Xuyên Sách: Ta Dựa Vào Nổi Điên Quậy Tung Nóc Giới Tu Chân

Chương 34: Đại bá

Kim Vũ Tông phái tu sĩ đi ra ngoài rải các loại kẹo mừng, rải một ít bao lì xì chứa đồng tiền hỉ, đám đông bá tánh náo nhiệt vang trời, nhao nhao tranh đoạt kẹo cát lợi cùng tiền cát lợi.

Kim Vũ Tông xem như hót một tiếng hót vang trời, làm cho Hạ Phi Vũ cười không khép được mồm, đem hơn một trăm vị phu nhân của mình đều đẩy ra ngoài, trải nghiệm một phen thân phận "đế vương" được bá tánh ủng hộ, hô mưa gọi gió các thứ các thứ.

Hạ Thanh Tâm nhéo nhéo cây quạt uyên ương trong tay, che gương mặt của chính mình, bị hai bà mối cùng một đám tiểu nha đầu vây quanh, từ trong tiểu viện đi ra.

Ở trong tiếng hoan hô bước lên chiếc xe cưới tám ngựa kéo, nàng mặc một thân váy cưới màu đỏ thẫm, nhưng trên xe lại không hề bố trí bất kỳ lụa đỏ nào, để Hạ Thanh Tâm trợn trắng mắt.

Tạ Lan đương nhiên sẽ không tự mình tới đón dâu.

Người ta là Huyền Nguyệt tiên tôn của giới tu chân nha, phái mấy vị đệ tử tới đây đón dâu, Kim Vũ Tông liền phải mang ơn đội nghĩa rồi.

Hạ Thanh Tâm khẽ bĩu môi, nghiêng cây quạt sang bên cạnh, thấy được một gã tu sĩ che mặt đứng ở bên cạnh cửa xe, mí mắt hơi hơi nhảy dựng lên.

Hai cái bà hỉ khóc om sòm giống như cha chết mẹ chết, các nàng thực sự luyến tiếc Hạ Thanh Tâm. Thời điểm đi đến bên cạnh xe ngựa còn bắt lấy cánh tay nàng không chịu buông ra, trong đó có một bà mối càng khóc đến mức thở hổn hển.

Cả đời các nàng chưa bao giờ gặp qua một vị chủ nhân nào giống như Hạ Thanh Tâm, không riêng gì hào phóng, còn chẳng thích kiếm chuyện, ngoại trừ hơi lười biếng ra, quả thực không có bất kỳ khuyết điểm nào.

Hạ Thanh Tâm nhìn hai bà mối khóc lóc thật sự "hiếu thuận", từ trong cổ tay áo móc ra hai hạt đậu vàng, ném cho mỗi người một hạt, hai bà mối rốt cuộc mới buông nàng ra.

Sau đó trước khi lên xe, Hạ Phi Vũ lại chạy đến thể hiện một lần phụ thân tốt, dặn dò một đống lời nói vô nghĩa, ngược lại bộ thân thể này của Hạ Thanh Tâm chỉ có một vị thân nhân duy nhất là một vị đại bá của Viên Uyển Nhu, lại đứng ở phía xa liên tục lau nước mắt, lau đến mức cả khuôn mặt đều nhoem nhuốc.

Quần áo người lão có đôi chút hỗn độn, hiển nhiên là nhận được tin tức mà phong trần mệt mỏi chạy tới, nhưng bởi vì chính mình thật sự quá chật vật mà không dám tới gần.

Hạ Thanh Tâm có được ký ức của nguyên thân, đương nhiên nhận thức đại bá của chính mình, cũng biết lão là một người hiền lành, Viên Uyển Nhu chính là được vị đại bá ấy của nàng nuôi lớn.

Cả đời đại bá không kết hôn, trên người cũng không có linh căn gì cả, cũng không thể trèo lên vị thân thích tu sĩ giống như Hạ Phi Vũ, một lần duy nhất gặp mặt Hạ Phi Vũ là lúc giúp nguyên thân Viên Uyển Nhu tiến vào tông môn.

Lão chỉ là một anh nông anh phổ phổ thông thông, sau khi nguyên thân gia nhập Kim Vũ Tông, liền không cho lão tới thăm chính mình nữa.

Hạ Thanh Tâm vốn dĩ chẳng định quan tâm, nhưng ánh mắt của đối phương thật sự có chút bi thiết, nên trước khi lên xe, bước chân của nàng hơi dừng lại đôi chút, quay đầu nhìn về phía đại bá.

Ánh mắt của nàng ngừng ở chỗ đó tương lâu, liền có người hiểu ý, giúp nàng mời đối phương đi tới gần.