Bảo Bối Tâm Can Của Tổng Tài

Chương 2: Ngủ với một người đàn ông xa lạ

Đầu óc Kiều Bảo Nhi trống rỗng, cô không biết người đàn ông này đang nói gì...

Nhưng không đợi cô kịp phản ứng, cả hai tay của người đàn ông tay đã ép cô vào tường.

Người đàn ông nghiêng người về phía trước, l*иg ngực cường tráng áp sát vào cơ thể cô.

Anh cúi xuống, hôn trực tiếp vào môi cô.

Cánh môi nóng rực của anh mạnh mẽ xâm chiếm, ôi cái mùi hương quen thuộc này. Kiều Bảo Nhi chợt hiểu ra, người đàn ông trước mặt chính là người mới tập thể dục cùng cô trên giường...

Tại sao lại như thế này, sao cô lại ngủ với một người đàn ông xa lạ...

Cơ thể người đàn ông lại nóng lên, anh dứt khoát ném cô lên giường.

Kiều Bảo Nhi nặng nề ngã xuống giường, khi tỉnh táo lại, cô chống hai tay lên ngực anh giãy giụa, nhưng sự giãy giụa của cô lại khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn.

Kiều Bảo Nhi cảm nhận được du͙© vọиɠ mãnh liệt của người đàn ông này, cô hơi sợ rồi nha.

Người đàn ông này rốt cuộc là ai...

Mọi sự giãy dụa của cô đều phí sức, vừa lo lại vừa giận...

Thua... Cô đột nhiên giơ tay phải lên, câu vào cổ người đàn ông.

Kiều Bảo Nhi ngẩng mặt lên, chủ động hôn môi với anh.

Sự chủ động của cô khiến người đàn ông rất ngạc nhiên, trong giây lát, sắc mặt Kiều Bảo Nhi thay đổi, cô cắn mạnh vào đầu lưỡi anh.

Cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, người kia tức giận buông cô ra.

Kiều Bảo Nhi hoảng sợ, nhân cơ hội đẩy người đàn ông đang đè lên người mình ra.

Cô nhanh chóng xoay người đứng dậy khỏi giường, vội vàng lao tới cửa, đưa tay cởi chiếc áo khoác nam đắt tiền treo trên giá, vội vàng mở cửa rồi dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài...

Miệng vương mùi máu, lưỡi thì đau nhức vô cùng, người đàn ông tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ đang chạy trốn.

"Cậu chủ..." Vệ sĩ ngoài cửa nhìn thấy khóe miệng cậu chủ mình rỉ máu, vội hỏi: "Cậu chủ sao vậy?"

Quân Chi Mục cầm khăn giấy lau vết máu trên khóe môi.

Sắc mặt anh tối sầm vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Đi tìm xem! Ai đã phái người phụ nữ đó đến đây? Mau bắt cô ta lại đây cho tôi!"

Trời rạng sáng sớm, đêm tháng ba gió lạnh.

Vẻ mặt Kiều Bảo Nhi lo lắng, vội vàng chạy ra khỏi club tư nhân, chân trần đứng bên đường trong làn gió đêm lạnh lẽo.

Bây giờ thậm chí cô còn không mặc qυầи ɭóŧ, đôi chân không chút cảm giác khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng.

Bó chặt trên người là một cái áo khoác của nam, cô co rúm cơ thể lại, sốt sắng mà nhìn bốn phía.

Đúng lúc này, một chiếc taxi chạy tới...

Kiều Bảo Nhi đưa tay vào túi, tìm thấy một chiếc ví Louis Vuitton màu đen của nam.

Cô nhanh chóng mở ví, thấy bên trong có năm sáu chiếc thẻ tín dụng black card, nhưng lại không có một trăm tệ tiền mặt.

Kiều Bảo Nhi chắc chắn người đàn ông xa lạ kia không giàu thì cũng nhiều tiền, thân phận của anh không hề đơn giản tí nào.

"Đưa tôi trở lại thành phố, đến đó rồi sẽ trả tiền cho anh." Cô vẫy tay gọi taxi.

Người tài xế taxi ngờ vực mà nhìn đôi chân dài trắng nõn của Kiều Bảo Nhi, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác nam. Bộ dạng này, quyến rũ quá...

Thấy tài xế taxi sáng rực mắt nhìn mình, cô có chút lúng túng, nắm chặt áo khoác hơn.

"Tôi đưa anh chiếc đồng hồ bỏ túi này nha, còn anh thì đưa tôi về Phú Nhã Sơn Trang của nhà họ Dịch ở thành Tây được không..."

Cô cố ý cất cao giọng, tìm thấy trong ví của người đàn ông một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng được chế tác tinh xảo, nhét vào tay tài xế, trực tiếp ngồi vào xe, thúc giục: "Lái xe nhanh lên!"

Phú Nhã Sơn Trang của nhà họ Dịch ở thành Tây...

Tài xế taxi nghe địa chỉ này xong cũng không dám quay đầu nhìn lại.

Chồng cô là người nổi tiếng trong thành phố, thế là tài xế đành ngoan ngoãn chở cô về Phú Nhã Sơn Trang.

Thấy xe băng băng chạy, Kiều Bảo Nhi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi… Cô siết tay thành nắm đấm, đầu óc hỗn loạn.