Mạnh Vãn Thu mở to mắt, ghi nhớ con đường bên dưới, mặc cho nam quỷ cuốn thân người của mình đi.
Chờ đến khi dừng lại, nàng phát hiện mình đang đứng trên dốc núi, trước mặt là một căn phòng gỗ cũ nát đến không thể cũ nát hơn, xung quanh là các bụi cỏ dại mọc um tùm lộn xộn, một khu trại hoang vắng đến đáng sợ.
Lại tiếp tục đi vào bên trong, nhìn thấy vài đốm lửa rời rạc, xuất hiện rất nhiều tiểu quỷ đang canh phòng, hoàn toàn có thể nhìn ra được bóng dáng của một sơn trại năm xưa.
Đám tiểu quỷ thấy đại đương gia mang về một nữ tử còn sống, mà vẻ ngoài của nữ tử còn không hề tầm thường, nên con quỷ nào cũng xông đến.
Một tiểu quỷ trong đó tiến lên hỏi: "Đại đương gia oai ghê, cư nhiên lại mang người sống về, không biết ngài ấy hưởng dụng xong, có cho đám tiểu nhân chúng ta nếm thử không?"
"Lần này không được, nhưng những người khác trong phòng của ta, đều thưởng cho các ngươi."
Đám tiểu quỷ bên cạnh nghe được lời của nam quỷ, đứa nào cũng mừng rỡ.
Mạnh Vãn Thu cảm nhận được ánh mắt thèm muốn của các tiểu quỷ đối với mình, nhưng không thấy con quỷ nào dám tiến lên.
Nhưng ánh mắt của bọn chúng vẫn dính chặt vào nàng kể cả khi nàng bước vào phòng của đại đương gia.
Nàng vừa bước vào liền nhìn thấy năm nữ quỷ đang co rút người vào một góc hẻo lánh trong nhà, con quỷ nhỏ nhất tầm mười tuổi, lớn nhất ước chừng hai mươi mấy tuổi, trong đó còn có cả một nữ nhân đang mang thai.
Mọi người thấy nam quỷ bước vào, đều hoảng sợ.
Mà nam quỷ hình như đang có tâm trạng rất tốt, hắn cười ha ha: "Tối nay không cần các ngươi hầu hạ, mau cút hết đi."
Các nữ quỷ này đều là nữ tử của những thôn làng quanh đây, làm sao hấp dẫn bằng tiểu thư nhà quan như Mạnh Vãn Thu?
Đám nữ quỷ vừa nghe được mệnh lệnh đã hiểu ngay đại đương gia sắp sửa làm gì, tất cả đều nhìn Mạnh Vãn Thu với ánh mắt đồng cảm, nhưng bọn họ cũng không dám chậm trễ, chuẩn bị rời khỏi phòng. Chỉ là bọn họ thấy nam quỷ bỗng đứng chặn trước cửa, đều hoảng sợ lui về sau.
Mạnh Vãn Thu đương nhiên nhìn ra được năm nữ quỷ đã bị áp bức và lăng nhục như thế nào ở trại Thanh Phong này, tức khắc nổi nóng khó kìm, cái con nam quỷ này, không thể không thu!
"Đại đương gia, cầu xin người, xin hãy buông tha cho bọn ta đi." Các nữ quỷ đồng loạt quỳ xuống trước nam quỷ.
Nam quỷ nào có động lòng trước lời cầu xin tha thiết của bọn họ, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn hồn phi phách tán, hay là muốn ngoan ngoãn đi hầu hạ các huynh đệ dưới trướng ta?"
Đám nữ quỷ tưởng tượng cảnh bản thân bị đám nam quỷ đông đúc từng đó cắn nuốt, tất cả đều run rẩy bần bật đứng lên, mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Mạnh Vãn Thu nảy giờ giữ im lặng bỗng huơ tay thiết lập một tầng cấm chế, đám tiểu quỷ ngoài phòng đang muốn chen chúc đi vào lập tức bị chặn lại.
Nam quỷ thấy Mạnh Vãn Thu lộ ra chiêu đó, biến sắc ngay tại chỗ.
"Ngươi... ngươi là thuật sĩ?" Hắn đột nhiên cảm nhận được hiểm nguy sắp đến, nhưng rõ ràng hắn không hề cảm nhận được chút pháp lực nào trên người của nàng ta.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Là người sắp tiễn ngươi vào địa phủ tiếp nhận xét xử." Giọng nói của Mạnh Vãn Thu vô cùng dịu dàng, nhưng lại khiến cho nam quỷ biến sắc.
Hắn định bay đến chỗ nàng, nhưng Mạnh Vãn Thu kết một cái ấn đánh về phía hắn, cơ thể của hắn lập tức bị trói một chỗ.
Âu Dương Lân vừa đuổi đến trại Thanh Phong, thông qua khe cửa liền nhìn thấy nam quỷ đứng yên với một tư thế vô cùng kỳ lạ, mặt đầy phẫn nộ, trong họng phát ra tiếng gầm chói tai dai dẳng.
Nam quỷ vốn chuẩn bị đoạt cơ thể của Mạnh Vãn Thu, nhưng hiện tại hắn không nhúc nhích được chút nào, lúc này mới muộn màng nhận ra năng lực của Mạnh Vãn Thu.
Đám tiểu quỷ bên ngoài thấy tình hình bên trong, lập tức bật người giải tán.
Nam quỷ phẫn nộ giẫy dụa, âm thanh thảm thiết ồn ào, Mạnh Vãn Thu thẳng tay thiết lập một tầng cấm chế riêng cho hắn.
Thế giới quay về yên lặng.
Năm nữ quỷ khi nảy còn cảm thấy thương thay cho số phận của Mạnh Vãn Thu, bây giờ lại sinh ra lòng ngưỡng mộ không thôi.
Bọn họ đã phải cam chịu rất nhiều năm, không giữ được cả một tia hi vọng, mà nay Mạnh Vãn Thu đột nhiên xuất hiện, tựa như thần tiên giáng thế, có phải ông trời phái nàng xuống để giúp các nàng chấm dứt một thời đau khổ này không?
Năm người đồng loạt quỳ xuống trước mặt Mạnh Vãn Thu: "Nữ Bồ Tát, van cầu người hãy cứu chúng ta."
Mạnh Vãn Thu để mọi người đứng dậy: "Ta không phải là Bồ Tát gì đâu, chỉ trùng hợp cũng bị bắt đến đây thôi."
Thì ra đại đương gia này tên là Chu Hùng, phạm tội ở phương bắc, nên chạy trốn đến núi Quan Đường, dắt theo một đám thủ hạ chơi bời lêu lỏng chiếm núi xưng vương, chuyên làm những chuyện vào nhà cướp của. Hơn thế nữa, hắn còn là một tên quỷ háo sức, hễ là nữ nhân mà hắn nhìn trúng, dù già hay trẻ, trực tiếp ép bẳt về trại.
Sau này không biết hắn trêu phải nhân vật nào, bị người ta bứng cả ổ, toàn trại đều toi đời.
Chu Hùng sao có thể buông tha cho người đã diệt hắn?
Nhưng hắn gian khổ tìm kiếm nhiều năm, đến nay vẫn chưa tìm được kẻ thù.