Ôn Liễm Cố nghiêng đầu nhìn dáng vẻ không rõ đầu mối của nàng, ác liệt lắc đầu.
“Ta không biết.”
Thấy Giang Nguyệt Điệp nghe xong lời của hắn càng sốt ruột hơn, ngay cả trán cũng toát ra mồ hôi dày đặc, môi ấm áp nhếch lên, lại chậm rãi tràn ra một nụ cười.
Vẻ mặt Giang Nguyệt Điệp càng mê hoặc khó hiểu hơn, Ôn Liễm Cố cười đến thoải mái.
Cho đến khi xem đủ náo nhiệt, Ôn Liễm Cố mới dừng ánh mắt ở phía sau Giang Nguyệt Điệp, nâng cằm lên, không nhanh không chậm mở miệng.
“Còn có nó.”
.... Đúng vậy!
Giang Nguyệt Điệp cảm thấy mình đúng là đã sốt ruột đến hồ đồ rồi, suýt chút nữa đã quên mất Tọa Ngư còn đang ở đây!
Là yêu quái tương đối có địa vị trong địa lao, chắc chắn là Tọa Ngư biết được những lối ra khác!
Giang Nguyệt Điệp biết ngọn lửa này sẽ không dừng lại, chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhìn thấy đợt thế lửa tiếp theo sắp đột kích, nàng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Tọa Yêu, uy hϊếp nói: “Còn không mau dẫn đường!”
Bị Ôn Liễm Cố chèn ép thì cũng thôi đi, nhìn khí tràng tu vi trên người đối phương đã biết là xuất thân bất phàm, nhưng ở trong mắt Ngư Yêu, Giang Nguyệt Điệp chẳng qua chỉ là một nhân loại bình thường không có gì lạ, làm sao có thể la hét om sòm với hắn chứ?!
Nhìn thấy trong tay Giang Nguyệt Điệp đã không còn kiếm đen khống chế hắn, lại nhìn thấy cảnh tượng Ôn Liễm Cố chỉ kiếm vào Giang Nguyệt Điệp lúc nãy, Tọa Ngư tự cho là đã lĩnh ngộ ra chuyện gì đó, hắn vừa thuận theo ý tứ của Ôn Liễm Cố, cung kính dẫn đường, vừa quay đầu nhe răng nói: “Một nhân loại bình thường như ngươi, dựa vào đâu mà sai khiến bổn—sai khiến ta chứ?”
Câu hỏi hay đấy.
Giang Nguyệt Điệp bị hỏi đến sửng sốt, lại thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Đến tột cùng là ai cho mình dũng khí đi sai khiến một tên yêu quái?
“Cẩn thận.”
Ngay khi Giang Nguyệt Điệp đang tự hỏi, bên tai truyền đến một tiếng nhắc nhở dịu dàng, Giang Nguyệt Điệp theo bản năng ngửa ra sau, nguy hiểm né tránh một tấm ván gỗ đang bay về phía nàng -- tấm ván gỗ này còn đang cháy.
Ôn Liễm Cố mỉm cười gật đầu, như khen ngợi, lại như tiếc hận: “Vận khí không tệ.”
Trong chớp mắt, Giang Nguyệt Điệp đột nhiên ngộ ra.
Tại sao nàng có thể ba lần bảy lượt thoát khỏi hiểm cảnh?
Tại sao nàng có thể cẩu thả cho đến bây giờ?
Tại sao mặt trời trên trời lại chói mắt như vậy?
Tại sao hoa trên đất lại đỏ như vậy?
……
Tất cả đều là vì nam chính!
Không có nam chính thì sẽ không có quyển “Ký lục truy tìm yêu quái Cửu Long” này!
Sau khi nghĩ thông suốt tất cả, Giang Nguyệt Điệp lập tức chạy chậm tới bên cạnh “Sở Việt Tuyên”, lòng đầy cảm kích mà nhìn ân nhân cứu mạng của mình, lại cẩn thận từng li từng tí vươn về phía tay áo của hắn.
Nực cười, nếu nam chính là của nữ chính, vậy thì tương tự, đôi tay hoàn mỹ không một khuyết điểm, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, thiếu một phần sẽ quá gầy nhiều một phần sẽ quá nặng này đương nhiên cũng là của nữ chính.
Lỡ như không cẩn thận bị nàng sờ lung tung, nam chính cảm thấy mình bẩn lại xấu hổ phẫn nộ đến phát bệnh thì phải làm thế nào?
Ôn Liễm Cố quét mắt nhìn Giang Nguyệt Điệp, đã biết nàng lại tràn ra suy nghĩ không đâu vào đâu nữa rồi.
Cảm nhận được trọng lực trên cổ tay, hắn dừng lại một chút, ánh mắt dời xuống, rơi vào bàn tay bắt lấy tay áo của mình.
Khác với trạng thái đần độn, nhìn thứ gì cũng mơ hồ không rõ ràng như Giang Nguyệt Điệp lúc này, ánh sáng sáng hay tối cũng không có một chút ảnh hưởng nào đối với Ôn Liễm Cố.
Ví dụ như hiện tại.
Ống tay áo bị nắm chặt thành từng vết nếp nhăn cực sâu, Giang Nguyệt Điệp nắm rất chặt, móng tay hãm sâu ở trong ống tay áo, dùng sức đến mức gần như muốn đâm thủng vải vóc, nhưng khoảnh khắc cuối cùng lại nhịn xuống, hoàn toàn không đυ.ng vào túi da phía dưới quần áo.
Ôn Liễm Cố buông lỏng kiếm đen trong tay ra, khóe môi giương lên.
Ngược lại cũng ngoan ngoãn.
Thấy nam chính ngầm đồng ý cho động tác của mình, ánh mắt Giang Nguyệt Điệp sáng lên, lại bắt đầu đắc ý.
Nếu là thỏ con, e rằng lúc này cũng phải dùng đầu cọ cọ lòng vào bàn tay chủ nhân rồi.
Tọa Ngư dẫn đường ở phía trước hồn nhiên không biết sóng ngầm của hai người này, hắn phát hiện áp lực trên người đã nhỏ đi, tưởng là mình rất được lòng người, lập tức gia tăng hỏa lực, tiếp tục chửi kháy.
“Ngươi chẳng qua chỉ là một nguyên liệu bị bắt đến để luyện con rối mà thôi, toàn thân chỉ có bộ túi da còn đáng giá dùng một lần, nếu không phải có vận mệnh cứt chó, có đại hiệp đến cứu ngươi, thì ngươi đã nằm trong bình luyện con rối từ lâu rồi, nào lại đến phiên ngươi khoa tay múa chân với ông đây chứ?”
Tọa Ngư yêu, cám ơn ngươi.
Ngay cả lúc mắng nàng cũng không quên khen nàng xinh đẹp.
Vốn nghe nửa đoạn đầu, sự tức giận của Giang Nguyệt Điệp đã tiêu tan rồi, kết quả nghe được nửa đoạn sau, sự tức giận lại bốc lên.
Chuyển tầm mắt về phía Tọa Ngư yêu, nàng hừ lạnh một tiếng.
“Ta dựa vào cái gì để sai khiến ngươi sao?”
Giang Nguyệt Điệp dừng lại một chút, nhìn qua nam chính đang bị nàng nắm lấy tay áo ở bên cạnh, dưới ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ của đối phương, lớn tiếng ồn ào: “Chỉ bằng ta chó cậy gần người, cáo mượn oai hùm!”
Tọa Ngư yêu: ?
Mặc dù hắn không phải là người, nhưng lúc này cũng rất chấn động.
-- Nhân tộc bây giờ đều có nhận thức rõ ràng về bản thân mình như thế sao?!