Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 6: Hoan nghênh đến những năm 70

Mẹ Cố đã chuẩn bị quần áo bông và chăn bông cho Cố Cảnh Nguyệt và Cố Cảnh Thần, đồng thời đưa cho các con một nghìn nhân dân tệ và nhiều loại tiền giấy khác nhau.

Sau ngày hôm nay, cả nhà sẽ phải xa nhau, âu yếm chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nghĩ đến con gái sắp rời xa mình, lòng bà như bị dao cứa vào vậy.

“Đây là chìa khóa của ngôi nhà cũ bên kia. Trong phòng sách có một căn phòng bí mật. Bên trong là tài sản mà nhà họ Cố đã tích được qua nhiều thế hệ." Bố Cố thở dài một hơi, ông ấy im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.

“Bố đã tặng một nửa tài sản của gia đình mình trong cuộc kháng chiến chống Nhật, một phần khác vào thời kỳ đầu lập quốc, e rằng giờ bố không thể giữ nổi phần còn lại được nữa rồi.”

Mẹ Cố nói thêm: “Vốn là muốn để lại cho hai đứa, nhưng bây giờ…”

Im lặng một lúc, Cố Cảnh Nguyệt nói: “Bố mẹ, anh trai, mọi người có tin con không?”

Bố Cố: Tất nhiên là tin!

Mẹ Cố: Sao có thể không tin vào đứa con gái yêu quý của mình được chứ?

Cố Cảnh Thần: Tin!

“Vì bố mẹ và anh trai đã tin con, con biết có một nơi để giấu đồ, nhưng con không thể nói ra được.” Giấu trong một không gian đảm bảo không ai có thể lấy đi được.

Sau khi lấy được chìa khóa, Cố Cảnh Nguyệt hỏi: “Mọi người không sợ con lấy những thứ đó giữ làm của riêng sao?”

Cố Cảnh Thần cảm thấy buồn cười, hỏi: "Vậy em sẽ giữ làm của riêng hả?"

Cố Cảnh Nguyệt lắc đầu.

Cố Cảnh Nguyệt tìm kiếm vị trí của ngôi nhà cũ trong trí nhớ, là một tứ hợp viện cũ kỹ. Đẩy cửa bước vào, nội thất được làm bằng gỗ cẩm lai, gỗ sưa, còn có gỗ lim vàng. Những thứ này có thể được bán đấu giá ở các thế hệ sau, tất cả những cổ vật có giá cao ngất trời sẽ được cho vào không gian.

Sau khi tìm được căn phòng bí mật trong phòng đọc sách, mặc dù Cố Cảnh Nguyệt sinh ra trong một gia đình danh tiếng, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại được trong một lúc lâu. Có vô số thư pháp và tranh vẽ, đồ trang sức, đồ trang trí cổ và hộp vàng rương vàng.

Vừa bước vào trong không gian, cô vừa cảm thấy gia tài nhà họ Cố thực sự rất vững mạnh.

Cố Cảnh Thần dẫn Cố Cảnh Nguyệt đến chỗ Giáo dục Thanh niên để đăng ký, chị gái ở chỗ Giáo dục Thanh niên nhìn thấy có người đến, trong lòng chậc một tiếng nam thì đẹp trai, gái thì xinh đẹp, cô ấy hỏi: “Hai người đến đăng ký về quê hả?”

“Chị ơi, em đăng ký về quê rồi.” Cô nói rồi mỉm cười ngọt ngào với cô ấy.

"Này, một cô gái nhỏ xinh đẹp như em mà gia đình nỡ lòng để em về quê chịu khổ sao.”

“Dạ chị, em nghe theo tiếng gọi của đất nước, lên núi, về quê, thay trời đổi đất, xây dựng nông thôn mới. Đây là điều mà tuổi trẻ thế hệ mới chúng ta nên làm.” Nhờ bình thường mình hay đọc các bài văn niên đại, không thì đã không có được trình độ nhận thức cao như vậy rồi.

“Ngày mai sẽ có một đợt người đi tỉnh H, nhưng điều kiện khó khăn, không thiếu lương thực nhưng thời tiết tương đối lạnh, phải mất vài ngày mới xuất phát từ các tỉnh có điều kiện tốt hơn một chút. "

"Chị ơi, em muốn đến tỉnh H. Chị giúp em đăng ký nhé.” Cố Cảnh Thần cũng biết phải đi sớm, nhưng anh lo lắng em gái mình đi một mình đến nơi xa như vậy.

"Cảnh Nguyệt, anh trai không thể đi cùng với em. Đến đó em phải chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì nhất định phải viết thư cho anh đấy." Cố Cảnh Nguyệt nghe anh trai nói vậy liền gật đầu.

"Anh à, bố mẹ đều đã lớn tuổi, có anh chăm sóc em họ cũng yên tâm hơn rồi.” Dù sao mình cũng không phải là “Cố Cảnh Nguyệt” thật sự, nếu sống chung với nhau thật mà không gian bị lộ ra sẽ rất phiền toái.

Cố Cảnh Thần nghe theo lời của bố mẹ Cố, thuê hai căn phòng ở nhà nghỉ. Từ đó trở đi, hai anh em họ công khai vạch ra ranh giới rõ ràng giữa mình với nhà họ Cố.

Mặc dù bố Cố đã dặn dò họ đừng quay lại nhưng hai anh em họ vẫn rất lo lắng. Nhân lúc buổi tối, Cố Cảnh Thần và Cố Cảnh Nguyệt lặng lẽ về thăm nhà, không thấy bố mẹ Cố đâu, chỉ còn lại một đống hỗn độn...

Nhà bị lục soát, Cố Cảnh Nguyệt nghĩ chắc bố mẹ đã bị bắt đi...

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cố Cảnh Nguyệt tái nhợt, toàn thân run rẩy... Từ mấy chữ đọc được trong sử sách, cô chưa bao giờ tưởng tượng được hiện thực lại đáng sợ đến thế nào.

Lúc này Cố Cảnh Thần cũng không khá hơn là bao, vội vàng đưa Cố Cảnh Nguyệt trở lại nhà nghỉ, rồi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức.