Ta Mở Trang Viên Khách Sạn Ở Tận Thế

Chương 27

Cố Vãn Ngâm mỉm cười, sau đó lại nói: "Còn có một điều quan trọng nhất là, em nhất định phải để khách hàng xem kỹ nội quy khách sạn được đặt bên cạnh quầy lễ tân, nói cho bọn họ biết, nhất định không được vi phạm quy định. À đúng rồi, còn có em nữa, phải làm tốt bổn phận của nhân viên phục vụ, không được vì lòng tốt của mình mà giúp khách hàng vi phạm quy định, nếu như vậy, em và khách hàng sẽ bị khách sạn đuổi ra ngoài đấy."

Một trong những lý do cô đồng ý tuyển dụng Hứa Thực làm nhân viên phục vụ là vì Hứa Thực là người lương thiện.

Cố Vãn Ngâm sẵn sàng cho người lương thiện một nơi an ổn.

Nhưng mà, nếu lương thiện quá mức, lòng trắc ẩn tràn lan, vậy thì không tốt.

"Chị yên tâm." Hứa Thực vỗ ngực bảo đảm, "Em nhất định sẽ nghe lời chị, những việc chị không cho em làm, em tuyệt đối sẽ không đυ.ng vào.

Ôi trời, chú cún con này dùng khuôn mặt như vậy mà nói ra những lời này, ai mà chịu nổi chứ!

Sau khi ăn bánh mì xong rồi tiếp tục đi về phía khách sạn, bọn họ có gặp phải một vài tang thi.

"Là tang thi cấp hai!" Khuôn mặt Hứa Thực tái mét, "Chị ơi, phải làm sao đây?"

"Không sao." Cố Vãn Ngâm thản nhiên nói, "Chúng không nhìn thấy chúng ta, hoặc có nhìn thấy cũng không làm gì được chúng ta đâu."

Hứa Thực đã là nhân viên phục vụ của khách sạn, tự nhiên cũng giống như cô, có thể hưởng cơ chế bảo vệ của hệ thống.

Quả nhiên, mấy con tang thi đó cứ như không nhìn thấy họ, lảo đảo đi ngang qua cách đó không xa.

Có điều, khuôn mặt dữ tợn đó thật đáng sợ!

Cố Vãn Ngâm không nhịn được rùng mình một cái.

Hứa Thực ngây người nhìn mấy con tang thi đi xa, trong lòng trào dâng một niềm vui sướиɠ.

Là thật nè! Bây giờ tang thi không thể làm hại bọn họ nữa rồi!

Xem ra, khách sạn mà chị ấy nói, quả nhiên có thể chống lại tang thi!

...

Khi Cố Vãn Ngâm dẫn Hứa Thực trở về khách sạn thì trời đã tối.

Đèn biển hiệu của khách sạn đã sáng lên.

Hứa Thực nhìn mà ngẩn người.

"Em cũng không biết đã bao lâu rồi không được nhìn thấy ánh đèn." Hứa Thực lẩm bẩm, "Ở căn cứ Ánh Dương, dị năng giả không nhiều, tinh hạch cũng không nhiều, quan trọng nhất là, cũng không có thiết bị phát điện bằng tinh hạch."

"Yên tâm, ở đây sẽ không bao giờ mất điện đâu, vào đi."

Sau khi hai người bước vào khách sạn, hai đứa nhỏ Coca và Hamburger lập tức chạy đến.

"Chị ơi, chị về rồi!"

"Chị ơi, hôm nay bọn em đã trông coi khách sạn rất tốt đấy ạ."

Cố Vãn Ngâm xoa đầu hai đứa nhỏ, khen ngợi: "Coca và Hamburger giỏi lắm!"

Lúc này, Hamburger chợt chú ý đến Hứa Thực phía sau Cố Vãn Ngâm, liền hỏi: "Ơ, chị ơi, anh này là ai vậy? Là khách mới ạ?"

"Không phải, anh ấy là nhân viên phục vụ mới của chị, tên là Hứa Thực, sau này các em phải gọi anh ấy là anh Hứa Thực nhé." Cố Vãn Ngâm giới thiệu.

"Anh Hứa Thực ơi!" Coca ngoan ngoãn chào hỏi.

Hamburger thẳng thắn nói: "Anh Hứa Thực ơi, anh đẹp trai quá."

Mặc dù đối phương chỉ là một cô bé vài tuổi, nhưng sau khi nghe những lời này, Hứa Thực vẫn không khỏi đỏ mặt.

"Hahaha, Hamburger, em có mắt nhìn người đấy!" Cố Vãn Ngâm cười nói.

Sau đó, cô dẫn Hứa Thực đi dạo một vòng quanh khách sạn, giới thiệu cho cậu tủ đựng các loại thức ăn, máy bán đồ ăn trong nhà ăn, và còn dạy cậu cách sử dụng máy.

Hứa Thực liên tục gật đầu, rất chăm chú lắng nghe lời Cố Vãn Ngâm.

Sau đó, Cố Vãn Ngâm lại dẫn cậu đến quầy lễ tân, nói cho cậu biết về máy làm thẻ phòng và cách làm thủ tục nhận phòng cho khách.

Hứa Thực khá thông minh, về cơ bản Cố Vãn Ngâm chỉ cần nói một lần là cậu đã hiểu hết.

Có điều, cậu vẫn không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của khách sạn này!

Còn Cố Vãn Ngâm, chủ khách sạn này, càng khiến cậu thêm ngưỡng mộ!

"Được rồi, những điều này em đã hiểu hết rồi chứ? Vậy chị dẫn em đi xem phòng ngủ của nhân viên nhé."

Vừa rồi hệ thống đã thông báo cho Cố Vãn Ngâm, phòng ngủ của nhân viên ở ngay cạnh cầu thang bên phải quầy lễ tân.

Quả nhiên, ở đó đã có thêm một cánh cửa.