Một câu cực kỳ không biết xấu hổ, hết lần này tới lần khác bị Giang Nguyệt Điệp nói như tuyên truyền giác ngộ, khí thế bàng bạc.
Trong thoáng chốc, cơ hồ khiến cho người ta cho rằng là thần chú xuất thế gì đó.
Không chỉ như thế, sau khi nói xong nhận ra Tọa Ngư yêu dường như lại muốn giơ chân phản bác, Giang Nguyệt Điệp vội vàng kéo tay áo người bên cạnh.
Lúc này đây, động tác của nàng cẩn thận, ngữ khí cẩn thận, hoàn toàn không giống khí thế nuốt núi sông như vừa rồi: “Sở đại hiệp, ta nói đúng không?”
Ngữ khí của Ôn Liễm Cố dịu dàng, xoa xoa đầu Giang Nguyệt Điệp, nhìn về phía nàng cũng mang theo vẻ yêu thương: “Ngươi nói rất đúng.”
Ngốc đến mức xem hắn như người bảo vệ, trên đời này cũng không thể tìm ra người thứ hai.
Nhận được sự khẳng định của “Sở Việt Tuyên”, Giang Nguyệt Điệp gật gật đầu, trong lòng vui rạo rực mà giơ ngón tay cái cho chính mình.
Quả nhiên, cho dù đã đến thế giới khác thì quy tắc cơ bản cũng không hề có chút thay đổi nào.
-- Chỉ cần ta không có đạo đức, các ngươi đừng hòng dùng đạo đức bắt cóc ta!
Hơn nữa, một pháo hôi như nàng, cần đạo đức cao quý gì chứ?
Giang Nguyệt Điệp liếc mắt nhìn Tọa Ngư, phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường mà cao quý.
Phong thủy luân chuyển, đạo đức cũng không thể xem là mạng sống được.
Tọa Ngư yêu: “……”
Hắn quả thực sắp bị nữ nhân nhân loại này làm cho choáng váng rồi.
Đã nói thứ nữ tử nhân loại quan tâm nhất chính là thanh danh cơ mà? Sao người này lại hoàn toàn đi ngược lại thế?
Thậm chí còn không biết xấu hổ hơn yêu quái bọn họ???
Tọa Ngư nhất thời lại cảm thấy mờ mịt.
Rốt cuộc là chỉ có một mình nàng như thế, hay là nữ tử nhân loại đã thay đổi tính cách vào lúc bọn họ không biết rồi?
Ôn Liễm Cố cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vì chuyện này.
Hắn cũng không đẩy Giang Nguyệt Điệp ra, vẫn để đối phương bắt lấy tay áo của mình.
Mặc dù là đi lại ở trong ánh lửa sụp đổ, nhưng thần sắc của Ôn Liễm Cố cũng không thay đổi, bên môi vẫn mang theo ý cười như có như không, sống lưng thẳng đến không phải cố ý, trong lúc hành động như tre trúc trong núi sương, mang theo khí tức thản nhiên nhàn nhã.
Nếu không biết giờ phút này đang ở địa lao, người này thật sự giống như là đang đi dạo hậu hoa viên nhà mình.
“Đến phiên ngươi rồi.” Ôn Liễm Cố đột nhiên mở miệng.
Giang Nguyệt Điệp nghi hoặc: “Hả?”
“Ngươi đã trả lời vấn đề của ta.” Ôn Liễm Cố nói, “Bây giờ đến lượt ngươi hỏi ta rồi.”
Bị hắn nhắc nhở như vậy, Giang Nguyệt Điệp mới nhớ tới trước đó mình cũng đặt câu hỏi với đối phương, mà nàng lại bị vấn đề của “Sở Việt Tuyên” hỏi đến đầu óc choáng váng, ngược lại đã quên hỏi vấn đề của mình.
Một tiếng trống dũng khí tăng, hai tiếng trống dũng khí giảm, ba tiếng trống dũng khí không còn*.
*Ví với nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc.
Trước đó bị xáo trộn tiết tấu, lúc này Giang Nguyệt Điệp cũng không tiện hỏi lại lắm.
Ôn Liễm Cố nhếch khóe môi, tâm tình hắn không tệ, ngữ khí cực kỳ nhu hòa: “Giang cô nương có điều gì khó nói sao?”
“Cũng không tính là vậy.” Giang Nguyệt Điệp gãi gãi mặt, không biết nên mở miệng như thế nào.
Lúc này nàng vẫn dùng tay nắm chặt ống tay áo của người bên cạnh, dựa sát vào, hương vị kia càng rõ ràng hơn.
Ôn Liễm Cố dùng tay gõ nhẹ chuôi kiếm, yếu ớt nói: “Nếu ngươi không hỏi, ta sẽ cảm thấy thiếu ngươi một lần.”
Đây đương nhiên là nói dối.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ mắc nợ người khác.
Nếu thật sự khiến hắn cảm thấy mắc nợ...
Ôn Liễm Cố có hơi trầm ngâm, vậy thì tiễn đối phương lên đường là được.
Như thế, cũng coi như là bù đắp.
Nói đến đây, Giang Nguyệt Điệp đương nhiên không thể ngậm miệng không nói nữa, nàng nhìn lên theo ống tay áo, muốn thấy rõ sắc mặt vào giờ phút này của “Sở Việt Tuyên”, nhưng trong địa lao thật sự rất tối, hai người còn đang đi, cộng thêm thân thể không khỏe, cảnh tượng Giang Nguyệt Điệp nhìn thấy trước mắt hoàn toàn là mờ mịt.
Nàng do dự một chút, thành thật hỏi: “Hình như trên người huynh có mùi máu tanh, có phải là đã bị thương ở đâu không?”