Nguyễn Tân kích động như vậy đến gần mười phút sau đó mới bình tĩnh trở lại, khẽ đẩy kính mắt. Cậu ta cúi đầu, bắt tay Trần Phong:
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu có gì cần giúp thì tôi sẽ giúp hết sức."
"Như vậy thì tốt quá."
Trần Phong vỗ vai cậu ta, cười nói:
"Thế cậu định làm gì tiếp?"
"Làm gì ư? Đương nhiên là nghiên cứu Linh văn. Ba tháng nữa sẽ có một cuộc khảo sát dành cho những người tu luyện Linh văn, và đồng thời là nơi để bày ra những công trình của mình. Tôi có thể thông qua từ lâu, nhưng vì một ngày này nên nhịn."
"Ngày này?"
"Đúng vậy, là ngày khảo sát. Chỉ có hai mươi người được chọn, và ai nếu đạt được hạng nhất sẽ có thể tiến thẳng vào Linh văn điện!"
Linh Văn điện?
Trần Phong lấy thẻ ra tra tìm một chút. Lập tức một đám hình ảnh hiện ra, nói về nơi đây:
Linh Văn điện nằm ở trong Trận-Đan-Khí giới, một trong Chín tòa Linh Bảo giới của Thanh Long Giang tông. Linh văn điện là nơi cất chứa những tinh hoa về Linh văn của Thanh Long Giang tông bao đời nay.
Trần Phong ồ lên một tiếng. Thảo nào cậu ta lại hứng thú như vậy. Nơi cất chứa Linh Văn của Thanh Long Giang tông tất nhiên là không tầm thường.
Trần Phong nhìn chăm chú Nguyễn Tân, dường như thấy được một viên ngọc thô, chỉ cần thời gian thôi sẽ trở thành một viên ngọc sáng chói. Và nếu bây giờ không lôi kéo về thế lực của mình thì còn đợi đến lúc nào?
"Thanh Hà hội hiện nay đang rất thiếu người, không biết cậu có muốn gia nhập hay không?"
Nguyễn Tân chần chừ một lát rồi nói:
"Cũng muốn. Nhưng gia nhập vào đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều."
"Cậu không cần đánh nhau, chỉ cần có mặt trên danh nghĩa là được. À đôi lúc phải vẽ một ít trận pháp mà thôi. Có được hay không?"
Trần Phong tiến lại gần cậu ta, thủ thỉ:
"Sau này nếu cậu cần cái gì cả hội sẽ cố gắng cung cấp hết sức. Còn chưa kể đến những việc tốt, lợi ích khác mà gia nhập hội..."
Hắn liên tục rót vào tai cậu ta những lời mật ngọt. Nguyễn Tân cả ngày vùi đầu vào Linh văn, có mấy khi tiếp xúc bên ngoài, đâu biết thế nhân gian ác, bởi vậy liền bị Trần Phong dẫn dắt, gật đầu cái rụp.
"Tốt rồi. Nếu vậy thì cậu có thể vẽ cho chúng tôi một cái trận pháp hay không?"
"Không được." Nguyễn Tân lắc đầu, lại nói tiếp:
"Không phải tôi không muốn, mà do trình độ chưa đủ. Cùng lắm là khắc một chút Linh văn tăng phúc mà thôi."
"Thế cũng được!"
Vậy là đêm đó, hai bóng người rời khỏi tòa nhà, nhẹ nhàng tiến về khu của Thanh Hà hội. Một người trong đó thì hí hoáy ngồi khắc lên trên từng cây cột đám văn tự kì dị. Một người thì nhìn ngó quanh, chốc chốc lại gật đầu, nói:
"Thật là muốn học Linh văn."
"Cậu muốn học, tôi dạy cho."
"Thế thì còn gì bằng!"
Đến rạng sáng thì họ lại rời đi, để lại từng cây cột với những Linh văn được vẽ bằng máu yêu thú. Màu đỏ thẫm của chúng khiến khung cảnh có chút quỷ dị. Từng tiếng bàn tán vang lên bên trong Thanh Hà hội, mà một số người có chút hiểu biết thì giải thích:
"Đây là Linh văn tạo từ năm loại cơ sở, có thể giúp Cương khí của mọi người vững chắc hơn. Đây là Linh văn khiến Cương khí của chúng ta có thể gắn kết lại tốt hơn, nhờ đó uy lực cũng cao hơn. Tất cả đều là Linh văn cường hóa và hỗ trợ, rốt cục là ai làm điều này?"
Đặng Chiến nhíu mày, lại nghe bên ngoài vang lên tiếng hò reo thì nhíu mày, quát:
"Có chuyện rồi. Mau báo Hội trưởng."
Nói rồi gã dẫn theo mười mấy người lao ra. Lúc này trước cửa có một đám người mặc áo đỏ rực, trên bả vai còn khắc lấy một cây đao rỉ máu.
"Thiết Huyết đoàn, quả nhiên là chúng."
Đặng Chiến đổ mồ hôi lạnh. Thiết Huyết đoàn trong Thành Nghi An cũng gọi là có chút danh tiếng. Bọn hắn mạnh hơn Thanh Hà hội không ít, ở Khu 2 cũng nằm ở mức Trung thượng. Đặc biệt đám người này cực kì hiếu chiến, ngày nào cũng thấy phân nửa bang đi gây sự với các hội khác, liên miên không dứt.
Một tên thanh niên có vẻ là người đứng đầu bước lên trước, cao giọng nói:
"Thiết Huyết đoàn Hội Phó, Phan Văn Hưng, muốn được gặp Hội trưởng Thanh Hà hội, mong mọi người truyền tin đến cho cậu ta."
"Xin lỗi, Hội trưởng hiện tại không ở đây. Không biết quý bang cần trao đổi gì? Ta có thể lắng nghe rồi truyền đạt sau."
Đặng Chiến đáp, mà Phan Hưng thì cười lạnh, nói:
"Cũng được. Ta muốn nói rằng liệu Thanh Hà hội có vui lòng chuyển một nửa địa bàn cho chúng ta hay không? Nếu được chúng ta nguyện trả một trăm điểm bang chiến."
Nghe vậy thì Đặng Chiến chỉ cười cười:
"Thật xin lỗi, chuyện đó thì không được."
"Vậy sao, tiếc quá."
Phan Hưng chép miệng, thở dài:
"Ngươi có thể nghĩ lại. Dù sao Thiết Huyết đoàn ta cũng có thứ hạng không thấp trong Khu Hai. Mà các ngươi đang ở trong khu vực tự do, nếu có chuyện gì xảy ra thì bên trên cũng không trâch cứ đâu!"
Đặng Chiến thầm hô hỏng bét, nhưng vẫn cắn răng, nói:
"Thật sự không cần nghĩ lại, chúng ta sẽ không nhượng dù chỉ một tấc đất!"
"Nếu vậy thì...."
"Thanh Hà hội, nên xóa tên rồi."
Ầm ầm ầm
Đám người Thiết Huyết đoàn đồng thời bước lên, Khí huyết tựa như sóng cuộn mà ra. Trận pháp bọn chúng tu không phải là Thanh Giang, mà tên là Sát trận. Lấy Cương Khí ngưng tụ thành Đao, một Đao chém hết thảy mọi thứ!
"Lui vào, bày trận!"
Đặng Chiến quát lên, Cương khí cũng vận chuyển, tuy nhiên trước Thiết Huyết đoàn thì bị áp chế thật lớn, có thể nói là mười phần chỉ phát huy ra sáu phần.
Ong oanh oanh.
Lúc này các cột trụ bốn phương đồng loạt sáng rực lên, Cương khí của các hội viên Thanh Hà hội liên tục bị hấp thu, dung nhập vào chúng. Mà theo đó một dòng Giang Khí chậm rãi hiện ra, so với của Thanh Sơn hội thì kém hơn một đoạn. Tuy nhiên như vậy cũng miễn cưỡng chống lại áp lực đến từ Thiết Huyết đoàn, khiến mọi người ổn định trở lại.
Lúc này Trần Phong, Ánh Nguyệt, Ngọc Linh cũng cấp tốc di chuyển, chạy về phía doanh trại của Thanh Hà hội. Một lúc sau bọn hắn thấy được một Thanh Đao Khí dài đến bảy tám mét lơ lửng dưới không trung, phía dưới là một luồng Giang Khí nhỏ bé, hình ánh tương phản đối lập khiến ai nấy đều phải thở dài, cho rằng châu chấu đá xe.
"Có ta đây, ai dám bắt nạt Thanh Hà hội?"
Trần Phong bước đến, dẫm lên cây cột lớn nhất trong đây. Lập tức cây cột sáng rực, dòng Giang Khí xung quanh vì thế mà bành trướng lên gấp đôi. Cùng lúc đó Ngọc Linh tiến đến cạnh Trần Phong, đã sẵn sàng chiến đấu.
"Tôi cung cấp Khí, cô điều khiển nó!"
Ngọc Linh ừm một tiếng, năm ngón tay mở ra, từng đám Giang Khí bị cô nàng điều khiển hóa thành từng mũi tên.
"Lên!"
Tên khí xé gió mà đi, nhưng khi va chạm với Đao khí nọ thì liền vỡ nát, mà đám người Thiết Huyết đoàn cũng cười to:
"Đây là thực lực của các ngươi. Vậy thì còn lo ngại gì nữa?"
Một Đao Khí bổ xuống, tựa như Thiên Đao, uy áp có thể chém bất kì một tên Khai Huyệt nào.
Ầm
Giang Khí vỡ ra, tuy nhiên vẫn chưa hề sụp đổ. Trần Phong cắn răng, dùng Tinh thần lực truyền âm:
"Tất cả mọi người Tụ Khí cảnh hãy tập trung khôi phục Cương khí. Lúc nào có lệnh thì mới tham chiến, nghe rõ hay không?"
"Rõ!"
"Nội Cương hạn chế hết mức có thể, Ngoại Cương dùng toàn lực! Chúng ta không thể đánh lâu dài, chỉ có thể một chiêu tất thắng. Tất cả hiểu không?"
Mọi người đang gặp nguy nan nên ai nấy đều vâng lời, nghe theo răm rắp. Dòng Giang Khí nhất thời nhỏ lại, nhưng lúc này Trần Phong mới dùng toàn lực, Cương khí thay vào cho mấy chục người kia.
Một đao kia sau khi bổ xuống thì lại chậm rãi nâng lên, tựa như trảm đầu đao, lúc nâng lên khi hạ xuống.
Ầm!
Đao khí bổ xuống, tức thì Giang Khí một lần nữa vỡ làm đôi, mà Trần Phong thì kêu thảm, khóe miệng tràn ra một tia máu.
"Là lúc này. Dùng toàn lực đi"
Gần sáu mươi người của Thanh Hà hội cùng dốc toàn lực, nhắm vào khi Đao Khí đang nâng lên. Ngọc Linh lúc này cũng không dám dấu nghề, năm ngón tay điểm ra, theo đó thì Giang Khí hóa thành năm sợi Kiếm tơ, đem Đao Khí xuyên thủng.
"Cái gì?"
Thiết Huyết đoàn Phó Hội trưởng kêu lên sợ hãi. Gã cứ nghĩ đây là một con mồi dễ tiêu hóa, tuy nhiên giờ con mồi đã phản kích, đánh cho thợ săn bọn hắn không kịp trở tay.
Oành!
Đao Khí vỡ nát, theo đó thì Giang khí cũng nổ tung. Ngọc Linh nhảy ra khỏi doanh trại của Thanh Hà Hội, kiếm tơ bay múa, chém rụng một đám người có thực lực hơi yếu.
Lúc này Ánh Nguyệt cũng từ bên trong tiến ra, phối hợp với Linh Nhi. Ánh Nguyệt dùng Nguyệt trảm có thể cắt vỡ Cương khí của Khai Huyệt cảnh. Mà Linh Nhi lại có thể dùng Tinh thần lực công kích. Hai bút cùng vẽ nên Khai Huyệt đã mở ra hai Chủ mạch, Bốn Huyệt cũng có thể bị hai người đánh bại!
Trần Phong tuy tiêu hao nhiều nhưng vẫn còn có thể chiến đấu, Kim đỉnh phòng thủ, Giao Long kiếm khí tấn công, gặp một chém một, gặp hai chém cả đôi.
Tiếng hò hét chiến đấu vang vọng cả một vùng, mà rốt cục tên Phó Hội trưởng Thiết Huyết đoàn phải ra lệnh rút lui. Nếu đánh tiếp bọn hắn có thể thắng nhưng chắc chắn là thắng thảm, tất cả người đến đây sẽ nằm liệt giường vài tuần. Mà lúc đó có kẻ nào đến cướp địa bàn thì khó mà chống đỡ. Nhất là Thiên Ưng hội, đối thủ sống còn của Thiết Huyết hội chắc hẳn sẽ vui lắm đây.
"Bọn ta sẽ trở lại."
Y quát lên mấy tiếng, sau đó nâng đỡ một tên hội viên dậy. Sau đó tất cả người Thiết Huyết đoàn đồng thời rời đi, để lại một bãi hỗn độn.
"Cuối cùng cũng chặn lại được."
Trần Phong ngồi bệt xuống, mồ hôi trên trán chảy xuống rơi tong tong trên mặt đất. Mà Ngọc Linh lúc này cũng có chút mệt mỏi, đang dựa vào một cây cột mà nghỉ ngơi.
Những người còn lại cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng khi thấy những người như Trần Phong, Ngọc Linh, Đặng Chiến, Ánh Nguyệt mệt mỏi như vậy thì cũng chạnh lòng. Hội viên như họ chắng giúp ích được gì mấy, tất cả là do thực lực yếu mà thôi
"Ổn chứ?"
Ánh Nguyệt lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn, có chút ái ngại
"Chuyện nhỏ ấy mà."
Hắn tiếp lấy cái khăn, lau qua một vòng, cười khổ:
"Giờ mới thấy cái gọi là Trận pháp thật kì diệu. Tất cả những tên kia đều kém hơn tôi, nhưng không ngờ chúng hợp sức lại thì lại có thể đánh bại."
Hắn nhổ ra một chút máu, lúc nãy một đao kia có uy lực cực kì khủng bố, lực công kích lan vào trong cả nội tạng hắn.
"Ta thực lực hiện nay có lẽ đã sắp bằng Lê Gia lão tổ, so với các Khai Huyệt đỉnh cao bình thường khác thì mạnh hơn một đoạn. Nhưng so với các thiên tài như Ngọc Linh thì cũng kém một đoạn nữa. Xem ra cần có một khóa khổ tu đây."
Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt rồi cao giọng nói:
"Mọi người thấy rồi đấy, giờ chúng ta đã tạm thời yên ổn ở nơi đây. Tuy nhiên trước mắt kẻ địch còn rất nhiều, con đường phía trước còn rất chông gai, mong mọi người hãy cố gắng hết sức."
"Chỉ có thực lực đủ mạnh mới có tiếng nói, mới có danh dự, mới có sự sung sướиɠ. Mỗi người câc bạn đều là nhân tài trong vùng của mình, tuy đây là Thanh Long Giang tông nhưng ai dám khẳng định là mọi người không thể tỏa sáng? Chỉ cần các bạn quyết tâm mà thôi."
"Các bạn dám hứa với tôi sẽ cố gắng hay không? Dám hứa rằng bản thân không còn lười nhác, không còn chểnh mảng hay không? Dám hứa rằng sẽ đột phá hay không? Nếu các bạn dám hứa thì tôi cũng hứa, không, là khẳng định, sẽ đưa hội ta trở thành hội số một cuả thành Nghi An!"
"Có hay không?"
"Xin hứa!" Một người bị hắn kích động, lập tức gào lên. Theo đó tựa như một kíp nổ, mọi người cũng gầm lên:
"Xin hứa!"
Hết chương 213