Làm Ruộng: Đại Lão Huyền Môn Xuyên Thành Mẹ Kế Mở Đầu Chủ Trì Ma Chay

Chương 5: Cái nhà này thật lắm bí mật (1)

Ôn Trúc Thanh mở cửa, tiểu Tứ và tiểu Ngũ đều sợ hãi nhìn nàng, hai đứa này tuổi nhỏ nhất, tương đối dễ dỗ dành, Ôn Trúc Thanh trước tiên dùng chính sách mềm dẻo, dịu giọng hỏi bọn chúng:

"Các ngươi tên gì? Biết ta là ai không?"

Tiểu Tứ không còn khẩn trương nữa, cười cười: “Ta gọi là Lương Thư Tứ, đây là đệ đệ Lương Thư Ngộ, người là mẹ mới của chúng ta sao?"

"Thư Tứ, Thư Ngộ, rất hay, đặt tên theo thứ tự sao? Tiểu Ngũ, sao không nói chuyện?"

Tiểu Tứ sợ nàng tức giận, dỗ dành nó nói: "Gọi mẹ, tỷ tỷ sẽ để dành trứng gà cho đệ ăn."

"Mẹ."

Ôn Trúc Thanh nhìn thần sắc ngây dại, ánh mắt trống rỗng của nó, sắc mặt trở nên ngưng trọng, đứa nhỏ này thiếu một hồn một phách, nếu không tìm về được, sẽ biến thành kẻ ngốc thật sự.

Tiếng "mẹ" này là thật tâm thật ý, Ôn Trúc Thanh nhìn tướng mạo nó thấy cung Phụ Mẫu tụ lại, duyên phận với mẹ vốn có nhạt đi một chút, lại thêm một ít biến số.

Đây là bởi vì nàng thay thế vị trí mẹ ban đầu của nó, coi nàng là mẹ rồi.

Cái nhà này thật lắm bí mật, Lương Chính Viễn nói mẹ của bọn nhỏ bệnh mất, nhưng nhìn tướng mạo của bọn chúng, tiểu Tứ là tướng mạo trẻ mồ côi, cha mẹ đều mất, tiểu Ngũ lại là cha mẹ tụ lại, thật mâu thuẫn.

"Ngươi đang làm gì?"

Lương Thư Di đã trở về, vẻ mặt đầy địch ý, che chở tiểu Ngũ không cho nàng chạm vào, giống như nàng là hồng thủy mãnh thú vậy.

Ôn Trúc Thanh lúc này mới cẩn thận đánh giá nàng một chút, ồ, quả nhiên là tướng mạo phú quý, chỉ là tạm thời trải qua kiếp nạn, có duyên phận với Lương Chính Viễn, không phải là con gái của chiến hữu như hắn đã nói.

"Tiểu cô nương, đừng khẩn trương như vậy, ta là mẹ kế của các ngươi, ta đáp ứng cha các ngươi sẽ chăm sóc các ngươi, nếu ngươi nhất định phải đối xử với ta như vậy, vậy chúng ta đổi cách sống chung đi."

Lương Thư Di nói: "Hừ, đừng tự mình đa tình, mẹ kế gì chứ? Thật sự cho rằng mình là đương gia phu nhân sao, ngươi chính là nha hoàn bà tử nhà ta, tới để làm việc đấy, muốn ta gọi ngươi là mẹ, ngươi cũng xứng sao?"

Ôn Trúc Thanh cũng không tức giận: “Ngươi gọi ta còn chưa chắc ta đã muốn đồng ý, chẳng qua xin lỗi, ta thật sự là đương gia phu nhân, cha ngươi đưa hết tiền cho ta rồi, về sau muốn ăn no, thì khách khí với ta một chút. Ngươi không coi ta là mẹ kế cũng được, ta cũng không cần chăm sóc ngươi nữa, về sau ngươi tự mình giặt quần áo nấu cơm, ngươi cũng là đại cô nương rồi, còn cần người hầu hạ sao?"

"Ngươi, ngươi láo xược!"

Ôn Trúc Thanh tiến lại gần nàng, mỉm cười nói: "Rốt cuộc ai là kẻ láo xược? Chiếu theo lễ nghi phép tắc, ta là mẹ kế của ngươi, có tư cách dạy dỗ ngươi, ngươi đối xử với ta như vậy, mới thật sự là láo xược, là bất hiếu, là bị người đời chỉ trích sau lưng.

Đừng cãi lại ta, ta biết rõ bí mật nhà ngươi, ví như, ngươi và Lương Chính Viễn là thân nhân, chứ không phải cô nhi của bằng hữu trận vong nào cả, đừng chọc giận ta, hậu quả ngươi gánh không nổi."

Vỗ vỗ vai nàng, không nhìn sắc mặt tái nhợt của Lương Thư Di.

Ánh mắt rơi vào hai đứa nhỏ, đây là hai nam hài, đứa thứ hai nho nhã tuấn tú, mi mục thanh tú, tướng mạo thông minh, loại người này thường đọc sách rất giỏi, tiền đồ cũng không tệ.

Đứa thứ ba mày rậm mắt to, giữa hàng lông mày đầy vẻ kiêu ngạo, chống nạnh quát:

"Nhìn cái gì? Đồ nữ nhân xấu xa, dám bắt nạt đại tỷ tỷ, ta một quyền đánh chết ngươi."

Như một chú nghé con hung hăng vậy, Ôn Trúc Thanh trực tiếp ra tay, sờ khắp xương cốt toàn thân hắn, đúng là mầm mống tốt để luyện võ.

"Đồ nữ nhân này, đừng dùng bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào ta, buông ra, ngươi không biết xấu hổ, nào có ai sờ đầu nam nhân, a a, tức chết tiểu gia ta rồi, đại tỷ tỷ cứu ta!"