Âu Dương Lân thầm rùng mình, không ngờ ngay trong kinh thành lại có quỷ hồn to gan như vậy.
Hắn đang muốn ra tay ngăn cản, lại nhìn thấy quỷ khí kia bị một cỗ sức mạnh vô hình ngăn chặn ở bên ngoài.
Ác quỷ kia phẫn nộ, gào rống nhào lên công kích lần nữa, sức mạnh vô hình kia như càng mạnh hơn, ác quỷ không cách nào đột nhập được.
Âu Dương Lân đã nhìn ra, đó là một trận pháp to lớn, hơn nữa còn rất lợi hại, ít nhất hắn không thể làm được.
Hắn càng thêm kinh ngạc, đó là do Mạnh đại tiểu thư tạo ra ư?
Nàng học ở đâu?
Mạnh Vãn Thu nhíu mày, nhân gian có ác quỷ lợi hại như thế?
Sợ sẽ kinh động đến nha hoàn trong phòng, nàng thiết lập cấm chế xung quanh Lục nhi và các hạ nhân, khiến các nàng không thể nghe được động tĩnh gì ngoài phòng.
Rồi sau đó cửa phòng mở toang, Âu Dương Lân nhìn thấy khuôn mặt vững vàng của Mạnh Vãn Thu kế bên Âu Dương Ngọc Tình, vẻ mặt lạnh lùng mà trang nghiêm.
Tuy Âu Dương Ngọc Tình đã chết rất nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy một ác quỷ có lệ khí nặng nề như vậy, nàng ấy hơi sợ hãi, thế mà thân thể vẫn nghiêng về trước một chút.
“Ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì?” Âu Dương Ngọc Tình ngẩng đầu, giận dữ trợn mắt nhìn kẻ ngoài cửa.
Nam quỷ có dáng người cường tráng, nhìn một người một quỷ với dáng người mảnh mai yêu kiều như cành liễu trong phòng, càng thêm hưng phấn.
Hắn vốn là đại đương gia của trại Thanh Phong trên núi Quan Đường, lúc còn sống làm không ít chuyện vào nhà cướp của, ỷ thế mạnh bắt cóc phụ nữ, vô tình nghe được người bên dưới báo, trưởng nữ nhà đại tướng quân trong kinh có thể nhìn thấy quỷ.
Hắn đã bắt quá nhiều nữ quỷ rồi, nhưng người sống có thể nhìn thấy quỷ, còn là tiểu thư nhà quan lại thì chưa bao giờ. Hắn không thèm màng lệnh cấm trong kinh, lén lút vào thành.
“Quả nhiên vẫn là các tiểu thư nhà thế gia vọng tộc như các ngươi thú vị hơn! Ta thích! Đều theo ta đi.” Nam quỷ nói dứt câu liền muốn đến chỗ hai người.
Mạnh Vãn Thu nhìn thấy nam quỷ đến cửa, nàng còn hưng phấn hơn cả hắn. Vì trên người hắn có rất nhiều tội và nghiệp, nếu thu thập được con quỷ này, chắc chắn công đức sẽ tăng cao đột biến.
“Ngươi đừng đến đây, ta đi theo ngươi.”
Nam quỷ không ngờ nàng lại thức thời như vậy, lập tức thu lại khí thế của mình.
“Mạnh Vãn Thu!” Âu Dương Ngọc Tình nóng nảy: “Không được đi với hắn.”
Nàng ấy biết được năng lực của bản thân, không đủ sức mạnh chống trả nam quỷ trước mắt.
Mạnh Vãn Thu vốn đang cau mày lại giãn ra: “Không sao đâu, yên tâm.”
Tiếp theo nàng bước ra khỏi pháp trận phong ấn.
Âu Dương Ngọc Tình cũng muốn lao ra, nhưng phát hiện mình không ra được, lá chắn vô hình nhốt nàng ấy lại trong phòng.
“Mạnh Vãn Thu! Để ta đi với ngươi đi.” Nàng ta hơi luống cuống, tuy nàng ta biết Mạnh Vãn Thu có chút bản lĩnh, nhưng đối phương là hung thần ác sát, sao có thể yên tâm?
Mạnh Vãn Thu quay đầu lại: “Ngươi cứ an tâm, trước hãy ở trong phòng nghỉ ngơi đi.”
Sau đó nàng hạ giọng cực nhỏ: “Yên tâm, ta có thể thu phục được hắn, tích đầy công đức.”
Nam quỷ cho rằng Mạnh Vãn Thu bị khí thế của hắn dọa sợ, vui vẻ vô cùng: “Ha ha ha, tốt, ngươi thức thời hơn người khác rất nhiều.”
Hắn liếc mắt nhìn Âu Dương Ngọc Tình bị nhốt trong phòng: “Còn nàng ấy nữa, ta muốn mang đi cùng!”
“Ngươi không đưa nàng ấy đi được, cao nhân đã thiết lập cấm chế trong phòng, nàng ấy chỉ có thể ở trong phòng ta mà thôi.”
Nam quỷ nhớ đến hắn ra sức hết hai lần mà cũng không phá được cấm chết, lại thấy cô nương kia nóng lòng muốn ra mà ra không được, hắn đành chịu.
Nhưng tưởng tượng đến một lát nữa hắn sẽ được nếm thử mùi vị của một người sống, liền gấp không chờ nổi cuốn Mạnh Vãn Thu rời đi.
Âu Dương Lân quan sát, ở khoảnh khắc Mạnh Vãn Thu xoay người, nàng búng búng tay vài cái, đã lập được một tầng cấm chế mới.
Thủ pháp của nàng trông còn thành thục hơn sư phó của hắn nhiều phần.
Âu Dương Ngọc Tình tuy đã nghe Mạnh Vãn Thu nói, nhưng lòng vẫn không yên tâm, nàng rống lên với Âu Dương Lân đang nấp ở trên cây.
“Âu Dương Lân! Con vẫn ngồi đó xem kịch đó hả, mau đi bảo vệ Mạnh Vãn Thu cho ta!”