khải Lâm, đặt tên nghe rất khí phách, nhưng mà làm người lại mười phần hèn nhát, rõ ràng lớn lên vô cùng cường tráng lực lưỡng, nhưng dáng vẻ luôn luôn là một bộ hèn nhát, nguyên thân chính là bởi vì vậy mà coi thường lão.

Nhưng mà ở trong cốt truyện, sau khi nguyên thân chết đi, cũng chỉ có vị đại bá này chạy đi tìm Tạ Lan liều mạng, lúc ấy mới bật mí, kỳ thật trên người lão là có linh căn, hơn nữa còn là hoả linh căn tương đối tinh thuần, chỉ là người ta căn bản không có ý định tu tiên hỏi đạo, chỉ muốn làm một kẻ phàm nhân thông thường, muốn sống một cuộc đời bình tĩnh an yên.

Lão là đem Viên Uyển Nhu xem thành nữ nhi ruột mà nuôi lớn, vì nữ nhi mà chẳng thèm cưới vợ, ai ngờ "nữ nhi" lớn lên, một lòng muốn tiến vào tiên môn liền không thân cận với lão, Viên Khải Lâm hết cách, chỉ có thể theo ý của "nữ nhi".

Thời tuổi trẻ, Viên Khải Lâm cũng từng bái nhập tông môn một lần, về sau lại bởi vì chính mình không muốn tu luyện mới xuống núi trồng trọt.

Bởi vậy lão vẫn quen biết mấy gã tu sĩ, sau khi Viên Uyển Nhu gả chồng, Viên Khải Lâm thường xuyên chú ý tới các loại tin tức của nàng.

Thời điểm biết được Viên Uyển Nhu bị Tạ Lan hại chết, Viên Khải Lâm đem bội kiếm chôn ở dưới đất mấy chục năm của mình đào lên bắt đầu khổ luyện, khổ luyện ba bốn năm, tiến cảnh thần tốc, sau đó đi tìm Tạ Lan báo thù.

Có điều, dù là thiên tài yêu nghiệt như thế nào đi nữa, chỉ tu luyện ba bốn năm thì làm so có thể so được với một lão yêu quái tu luyện hơn ngàn năm?

Cuối cùng tự nhiên là Viên Khải Lâm chết ở trên tay nam chính Tạ Lan, lấy bi kịch kết thúc.

Mà giờ khắc này, Viên Khải Lâm tay chân co quắp đứng ở trước mặt Hạ Thanh Tâm.

Hạ Thanh Tâm cũng không màng tới lễ nghi xuất giá gì cả, đem cây quạt che mặt lấy xuống, mỉm cười nói với Viên Khải Lâm:

- Đại bá, ngài đã tới sao không báo cho ta biết trước? Làm hại ta đến bây giờ cũng không có cách nào cùng ngươi nói thêm mấy câu...

Viên Khải Lâm cao hơn Hạ Thanh Tâm hai cái đầu, Hạ Thanh Tâm là ngửa đầu nhìn lão, lão thì là cúi đầu nhìn Hạ Thanh Tâm, suýt chút nữa liền lão lệ tung hoành ngay tại chỗ.

"Nữ nhi" đã rất nhiều năm không nói chuyện với lão ôn nhu như vậy.

Viên Khải Lâm lộ ra cái loại dáng vẻ hèn nhát như vậy, Hạ Thanh Tâm cũng không quát mắng lão giống như Viên Uyển Nhu mà là cười nhẹ bắt được cánh tay Viên Khải Lâm, quay đầu nói với gã tu sĩ che mặt đứng ở bên cạnh xe ngựa.

- Đây là vị thân nhân thân cận nhất của ta, một kẻ phàm nhân đi lên tiên sơn tham dự hôn lễ rất bất tiện, ngươi cho ta một khối ngọc bài truyền tin đi, ít nhất sau khi ta lên núi có thể liên hệ cùng người nhà.

Tu sĩ che mặt giống như cọc gỗ đứng ở trước cửa xe, ý thức được Hạ Thanh Tâm đang nói chuyện với chính mình, thần sắc hơi dừng lại, sau đó đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Hạ Thanh Tâm, định dùng sự uy nghiêm của mình doạ lui nàng.

Hạ Thanh Tâm thấy hắn bất động, liền trực tiếp đi đến trước mặt hắn, duỗi tay vói vào trong l*иg ngực hắn móc nhẹ một cái:

- Nhanh đem ngọc bài truyền tin cho ta, nếu làm chậm trễ giờ lành, ngươi chịu trách nhiệm ư?

Tu sĩ kia giật mình lui về phía sau vài bước, đám tu sĩ đồng môn đứng xung quanh thấy thế trực tiếp trợn mắt há mồm, bầu không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, tu sĩ bị sờ ngực che kín l*иg ngực mình, may mắn có tu sĩ đồng môn rất nhanh đã đem ngọc bài truyền tin đưa tới giải vây giúp hắn.

Hạ Thanh Tâm nhìn thoáng qua tu sĩ che mặt kia, ánh mắt ái muội mờ mịt, đừng tưởng rằng hắn che mặt, hơi hơi thay đổi hình dáng, hơn nữa còn đã mọc tóc nàng liền không nhận ra...đây chẳng phải là "tiểu tình lang" đáng yêu cùng nàng đào hôn hôm trước, Tạ Hiên Hiên hay sao?