Chỉ thấy Mạnh Vãn Thu mặc một thân y phục lộng lẫy, chính là loại lộng lẫy rực sáng riêng biệt của chất gấm đặc cấp Tứ Xuyên nọ, bề mặt phiếm ánh sáng nhạt, như mộng như ảo. Phần eo được bao bộc bởi chiếc đai trân châu, vừa thướt tha vừa xinh đẹp, hoàn toàn tương xứng với kiểu cách trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay, Mạnh Vãn Thu như lột xác thành một người khác.
Kiều mỹ lại diễm lệ, chóa mù mắt người nhìn.
Mạnh Như Tuyết đang làm ầm ĩ với Liễu thị bỗng ngây người trong thoáng chốc. Kia là gấm đặc cấp Tứ Xuyên sao?
Quả là xinh đẹp vô song!
Nhưng… vì sao nó vẫn còn nguyên vẹn? Chẳng phải Bích Đào nói đã cắt hỏng nó rồi sao?
“Bích Đào!!!” Mạnh Như Tuyết tức giận, nàng muốn hỏi Bích Đào chuyện rốt cuộc là như thế nào.
Bích Đào nấp sau lưng Mạnh Vãn Thu cực kỳ sợ hãi, tam tiểu thư nói rồi, nếu việc không thành, sẽ gϊếŧ nàng.
Nàng nhớ rất rõ là mình đã cắt y phục hỏng rồi, nàng cũng đang muốn biết chuyện là như thế nào.
“Chẳng phải ngươi nói…”
“Ô ô, ô ô.” Miệng của Mạnh Như Tuyết bị người khác che lại, Liễu thị lệnh người kéo nàng ấy đi.
Mạnh Như Tuyết giẫy giụa không hợp tác, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Bích Đào, nàng ta cư nhiên dám lừa nàng!
“Còn không mau đẫn tam tiểu thư đi.” Các hạ nhân nhận lệnh, nhanh chân kéo Mạnh Như Tuyết chạy.
Mạnh Vãn Thu tựa hồ thật sự không hiểu: “Phu nhân? Nhìn giống như tam tiểu thư có chuyện muốn nói với nha hoàn của ta, người lôi nàng ấy đi làm gì?”
Liễu thị cười đáp: “Con bé ấy có thể có chuyện gì nữa chứ, chỉ là đang nháo để đòi đến tiệc thưởng thu thôi.”
“Ta không cho phép rồi, cho nên chắc là nó muốn để Bích Đào nói với con.”
Trình độ nói dối của Liễu thị quả thật đã đạt đến ngưỡng mặt không đỏ tim không đập nhanh.
Mạnh Vãn Thu sâu xa nhìn Bích Đào hỏi: “Ồ? Có thật thế không?”
Bích Đào bị vài đôi mắt nhìn chằm chằm, không dám ngẩng đầu: “Vâng… đúng là như vậy ạ.”
Một câu cũng không dám thêm.
Mạnh Vãn Thu đột nhiên cười: “Ta còn tưởng là chuyện gì lớn lao lắm chứ, vậy phu nhân lôi nàng ấy đi làm gì, ta dẫn theo được mà.”
Liễu thị liên tục lắc đầu: “Không được, tính tình nó không tốt lắm, sợ sẽ trêu chọc phải vị quý nhân nào đó, vẫn nên để ở nhà học quy củ thêm đã.”
Mạnh Vãn Thu gật đầu, vô cùng tán đồng: “Đúng là như vậy, tam muội nên thay đổi tính tình một chút. E là do nha hoàn bên cạnh nàng ấy không mấy hữu dụng. Nếu không như vầy đi, Bích Đào ban đầu là đi theo phu nhân, quy củ gì cũng đã rõ, huống hồ tam tiểu thư cũng muốn nàng. Không bằng ta đưa Bích Đào cho tam muội muội nhé.”
Bích Đào nghe thấy lời này, sợ tới mức trực tiếp quỳ gối xuống đất. Nếu nàng thật sự đến bên người tam tiểu thư, tam tiểu thư chắc chắn sẽ gϊếŧ nàng.
Nàng giương ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía nhị tiểu thư, nhưng Mạnh Như Yên một ánh mắt cũng không liếc lấy nàng một cái.
Nhị tiểu thư mà nàng nguyện đi theo giờ đây mặc kệ nàng, tam tiểu thư lại không bỏ qua cho nàng trong tương lai, nàng đột nhiên trở nên hoảng loạn: “Đại tiểu thư, ta là người của Thu Lan uyển, ta nguyện ở lại Thu Lan uyển hầu hạ người.”
Liễu thị thấy xiêm y của Mạnh Vãn Thu vẫn còn tốt, cảm thấy hài lòng với Bích Đào. Dù sao bà cũng không hồ đồ như nhi nữ của mình, bèn mở miệng nói giúp Bích Đào: “Bên phía Tuyết nhi, ta sẽ cho Liễu ma ma đến dạy dỗ, cứ để Bích Đào tiếp tục theo con đi.”
“Vậy sao? Ta đã nói ta không có sở thích đoạt người mà.” Mạnh Vãn Thu nói cười nhẹ nhàng từ tốn: “Phu nhân đã nói vậy rồi, thì ngươi cứ tiếp tục theo ta đi.”
Mạnh Như Yên nhìn thấy Mạnh Vãn Thu phong nhã tài hoa độc nhất vô nhị như thế, trong ánh mắt hiện lên sự thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại.
“Hôm nay đại tỷ tỷ thật sự khiến người ta kinh diễm, chắc chắn tỷ sẽ nổi bật nhất trong bữa tiệc thưởng thu lần này.”
“Nhị muội muội cũng đâu có kém cạnh gì.”
Âu Dương Ngọc Tình bĩu môi: [Quả là dối trá tột độ.]
[Rõ ràng trong ánh mắt của nàng ấy sắp phụt ra cả lửa luôn rồi, còn giả bộ bày ra bộ dáng gió thoảng mây phiêu.]
[Tam tiểu thư ít ra còn dám phóng đao lộng thương một cách công khai, nàng ta chỉ biết làm bạch liên hoa!]
[Buồn nôn!]
Mạnh Vãn Thu bị hành động của Âu Dương Ngọc Tình chọc cho vui vẻ. Nếu không phải công chúa phát hiện Bích Đào bị tam tiểu thư gọi đi, đồng thời cũng biết được người bị nhị tiểu thư cản lại, Mạnh Vãn Thu nàng có lẽ sẽ vẫn chưa rõ được kế hoạch của bọn họ.
May mà nàng dùng một lá bùa che mắt, mới bảo vệ được kiện xiêm y này.
Có nữ nhân nào không yêu cái đẹp chứ?
Lại thấy Bích Đào sợ tới mức như vậy, tâm tình của nàng càng thêm tốt.
Muốn chơi xấu ta, ta dọa chết ngươi!
…
Lục hoàng tử đến đón Mạnh Vãn Thu, thấy Mạnh Như Tuyết theo sau lưng, hắn không khách khí nói: “Mạnh nhị tiểu thư, xe ngựa của ta nhỏ hẹp, chứa không nổi ba người, hay là ngươi ngồi cùng với ma ma của ta đi.”
Lục hoàng tử nói xong, còn chớp chớp mắt với Mạnh Vãn Thu.
Mạnh Vãn Thu nhìn sang chiếc xe ngựa to rộng không giống cỡ thường…
Ừ, đúng là nhỏ hẹp!
Nhỏ hẹp đến mức chỉ có thể chứa được tầm bảy tám người ngồi thôi.
Mạnh Như Tuyết đơ người, tay dưới tay áo gắt gao nắm thành quyền.
Lục hoàng tử điện hạ cư nhiên muốn để mình ngồi chung một chiếc xe ngựa với hạ nhân, khinh người quá đáng!
Mạnh Như Yên nhìn ánh mắt của Mạnh Vãn Thu, chỉ thấy ánh mắt của nàng vẫn luôn đặt ở chỗ xe ngựa, ánh mắt nồng nhiệt đến mức tựa như có thể cậy được cả trân châu quý giá trên xe ngựa xuống vậy.
Mạnh Vãn Thu: ta đúng là đang muốn cậy hai viên xuống đấy.