Xuyên Về Thập Niên 70: Tôi Dựa Vào Không Gian Thắng Lớn Rồi

Chương 7: Xuống nông thôn

Khi Cố Cảnh Thần trở về, Cố Cảnh Nguyệt rót cho anh một cốc nước, thật ra là nước linh tuyền từ trong không gian, nhìn anh uống xong rồi hỏi: “Anh, có tin tức gì của bố mẹ không ạ?”

“Ông Thẩm đã hỏi giúp, bố mẹ bị đưa đến tỉnh L, nhà của chúng ta cũng bị coi là nhà tư bản.” Cố Cảnh Thần bất đắc dĩ nói.

“Anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Cố Cảnh Nguyệt biết vài năm nữa bọn họ chắc chắn sẽ được minh oan, nhưng cô lại không có cách nào nói rõ được.

“Ngày mai anh đưa em đến ga tàu hỏa, anh sẽ xin từ chức công việc ở chính phủ để về quê tìm bố mẹ.” Bố mẹ bị đưa đi cải tạo, anh thật sự là không thể nào yên tâm được.

“Anh, nhớ phải viết thư cho em đó, tỉnh S và tỉnh L ở cạnh nhau, em sẽ nghĩ cách đi thăm người thân.” Đến lúc đó, sẽ nghĩ cách cho bố mẹ uống nước linh tuyền tẩm bổ thân thể.

Cố Cảnh Nguyệt nghĩ uống nước linh tuyền xong, cơ thể sẽ tự loại bỏ tạp chất bên trong liền ra vẻ ghét bỏ nói: “Anh à, anh chạy ở bên ngoài cả ngày người cũng đầy mùi mồ hôi rồi, mau mau đi tắm đi.”

Khi Cố Cảnh Thần lau thân thể, suýt chút nữa thì bị mùi cơ thể của mình làm cho ngất xỉu, tắm lại ba lần mới không còn mùi hôi nữa. Nghĩ có chút xấu hổ, không trách được vừa rồi em gái lại ghét bỏ như vậy, em gái chắc sẽ không khó chịu đâu nhỉ?

Nếu như biết suy nghĩ của anh trai, không chừng Cố Cảnh Nguyệt sẽ cảm động đến phát khóc mất...

Đưa Cố Cảnh Nguyệt lên xe lửa, Cố Cảnh Thần vẫn không yên tâm mà dặn dò cô, chăm sóc tốt cho bản thân mình, có việc gì thì viết thư cho anh. Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ không để Cố Cảnh Nguyệt một mình đi tới một nơi xa lạ như vậy.

Xe lửa từ từ chạy cùng với cái vẫy tay chào tạm biệt của anh trai, Cố Cảnh Nguyệt không khống chế được, nước mắt chảy xuống...

Nghĩ đến việc mình xuyên tới nơi này còn chưa kịp thích ứng đã phải xuống nông thôn lánh nạn, tiếp theo mình nên làm gì bây giờ đây. Không cần nghĩ cũng biết bố mẹ sẽ trải qua những gì, bọn họ có thể tiếp tục kiên trì hay không...

Chỗ ngồi đối diện là hai cô gái trẻ tuổi, chắc cũng là thanh niên trí thức* xuống nông thôn, một người nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn một chút mở miệng nói.

*Thanh niên trí thức: Chỉ các thanh niên trẻ tình nguyện xuống nông thôn làm việc.

“Đồng chí, các người có phải cũng là thanh niên trí thức xuống nông thôn không. Nếu đã gặp được nhau thì chính là có duyên, mỗi người tự giới thiệu đi. Tôi trước nhé, tôi tên là Vương Linh, năm nay 20 tuổi, đến từ tỉnh Hồ.”

“Tôi tên là Lý Thanh Thanh, năm nay 18 tuổi, đến từ Tứ Xuyên.”

Hai thanh niên ngồi ở ghế bên cạnh nghĩ mọi người đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn, cũng bắt đầu tự giới thiệu.

“Tôi tên Lý Đại Cường, năm nay 20 tuổi, đến từ thị trấn Nam.”

“Tôi tên Trình Kiến Trung, năm nay 21 tuổi đến từ tỉnh Hà.”

Mọi người đều tự giới thiệu về mình, Cố Cảnh Nguyệt cũng tùy tiện giới thiệu về mình: “Tôi tên là Cố Cảnh Nguyệt, năm nay 17 tuổi, đến từ Bắc Kinh.”

Mọi người đều giới thiệu xong, Lý Đại Cường nói: “Các đồng chí, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa chúng ta cũng phải cắm rễ ở nông thôn, chúng ta phải cố gắng hết sức làm việc nhé.” Dứt lời, nháy mắt trong khoang tàu vang lên những tiếng vỗ tay như sấm.

Sau đó lại đề nghị cùng nhau hát ‘Bầu trời thái dương đỏ rực’, tinh thần của mọi người đều vui vẻ ra sức hát. Cuối cùng tất cả mọi người trên xe đều bị lây sự nhiệt huyết. Tuy rằng cuộc sống của mọi người không khá khẩm lắm, nhưng tình cảm giữa người với người lại thật sự rất sâu sắc.

Xe lửa vẫn luôn chạy về phía trước, mọi người nói nói cười cười, Cố Cảnh Nguyệt rất nhanh đã bị cơn buồn ngủ ghé thăm, nhìn bộ dạng mọi người ai cũng mơ màng sắp ngủ, cô cũng yên tâm mà ngủ.

Không biết qua bao lâu, Cố Cảnh Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy thanh niên tri thức bên cạnh mang lương khô ra ăn. Mắt nhìn đồng hồ, thế mà mình đã ngủ được bốn tiếng rồi, ngồi xe lâu như vậy quả thật có chút đói bụng.