Sợi Tơ Đỏ

Chương 6: Những kẻ bắt nạt

Ngày trước Quách Ấn Thiên chơi chung hội với Vương Phương Hoa, nhưng rồi nhóm họ có xích mích với nhau nên Quách Ấn Thiên đã rời khỏi nhóm. Điều này khiến mọi người trong nhóm rất tức giận sau đó họ đã cạch mặt nhau trong một thời gian dài.

Chi tiết câu chuyện diễn ra như sau:

Vì khi nhập học Quách Ấn Thiên ngồi cùng bàn với Mạc Yết Nhi vì Yết Nhi giúp đỡ Ấn Thiên rất nhiều, nên cô có một cái nhìn tốt về cậu ta. Cô nhận thấy Yết Nhi là một người thật thà và trung thành, lại còn là một cô gái vô cùng tốt bụng, mặc cho gia cảnh của cô ấy không hề khá giả như hội bạn cũ của Ấn Thiên nhưng Yết Nhi cho Ấn Thiên cảm nhận được về một tình bạn đúng nghĩa. Chính vì lý do nhà của Yết Nhi không giàu có nên việc cô bị hội bạn Vương Phương Hoa bắt nạt cũng là điều dễ hiểu.

Họ làm rất nhiều chuyện quá đáng, như việc: Hội của Vương Phương Hoa bỏ thuốc lá vào balo của Yết Nhi sau đó bọn chúng tố cáo với giáo viên rằng cô hút thuốc trong lớp khiến lớp học ngập ngụa mùi thuốc lá làm ảnh hưởng đến người khác, nhưng sự thật là do bọn họ hút rồi đổ lỗi cho Yết Nhi nhằm tránh né trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. Hội Vương Phương Hoa canh lúc ra chơi, thấy Yết Nhi vừa đi ra khỏi lớp rồi họ nhanh trí nhét hộp thuốc lá vào cặp cô, đến khi giờ học bắt đầu thì bọn họ cố tình tố với giáo viên rằng đã có ai đó hút thuốc trong lớp; chúng không ngần ngại đề nghị giáo viên phải kiểm tra cặp của từng học sinh một. Và sau khi kiểm tra giáo viên đã phát hiện ra được trong balo Yết Nhi có hộp thuốc lá, Yết Nhi cũng rất bất ngờ khi thấy trong balo mình có gói thuốc, cô lên tiếng minh oan nhưng chẳng ai tin… Hay dù họ có biết rằng đây không phải lỗi của cô thì cũng không ai dám đứng dậy tố cáo hội Phương Hoa, vì nếu làm vậy chắc chắn hội của Vương Phương Hoa sẽ không bỏ qua cho họ! Điều này khiến cô phải chịu lao động công ích cho trường trong vòng một tháng và mỗi ngày phải dọn vệ sinh trường một giờ đồng hồ.

Có lần, chúng còn cố tình nhét vào balo cô những đồ có giá trị, rồi cũng tố cô ăn cắp trước lớp, nhân cơ hội ấy bọn chúng không ngại vung tay tát cô mấy cái vào má, khiến làn da ngay má của Yết Nhi hằn rõ vết bị tát trên mặt, những chuyện đó Yết Nhi cũng cắn răng chịu đựng mà chẳng nói gì.

Một lần khác, bọn chúng hất sữa hết hạn sử dụng vào đồ thể dục của cô, sữa khiến quần áo bẩn đi nên Yết Nhi không thể mặc được, buộc cô cô phải vắng mặt tiết thể dục hôm đó. Điều này khiến cho giáo viên thể dục không vui, ông ta thuộc dạng là một kẻ nịnh bợ những vị phụ huynh giàu có, nên lời những đứa học sinh nhà giàu như hội của Vương Phương Hoa khi nói gì đó ra thì lời nói của chúng cũng tượng trưng như lời của quý phụ huynh yêu cầu! Vì vậy, khi chúng yêu cầu ông ấy làm một việc gì đó, bất kể là việc đó không hề đúng với lương tâm của Nhà giáo, ông ta vẫn sẽ hùa theo bọn chúng và xử phạt không chút công bằng với những học sinh khác! Hay thậm chí ông ta cũng không cần biết những chuyện mà hội Phương Hoa yêu cầu là đúng hay sai, nhưng khi hội Phương Hoa bảo gì ông ấy đều làm theo. Việc thầy giáo thể dục phạt Yết Nhi chạy quanh sân trường năm vòng đồng thời trừ mười điểm chuyên cần cũng là ý của đám bọn họ.

Thậm chí có những lúc Yết Nhi bị tát hoặc bị đánh oan, hay bị hắt nước bẩn vào người; thậm chí bọn họ còn quá quắt tới nỗi hất rơi hết đồ ăn trên tay cô lúc cô đang bưng khay đồ ăn trưa… Dù chứng kiến những chuyện ức chế đó nhưng cũng không ai dám can ngăn việc Yết Nhi bị bọn Vương Phương Hoa bắt nạt. Chúng cư xử như thế đơn giản là vì chúng thấy cô là một kẻ vô cùng chướng mắt và cô còn là một đứa nhà nghèo!

Có lần trong lúc học tại lớp, Yết Nhi vô tình phát huy tốt khả năng học tập của mình nên được nhận lời khen từ giáo viên, chuyện sẽ không có gì nếu như Vương Phương Hoa và Mạc Yết Nhi không cùng nhau trả lời một câu hỏi. Ngồi trong lớp học, giáo viên đưa ra một câu hỏi khó đánh đố học sinh nhưng hầu hết mọi người trong lớp không ai giải đáp được trừ Phương Hoa và Yết Nhi; nhưng câu trả lời của Phương Hoa chưa chính xác, còn Yết Nhi trả lời hoàn toàn đúng nên cô được giáo viên khen rồi tuyên dương trước lớp. Việc này khiến Vương Phương Hoa cảm thấy không vui và cảm thấy bản thân mình bị bẽ mặt trước tất cả mọi người trong lớp, nên vì vậy mà mâu thuẫn của họ cũng dần bắt đầu ngày một nặng nề hơn!

Khi tan học Vương Phương Hoa đi xuống thẳng chỗ ngồi của Mạc Yết Nhi, không ngần ngại vung tay tát Yết Nhi một cái chát rõ to, các bạn khác cùng lớp nghe tiếng tát vang lên cũng biết rằng cái đánh đó đau thấu trời rồi. Chuyện vẫn chưa xong tại đây, trong khi Yết Nhi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phương Hoa đã tức giận nắm tóc cô mà cảnh cáo rằng đừng thể hiện mình biết quá nhiều, nhất là với cô!

Mọi chuyện dần tệ hơn khi chúng còn giở trò giấu đồ của Yết Nhi như: sách vở, điện thoại hay những vật dụng cá nhân khác… Khiến cô phải khổ sở đi tìm đồ của mình khắp mọi nơi, rồi vô tình Yết Nhi thấy được đồ đạc của mình nằm trong sọt rác, mùi hôi thối bốc lên thật khó ngửi nhưng cô vẫn phải nhặt lại chúng và sử dụng. Cùng lúc đó đám Phương Hoa lẻn đi theo và quay clip Yết Nhi lục thùng rác tìm đồ rồi họ cười hả hê trong thích thú, bọn họ không ngại tay mà đăng clip đó lên internet với chủ đề:

“Cô bạn Mạc Yết Nhi nhặt đồ bỏ đi của người khác từ thùng rác”.

Không may những đoạn phim này vô tình lên xu hướng trên web diễn đàn trường Thanh Hoa, và đây cũng là một phần Mạc Yết Nhi không ngừng bị mọi người chọc ghẹo, cô lập.

Có hôm nào đó Trương Á Hiên bị mất đồ, cả bọn không ngần ngại mà buộc tội cho Mạc Yết Nhi là kẻ ăn cắp, vì đồ của Á Hiên là vật vô cùng có giá trị. Hôm đó, cô bị mất đi một chiếc lắc tay hiệu Chanel, giá trị của chiếc vòng tay đó vô cùng mắc, nếu tra trên web bán của hãng Chanel thì nó rơi vào mức giá hơn 400 triệu, vì nó được thiết kế từ vàng trắng 18k và đính rất nhiều hạt kim cương lấp lánh trên vòng tay nên nó vô cùng đắc đỏ. Ngoài ra, chiếc vòng tay này được chính tay ba mẹ Á Hiên mang nó từ Pháp về nhà sau chuyến đi công tác ở đó; ông bà đã mua nó tặng cho đứa con gái yêu quý của mình. Đám Phương Hoa mạnh miệng buộc tội cho Yết Nhi lấy chiếc vòng đó vì bọn họ nghĩ rằng nhà giàu thì không thiếu tiền để mua những món đồ xa xỉ - chỉ là họ muốn mua hay không thôi! Còn những kẻ nghèo hèn như Mạc Yết Nhi thì mới thèm thuồng những món đồ đắt tiền của người khác, vì bản thân cô chưa có được hoặc có thể cả đời này cũng chẳng có được! Chính vì vậy mà hội của Vương Phương Hoa đã buộc tội Mạc Yết Nhi là một kẻ ăn cắp trước mặt những bạn khác trong lớp, lợi dụng việc đó rồi bọn họ cùng nhau huy động các bạn khác trong lớp bắt nạt cô!

Lúc Trương Á Hiên bị mất đồ, cô ta thẳng tay giật balo từ Yết Nhi rồi trút ngược cặp sách xuống bàn, bao nhiêu đồ đạc bị rơi xuống bàn rồi lại lăn xuống đất, Á Hiên làm vậy cốt yếu để xem cô có ăn cắp đồ của họ không? Không những thế, Trương Á Hiên còn tức giận khi Yết Nhi gào khóc bảo không lấy đồ của cô, Á Hiên không chỉ dồn Yết Nhi vào tường rồi vung tay tát mấy cái vào má cô, mà cô ta còn sẵn tay vơ lấy quyển tập trên bàn đập thẳng trên đầu Yến Nhi. Không dừng tại đó, Á Hiên còn xé sách và lấy hết tiền của Mạc Yết Nhi coi như bù tổn thất việc Yết Nhi lấy đồ của cô ta. Thật chất thì nhà Á Hiên không hề thiếu tiền để phải đi “trấn lột” từ Yết Nhi, nhưng cốt yếu bọn họ muốn làm khó nhỏ và muốn nhỏ phải sống trong khổ sở. Điều này khiến Yết Nhi hôm đó không có nổi một đồng keng nào ăn cơm, vì vậy mà chóng mặt ngất đi tại lớp.

Còn vô vàn những chuyện khác nữa nếu có kể cũng chẳng hết, Mạc Yết Nhi chính là tâm điểm bị bắt nạt trong lớp! Ngay cả ngoài lớp thì không chỉ là Mạc Yết Nhi, mà bất cứ ai bọn chúng cảm thấy chướng mắt thì chúng cũng có thể quấy rầy những kẻ khác được, nếu chúng muốn! Nhưng có một điều là khi bọn Vương Phương Hoa muốn làm khó một học sinh mới, chúng luôn tìm hiểu thông tin của những kẻ mà chúng định tiếp cận, tất nhiên những thông tin cá nhân của một ai đó đối với bọn họ không khó để có được! Chính vì chứng kiến những cảnh đó, Quách Ấn Thiên có lần không kiềm được lòng mà đứng ra bảo vệ Mạc Yết Nhi, từ đó họ trở thành bạn nhau và cũng từ đó Quách Ấn Thiên và hội Vương Phương Hoa cạch mặt nhau!

Yết Nhi đối xử với Ấn Thiên rất tốt, nhờ có cô ấy mà điểm số của Ấn Thiên luôn đạt điểm cao, điều này khiến cha mẹ Ấn Thiên rất hài lòng. Bên cạnh đó, Yết Nhi luôn có mặt khi Ấn Thiên gặp khó khăn hoặc khi cô gặp chuyện buồn trong cuộc sống… Họ đều bên cạnh và san sẻ cùng nhau, những điều đó khiến Ấn Thiên cảm nhận được một tình bạn chân thành còn tồn tại giữa ngôi trường Thanh Hoa này. Một tình bạn đúng nghĩa, không chơi vì lợi ích, cũng không chơi vì giàu nghèo. Nên vì thế cô đã chấp nhận bảo vệ bạn mình mà rời bỏ nhóm bạn nhà giàu, làm bạn với Mạc Yết Nhi. Điều này khiến hội Vương Phương Hoa ngày một căm thù Yết Nhi hơn, nhưng bọn chúng không thể động được vào Yết Nhi trong khi bên cạnh cô ta luôn có Quách Ấn Thiên.

Dù Quách Ấn Thiên có tính cách đáng yêu và dễ hòa đồng với mọi người, nhưng thật tình thì Ấn Thiên không hiền lành để những kẻ khác bắt nạt cô. Nói chi gia đình cô là tài phiệt trong vùng này, điều này khiến hội Phương Hoa cũng vì lẽ đó mà dè chừng, không động chạm gì đến cô. Ấn Thiên trông mít ướt nhưng cô cũng không ít lần bị phạt dưới phòng giám thị vì đánh nhau, và lý do cô đánh nhau là để bảo vệ Yết Nhi. Khi Ấn Thiên thấy bạn mình bị bắt nạt, cô cảm thấy tức giận vì những kẻ như thế luôn cậy quyền cậy thế từ gia đình mà bắt nạt những người yếu thế hơn mình. Vì vậy dù không ai dám động vào Ấn Thiên nhưng ai động vào Yết Nhi tức là đang kiếm chuyện với Quách Ấn Thiên, tất nhiên những kẻ đó sẽ chết chắc với cô!

Về phần gia thế của Quách Ấn Thiên, cha mẹ đều là Nhà Kinh Doanh lớn. Mẹ cô sở hữu một hãng mỹ phẩm lớn nhất vùng Thanh Hoa, hãng mỹ phẩm với chất lượng cao cấp và giá cả đắt đỏ chỉ có giới Thượng Lưu mới sử dụng được, vì nhà giàu thì họ sẽ không tiếc tiền chi bất cứ thứ gì cho bản thân họ. Cha của Ấn Thiên là nhà đầu tư về mảng Bất Động Sản, ông không chỉ có một công ty lớn ở vùng Thanh Hoa mà còn có công ty con trên Thành phố.

Chính vì gia thế của Quách Ấn Thiên không hề thua kém như gia đình của hội Vương Phương Hoa nên khi cô và Yết Nhi trở thành bạn của nhau, không một ai dám quấy rầy Mạc Yết Nhi nữa - đặc biệt là hội của Phương Hoa!

***

Ngay tại lớp, Ấn Thiên đang cười nói vui vẻ với đám Phương Hoa. Cùng lúc đó, không một ai trong đám họ biết Trí Hạo đang lặng lẽ ngồi dõi theo hành động của Ấn Thiên. Mấy đứa khác trong lớp nhận ra Quách Ấn Thiên đang cười nói rất thoải mái với nhóm Vương Phương Hoa, vì bình thường bọn họ không hề nói chuyện với nhau. Điều này khiến mọi người trong lòng có chút bất an, khi Ấn Thiên mà quay lại hội của bọn họ thì nhiều khi mọi thứ sẽ kinh khủng hơn nữa và vấn nạn bạo lực học đường sẽ không chấm dứt… Lúc trước Ấn Thiên và bọn họ cạch mặt nhau thì hội của Phương Hoa cũng hạn chế bắt nạt người khác, vì khi Ấn Thiên thấy bọn họ đang làm khó ai thì cô sẽ cố tình xen ngang vào để bảo vệ nạn nhân. Dù là không chấm dứt được vấn nạn bạo lực học đường nhưng hạn chế nó vẫn là thứ tốt nhất, thế nhưng bây giờ có lẽ việc Ấn Thiên bảo vệ Mạc Yết Nhi và các bạn khác sẽ không còn xảy ra nữa!

Trong quá khứ, Ấn Thiên và đám Phương Hoa gây lộn với nhau rất lớn, chuyện này không ai là không biết, thậm chí họ còn thừa sức biết rằng Mạc Yết Nhi chính là lý do khiến hội bạn Phương Hoa cạch mặt Ấn Thiên. Nhưng sau những chuyện xảy ra trong ngày qua, các bạn trong lớp cũng dần khẳng định Ấn Thiên và Yết Nhi không còn thân thiết như lúc trước nữa. Một số người đã lợi dụng chuyện đó để nói xấu Yết Nhi tơi bời trước mặt Ấn Thiên mà không phải dè chừng thái độ của nhỏ Ấn Thiên, trông cô ta chả quan tâm mấy khi “bạn thân cũ” mình bị nói xấu.

Để thực hiện kế hoạch theo ý của Ấn Thiên là thổi phồng tin đồn gian lận của Yết Nhi cho cả trường biết, bọn họ đã thuê một cậu bạn lớp khác tên là Đàm Bác Văn tạo một tài khoản mới và đăng tải chuyện Yết Nhi gian lận lên web trường.

Đàm Bác Văn là học sinh nhút nhát và hiền lành, chả hiểu cậu ta đã đắc tội gì với Thái Thiết Mẫn mà cậu ta năm lần bảy lượt làm khó Bác Văn. Để cho qua vụ việc trên, Thái Thiết Mẫn đã đi cùng với nhóm Phương Hoa gặp Đàm Bác Văn và đưa ra lời đề nghị rằng: cậu ta phải tung tin tố cáo Mạc Yết Nhi gian lận trong kỳ kiểm tra lên web trường, và phải khiến mọi chuyện tệ đến mức Yết Nhi từ bỏ chức vụ đội Trưởng của mình.

Đàm Bác Văn vốn là kẻ hiền lành, cậu bị đám Thái Thiết Mẫn dồn sát vào tường nên dù cậu ta muốn bỏ chạy cũng khó mà chạy được. Bác Văn đứng yên lặng, mặt cúi gằm xuống lắng nghe những lời họ nói như một chú cún ngoan. Khi nghe xong yêu cầu của Thái Thiết Mẫn, cậu ta im lặng mà không trả lời gì. Điều này khiến Thái Thiết Mẫn không kiên nhẫn được mà xách cổ áo của cậu ta lên trợn mắt đe dọa:

- Sao nào? Cậu sẽ làm chứ? Bù lại tôi sẽ giữ lời hứa của mình không đánh cậu nữa? Hay cậu về phe con nhỏ đó để chịu bị đánh cả đời?

Đàm Bác Văn run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng vào Thái Thiết Mẫn, cậu trả lời lí nhí:

- Nếu bị nhà trường phát hiện việc tớ vu khống cậu ấy như thế thì chúng ta sẽ bị khiển trách rất nặng đấy… Tớ cũng có thể vì chuyện đó mà bị đình chỉ học…

Nghe xong Thái Thiết Mẫn quăng cậu ta ra một bên, làm cậu bạn ngã nhào xuống đất. Giai Lãng Nghệ cũng hùa theo giơ một chân đạp lên vai Đàm Bác Văn, miệng không ngừng cười hô hố:

- Sao cậu nhát cấy thế? Bình thường không ai đυ.ng chạm gì cậu thì tay chân cậu cũng run rẩy vậy à?

- Này, nếu không muốn ngày nào cũng ăn đòn và gặp rắc rối từ bọn này thì hãy làm theo những gì tụi này bảo đi! - Hoàng Thanh Anh nói.

Vương Phương Hoa nhẹ nhàng đỡ cậu ta đứng dậy, cô liếc nhìn bảng tên trên áo cậu rồi nhẹ nhàng đưa tay phủi phủi bụi trên vai cậu ta, Phương Hoa cười khẩy nói giọng chế giễu:

- Cái thằng chết nhát này! Ôi! Xem cậu kìa! Đứng cũng không vững nữa, tay chân run thế nhỉ? Đúng là… à, tên là Đàm Bác Văn nhỉ? Cậu nghĩ rằng cậu chịu đựng được những trận đòn từ Thái Thiết Mẫn sao? Cậu là Iron Man à? Ngậm họng lại đi và đừng lý do nữa, cậu cứ làm theo lời bọn này nói thôi. Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để từ chối tụi tôi sao?

Quách Ấn Thiên lúc bấy giờ mới lên tiếng:

- Mày nghĩ mày có quyền từ chối sao? Chúng tao đến kiếm mày không phải là để nghe lời từ chối hay lý do gì từ mày. Mày phải biết rằng lời nói của tụi tao là Tiên là Thánh chứ nhỉ? Nhưng nếu mày không đồng ý lời đề nghị của tụi tao thì chính tao sẽ cho mày chọn, mày trông có vẻ không chỉ thèm đòn từ Thái Thiết Mẫn đâu! Tao sẽ cho mày nổi tiếng khắp trường luôn, vì mày đang thể hiện mày cùng phe với con gian lận kia đấy!

Nói rồi cô rút trong túi váy ra chiếc điện thoại và mở chế độ quay phim, cả đám hiểu ý vì họ đã bàn kế hoạch này với nhau từ trước. Họ kéo Đàm Bác Văn lại ngay cây cột rồi cả đám xúm lại trói tay anh, Trương Á Hiên rút ra một chiếc kéo đưa cho Giai Lãng Nghệ. Khuôn mặt Bác Văn trở nên hốt hoảng, cậu la lên:

- Này, các cậu định làm gì tôi thế? Dừng lại đi!

- Suỵt! Im lặng nào! - Giai Lãng Nghệ đưa tay lên môi ý bảo Bác Văn câm mồm.

Cả đám cười khúc khích, Ấn Thiên đứng quay phim trong sự vui vẻ, Hoàng Thanh Anh nói:

- Đàm Bác Văn, bộ quần áo học sinh trường mình có lẽ không hợp với cậu, tớ thấy bộ quần áo này dày quá, chắc hẳn cậu khó chịu lắm! Dù bây giờ đang là tháng 12 lạnh giá nhưng chắc cậu không cảm thấy lạnh nhỉ? Mồ hôi đổ ướt hết quần áo rồi này. Để chúng tớ giúp cậu làm mát cơ thể nha?

Nói rồi Hoàng Thanh Anh cười tươi, cô nhìn Giai Lãng Nghệ ra hiệu bảo “Làm đi!”, cậu nhóc đó trông có vẻ phấn khởi, cậu dùng kéo cắt nát tươm bộ quần áo trên người Bác Văn, đã thế bọn họ còn không ngừng cười hô hố. Lãng Nghệ cố ý cắt mất luôn phần qυầи ɭóŧ của Bác Văn nhằm làm nhục cậu ấy, Bác Văn khóc lóc la lên:

- CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI! TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ VỚI TÔI? CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?

- Không ai nghe đâu! - Trương Á Hiên nói giọng đùa cợt.

- Hãy mặc như thế này và chạy vòng quanh sân trường đi, bị “lộ hàng” cũng chẳng vấn đề gì với cậu nhỉ? Nhớ gặp các bạn nữ và nhảy múa lắc lư “thanh kiếm” của cậu trước mặt họ nhé? - Ấn Thiên đứng quay phim cười khằng khặc nói.

Cả đám cười với nhau vui vẻ, Thiết Mẫn cởi trói cho cậu ta, cậu ta liền quỳ xuống và không ngừng khóc lóc, chắp tay van xin đám Phương Hoa tha cho mình:

- Dừng lại đi! Đừng làm thế với tôi mà, tôi sẽ làm những gì mà các cậu bảo!

- Thật chứ?! - Phương Hoa nói giọng hài lòng.

Đàm Bác Văn lặng lẽ cúi đầu, anh nuốt nước bọt, giọng lí nhí:

- Thật…Tớ sẽ làm theo những gì các cậu bảo…

- Vậy thì hãy viết bài tố Mạc Yết Nhi gian lận đi, đăng lên trang page của trường đấy! Rồi chúng ta sẽ tha cho cậu. - Trương Á Hiên cười nói.

Cậu ta liền gật đầu lia lịa đồng ý, rồi Bác Văn liền lấy máy tính từ trong balo của mình ra, sau đó tạo một tài khoản giả. Những ngón tay bắt đầu lướt trên mặt phím, đằng sau là hội bạn Phương Hoa đứng khoanh tay nhìn, khuôn mặt Ấn Thiên cười đắc ý, Bác Văn bắt đầu gõ theo từng lời từng chữ mà bọn họ đọc…