Nam Việt Đế Vương

Chương 212: Bước đầu tiên

"Thực lực võ giả bên kia thế nào?"

"Rất mạnh, bình quân thì tốt hơn thành Nghi An này một đoạn."

Phạm Việt khẽ di động đầu ngón tay, kiếm khí bùng nổ. Hắn giờ đã tu đến Khai Huyệt cảnh, mở ra hai huyệt, một Chủ mạch, bản thân lại nắm giữ Kiếm Thế nên càng mạnh hơn nữa, chiến lực có thể sánh với Phó Hội trưởng của Thanh Sơn Hội.

"Ở đó toàn là con cháu, đệ tử trực hệ của các thế lực, các Linh giả phụ thuộc Thanh Long Giang tông, bởi vậy được đào tạo cực kì bài bản. Từ khi tám tuổi đã được luyện võ, ngâm mình trong Linh khí, dược liệu, tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa cũng có hệ thống tu luyện chuẩn xác, từ việc rèn luyện cơ thể, dưỡng khí, vận dụng Khí,..."

Trần Phong ồ lên một tiếng, lại hỏi:

"Thế thực lực như cậu nằm ở vị trí nào trong bảng Khai Huyệt?"

Lê Bá Long lập tức cướp lời, cười lớn:

"Bốn trăm! Ha ha ha, chính xác là bốn trăm hai mươi tư. Còn ta là bốn trăm hai mươi ba!"

Bốn trăm?

Trần Phong ngạc nhiên, không ngờ hai người họ chỉ đạt đến hạng đó.

"Thế còn cô, Tuyết Lan, dạo này cô ở đâu?"

Đỗ Tuyết Lan nhìn hắn với ánh mắt kì dị rồi đáp:

"Ma pháp viện. Thanh Long Giang tông là Tông Phái Linh đạo, những người tu luyện Ma pháp như chúng ta không được trọng dụng cho lắm."

"Tuy nhiên đãi ngộ vẫn rất tốt. Ma pháp viện bọn tôi nằm ở phía Đông của thành Nghi An, cách đây khoảng năm cây số. Bơi đó có nhiều thứ đáng học lắm, tuy nhiên...."

Tuyết Lan nói ngập ngừng khiến Trần Phong cảm thấy có gì đó bất thường, bèn nói:

"Có chuyện gì sao?"

"Cô bé ở bên cạnh cậu ấy, không ngờ lại là con của Tông chủ Thanh Long Giang tông. Chuyện hai người gặp nhau không biết vì sao mà lộ ra, bởi vậy không ít người ở đó đang dò tìm danh tính cậu. Có lẽ vài ba hôm nữa thôi họ sẽ tìm đến."

Trần Phong trố mắt, lại nghe Phạm Việt thở dài:

"Chưa hết, thành Hoan Châu chúng ta cũng nghe tin cậu có quan hệ không tầm thường với Vũ Ngọc Linh. Phải biết cô ấy là con cháu trực hệ Vũ gia, biết bao nhiêu người mến mộ. Nay họ....cũng đã định đến tìm cậu để hỏi chuyện."

Trần Phong vuốt mồ hôi lạnh trên trán, khẽ nuốt nước bọt, cười khan:

"Ha ha...."

"Còn có mấy người nữa cơ!"

Linh Nhi từ đâu chạy lại, chào hỏi mọi người một lượt rồi đưa cho hắn một cái bao, bên trong toàn là chiến thư!

"Anh đọc tin báo sáng nay chưa? Thanh Sơn hội nhượng ra phân nửa địa bàn của mình ở khu vực Thanh Giang cho Thanh Hà hội chúng ta."

Hỏng bét!

Trần Phong cau mày, Thanh Sơn hội trưởng quả nhiên không tầm thường. Hắn tình nguyện bỏ ra một nửa địa bàn, cốt để kích động lòng tham của những bang phái khác, từ đó lôi mũi nhọn chĩa về phía Trần Phong. Nếu Trần Phong từ bỏ, mặc cho kẻ khác xâu xé thì thanh danh hắn sẽ nát như tương cà, việc đánh bại hơn ba mươi hội viên hôm trước cũng cuốn theo chiều gió. Mà lòng người trong hội cũng li tán, cộng thêm một số kẻ kích động nữa thì có khả năng sẽ sụp đổ.

Còn nếu hắn quyết giữ lấy thì càng thảm, vô số kẻ sẽ liên tục khiêu chiến, ví như đám chiến thư này.

"Quả nhiên là phiền phức. Chẳng lẽ phải quét sạch bọn chúng? Thực lực ta còn kém một đoạn mới đến mức đó."

Trần Phong thở dài, đem chiến thư thu vào tay. Lại nói:

"Tập hợp tất cả mọi người trong hội lại đi. Ta có chuyện muốn nói."

Linh Nhi lập tức chạy đi, mà Trần Phong thì lại nói chuyện tiếp với ba người Phạm Việt.

"Chúng ta cũng đến thăm như vậy thôi, có lẽ cũng nên về. Dù sao hội vẫn còn chuyện đúng không? Nếu được, trong đây cũng có một người thuộc chi mạch Lê gia ta, nếu...."

"Cảm ơn lòng tốt, nhưng tôi không muốn dựa dẫm bất kì ai cả."

Nghe Trần Phong nói vậy thì bọn hắn cũng không nói gì thêm nữa, chào tạm biệt rồi đi.

Lúc này ở phòng hội họp.

Ở đây đã có tới hơn năm mươi người, ai nấy cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện Trần Phong đánh bại Thanh Sơn hội ở Thanh Giang ai cũng biết, khiến niềm tin họ tăng mạnh. Nhất là mấy người mới, càng lộ ra vẻ sùng bái.

Trần Phong ngồi ở vị trí đầu cùng, nói:

"Như mọi người đã biết, Thanh Sơn hội đã nhượng lại địa bàn ở khu vực Thanh Giang cho chúng ta."

Tiếng xì xào vang lên, tiếp đó là âm thanh nghị luận sôi nổi. Trần Phong để một lúc rồi ra lệnh cho mọi người im lặng, nói tiếp:

"Tuy nhiên đó chưa hẳn là chuyện tốt. Chúng ta quá yếu."

Lần này không ai bàn tàn nữa, dù sao đó là sự thật, và chẳng ai muốn tiếp nhận sự thật này.

"Giờ đây hội có hai cao thủ Khai Huyệt, Ngoại Cương bảy người, Nội Cương hai mươi, còn lại là Tụ khí đỉnh cao. Chiến lực như vậy....quá thấp. Bởi vậy điều ta muốn đó chính là những người còn là Tụ khí đỉnh cao, hãy đột phá! Những người ở Nội Cương đỉnh, Ngoại Cương đỉnh, ta sẽ giúp mọi người đột phá."

Lần này thì ai nấy đều ồ lên, ánh mắt trông ngóng nhìn Trần Phong. Ở đây có rất nhiều người bị nhốt ở cảnh giới hiện tại cả mấy tháng, không đột phá được.

"Giờ thì toàn hội nghe lệnh."

Trần Phong đứng thẳng dậy, Giao Long hình bủng nổ, áp lực khủng bố khiến mọi người đồng loạt đứng dậy, vận dụng Cương khí đón đỡ.

"Đi đến địa bàn của chúng ta ở Thanh Giang, sống chết trụ ở đó. Chỉ có ở nơi Linh khí dày đặc, đủ để mọi người đột phá."

"Còn chúng ta..."

Hắn nhìn sang Ngọc Linh, truyền âm:

"Ta không biết cô như thế nào, mục đích vào hội của chúng ta. Nhưng cô đã là người của Thanh Hà hội, ta mong cô....cống hiến hết sức."

Ánh mắt Trần Phong lộ ra sự uy nghiêm, khiến Ngọc Linh cũng không có tâm tư đùa giỡn, gật đầu:

"Ta hiểu rõ."

Trần Phong thở hắt ra, mỉm cười:

"Muốn thành công nhanh chóng, chung quy phải xài chút tiểu xảo."

Ngày hôm đó, Thanh Hà hội vốn cam chịu số phận nay một lần nữa vùng dậy. Ở địa bàn vốn là của Thanh Sơn hội, từng căn phòng được dựng lên, từng hàng rào được xây dựng. Các hội viên Thanh Hà hội liên tục vận chuyển vật liệu, tựa như những chú kiến cần mẫn chăm chỉ, bởi vậy chỉ cần một ngày, nơi đây đã hóa thành một cái doanh trại nho nhỏ.

Hành động này của Thanh Hà hội đã khiến không ít thế lực cười nhạo, dù sao thực lực yếu như vậy lại còn muốn cầm giữ bảo địa, thật không biết sống chết là gì.

"Chỉ cần ba ngày, không, chỉ một ngày thôi, Thanh Hà hội sẽ bị xóa sổ."

"Đó là điều đương nhiên. Điểm bang chiến bọn hắn đã gần bằng không, nếu lần này bị quét sạch nữa thì sẽ bị cưỡng ép giải tán hội. Ha ha..."

Lúc này Trần Phong đã trở về phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Chuyện gì?" Nguyễn Tân chậm rãi bước ra, theo đó là một luồng khói xanh cũng theo khe cửa mà tuôn ra.

"Khụ khụ, chuyện là thế này. Tôi hiện tại là Hội trưởng của Thanh Hà hội, tuy nhiên hội quá yếu. Không biết cậu có thể....khắc họa một ít trận pháp hay không?"

Nguyễn Tân nheo mắt, nhìn chằm chằm hắn, nói:

"Có thể, nhưng có điều kiện."

"Điều kiện gì? Chỉ cần nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp hết sức."

"Vào đi." Nguyễn Tân đẩy cửa ra, nhờ đó Trần Phong mới chiêm ngưỡng được căn phòng của cậu ta. Căn phòng cực kì quỷ dị, trên trần, trên tường chi chít những Linh văn, thậm chí tòa trận pháp của tòa nhà cũng bị cậu ta chỉnh sửa!

"Thiên phú Linh văn như vậy....thật kinh hồn."

Trần Phong ngạc nhiên nhìn cậu ta. Hắn đã xem qua Linh văn do một số Huyễn Linh cảnh khắc, nhưng so về độ chính xác cũng như độ kì ảo thì đều kém xa Nguyễn Tân! Mà cậu ta hình như mới chỉ là Chuyển Linh cảnh mà thôi.

"Ngồi đi." Cậu ta ra lệnh, lại khẽ miết lên cái nhẫn trên tay. Lập tức một cái cột trụ bằng ngọc rơi xuống, nó rộng chừng một vòng người ôm, bên trăn khắc một Long tộc với đầu đủ vuốt, vảy, sừng,.....

"Tôi đang phục chế lại Bát Long Trấn Hải trụ. Tất cả đã xong, chỉ còn một chỗ nữa, đó là Giao Long khí. Bởi vậy, mong cậu có thể nhỏ một giọt máu, truyền vào đó một ít Tinh thần lực cùng Cương khí. Tôi biết cậu đã mở ra Tinh thần hải, đã vận dụng được Tinh thần lực."

Không ngờ Nguyễn Tân lần này lại nói một câu dài như vậy, khiến Trần Phong có chút không quen. Một lúc sau hắn nhìn cây cột trụ, lại nhìn Nguyễn Tân, cắn răng nói:

"Được, tôi sẽ giúp."

Nói rồi hắn cắt đầu ngón tay, lập tức ba giọt máu vẩy ra, rơi vào Long hình trên cây cột. Tinh thần hải cũng mở rộng, Long Tiên quyết vận chuyển khiến Tinh thần hải hóa thành một đầu Chân Long, vươn nanh múa vuốt nhập vào cột trụ. Bàn tay hắn xòe ra, bên trong có một Kim Long nhảy múa, sau đó theo Tinh thần lực, Huyết khí mà vào.

Oanh oanh oanh

Nguyễn Tân từ trước đến nay vốn lạnh nhạt, thờ ơ nay lộ ra nét vui sướиɠ. Hai tay cậu ta liên tục chuyển động, theo đó là từng đám kí tự cổ quái xuất hiện, đánh vào Long Trụ. Theo đó thì Long trụ ngày càng sáng rực, Long hình khắc trên Ngọc trụ dần dần chuyển động, như muốn bay ra khỏi nó.

"Thành công...."

Cậu ta gào lên vui sướиɠ, đột nhiên trên cây cột xuất hiện từng đám vết nứt, khiến Nguyễn Tân biến sắc:

"Không...."

Lúc này Trần Phong đột ngột tiến lên, trên đỉnh đầu hóa ra một cây Long trụ do Cương Khí biến thành, đánh vào cây Ngọc trụ nọ. Lập tức vết nứt ngừng lại, sau đó liền lại như cũ.

"Cậu đang luyện một món Linh thuật bảo?"

Trần Phong nhìn Nguyễn tân một cách chăm chú. Hắn tuy chưa từng tu qua Linh văn trận pháp, tuy nhiên vẫn có kiến thức về mảng này. Cách luyện bảo lúc nãy của Nguyễn Tân giống như đúc cách luyện Linh thuật bảo.

"Không sai, là Linh thuật bảo. Nhưng tại sao? Tôi đã đánh vào đó một đạo Linh thuật của Bát Long Trấn Hải Trụ rồi mà? Sao có thể nứt vỡ?"

Cậu ta đâu biết rằng huyết mạch Trần Phong chính là Đế Long, tuy chỉ là ba giọt máu bình thường nhưng cũng đủ để nghiền nát đạo Linh thuật nọ cùng với Ngọc trụ này rồi. May Trần Phong tự mình đánh vào đó Khí thuật, tuy kém Linh thuật một đoạn nhưng lại do chính hắn tạo ra, bởi vậy mới ổn định được Đế Long huyết.

"Thử kích hoạt nó đi."

Trần Phong vươn đầu ngón tay chạm vào Ngọc trụ, lập tức một cảm giác mát lạnh chạy dọc cơ thể, sau đó nữa là cảm giác thân quen.

"Tế!"

Trần Phong gầm lên, Cương Khí ầm ầm tiến vào Ngọc Trụ, lập tức một con Kim Long bay ra, giương nanh múa vuốt, Kim quang hóa thành sóng xung kích đánh bay Nguyễn Tân vào góc phòng.

Đì đùng

Một ít Linh văn cấp thấp trên tường không chịu được uy lực của Kim Quang nên vỡ nát, từng tiếng nổ vang nối tiếp theo nhau, tựa như lời chúc mừng đến Nguyễn Tân. Trần Phong thấy vậy liền ngừng truyền Cương khí vào,

"Thật sự thành công, ha ha, thật sự thành công!"

Nguyễn Tân nhảy lại ôm lấy Ngọc trụ, liên tục vuốt ve nó, khuôn mặt như dán lên, khóe miệng cũng nhấc lên gần mang tai, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.

"Ha ha, có Long trụ này ta còn sợ tên nào? Trận giới, ta đến đây!"

Gã định ôm Ngọc trụ lên nhưng nó quá nặng, bèn thả xuống, nhảy lại ôm lấy Trần Phong, liên tục lắc người hắn:

"Thành công rồi. Lần này ta sẽ đạt hạng nhất! Sẽ được tiến vào Trận giới, sẽ được tiến vào Trận chủ điện! Quá tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn lắm, Trần Phong."

Hết chương 212