Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 28

Cố Vãn Ngâm bảo Hứa Thực bước tới, đẩy cửa ra.

Mặc dù cô không thể vào phòng của khách, nhưng cô vẫn có thể vào phòng của nhân viên.

Chỉ thấy đây là một căn phòng không lớn không nhỏ, tuy thiết bị bên trong không bằng chủ phòng của Cố Vãn Ngâm nhưng tốt hơn phòng của khách hiện tại, có giường đơn, đèn chùm, rèm cửa, một bộ bàn ghế, một tủ quần áo nhỏ, trong bếp có vòi nước, nồi cơm điện nhỏ và bát đũa, trong phòng vệ sinh có bồn rửa mặt, bồn cầu và vòi hoa sen, khăn tắm, đồ dùng vệ sinh cá nhân, vân vân.

"Sau này đây sẽ là phòng của em, em còn có hai bộ đồng phục nhân viên, chắc là đang treo trong tủ quần áo đấy." Cố Vãn Ngâm nói với Hứa Thực.

"Chị ơi, em... em không ngờ, có ngày em còn được ở trong một căn phòng như thế này." Hứa Thực đỏ hoe mắt, "Sau này em thật sự có thể ở đây mãi sao?"

"Chỉ cần em hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhân viên phục vụ thì tự nhiên có thể ở lại đây." Cố Vãn Ngâm nói.

"Vâng!" Hứa Thực gật đầu thật mạnh, "Em nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của chị!"

"Được rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, nếu đói thì có thể tự ra nhà ăn, hoặc lấy đồ ăn trong tủ, nhưng không được lãng phí thức ăn."

"Vâng!"

Rời khỏi ký túc xá nhân viên, Cố Vãn Ngâm hơi đói bụng.

Vừa đúng lúc, cửa tiệm bún gạo đã mở cửa, hệ thống báo cho cô biết cửa hàng nằm cạnh phòng 2010 trên tầng hai.

Cố Vãn Ngâm mang theo Coca và Hamburger lên tầng hai, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh phòng 2010 xuất hiện một căn phòng, nhìn qua lớp kính trên tường có thể thấy bên trong có hơn chục bộ bàn ghế, có bàn đơn, bàn đôi và bàn bốn người, lối đi khá rộng rãi.

"Chị ơi, phòng 2010 này, bây giờ có thể cho khách ở được không? Sao mỗi lần chị đều sắp xếp khách vào phòng theo thứ tự số phòng vậy?" Coca tò mò hỏi.

Cuộc trò chuyện giữa hệ thống và Cố Vãn Ngâm chỉ có một mình cô nghe thấy, Coca và Hamburger đều không biết sự tồn tại của hệ thống.

"Bởi vì các phòng được mở khóa dần dần, bây giờ phòng 2010 vẫn chưa được mở khóa, cho nên tuy chúng ta có thể nhìn thấy cánh cửa này, nhưng không thể cho khách vào ở." Cố Vãn Ngâm kiên nhẫn giải thích.

"Ồ ồ."

Mặc dù Coca không biết làm thế nào để mở khóa phòng, nhưng lời chị nói chắc chắn là đúng, nên cậu bé không hỏi thêm nữa.

Ba người bọn họ cùng nhau bước vào cửa tiệm bún gạo, tìm một bàn bốn người ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì giữa bàn liền xuất hiện một màn hình cảm ứng, trên đó hiển thị thực đơn và giá cả.

Đúng vậy, giá bún gạo trong cửa hàng là do hệ thống quy định.

Cố Vãn Ngâm nhìn thấy, bún gạo chay là ba điểm một bát, bún gạo thịt bò, thịt cừu là năm điểm một bát, bún gạo chả cá, cá viên, tôm viên là bốn điểm một bát.

Hình như cũng gần giống với giá cô tự định cho các món ăn ở nhà ăn, không tính là đắt.

Phải biết rằng, trước đây nửa cây xúc xích của Đồng Duyệt có thể đổi được sáu điểm! Ăn một bát bún gạo thịt còn dư một điểm!

Cho nên, Cố Vãn Ngâm thực sự cảm thấy hệ thống đối xử với cô và khách hàng rất tốt.

Trên mỗi bàn đều có sẵn dầu mè, dầu ớt và giấm, khách có thể tùy ý thêm, không mất điểm.

Tất nhiên, sau khi chọn bún, còn có thể gọi thêm món.

Thêm thịt là hai điểm một phần, thêm chả cá, cá viên là một điểm một phần, rau có thể thêm miễn phí, nhưng không được lãng phí.

Bún gạo còn có thể chọn vị, có vị không cay, ít cay, cay vừa, cay nhiều, vị cà chua, vị chua cay,...

Cố Vãn Ngâm chọn một bát bún gạo bò cay, Coca chọn bún gạo chả cá ít cay, Hamburger chọn bún gạo tôm viên vị cà chua.

Tất nhiên, ba người bọn họ không cần phải trả điểm.

Sau khi chọn xong, chỗ mỗi người trên bàn liền xuất hiện một cái lỗ, sau đó một bát bún gạo nóng hổi từ từ nổi lên, cái lỗ cũng theo đó được lấp đầy.

Bát bún gạo nổi lên trước mặt mỗi người, chính xác là món bọn họ đã gọi, không sai chút nào.

"Oa!"

Mặc dù đã chứng kiến sự kỳ diệu của khách sạn, nhưng Hamburger vẫn không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Coca thì bình tĩnh hơn nhiều, cầm đũa lên, húp một miếng bún.

"Ngon quá!"