Bảo Bối Tâm Can Của Tổng Tài

Chương 1: Kết hôn ba năm, vợ chồng không chung phòng

Kết hôn ba năm, vợ chồng không chung phòng.

Kiều Bảo Nhi cũng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình có vấn đề, cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu được. Năm đó, chồng cuồng nhiệt theo đuổi mình bao nhiêu, chờ khi cô hoàn thành việc học ở tuổi 21, anh ta đã không chờ được nữa mà vội vàng rước về dinh

Nhưng sau đó, cuộc hôn nhân này lại chẳng như cô tưởng tượng.

Tuy nằm chung giường, nhưng anh ta lại chưa bao giờ chạm vào cô.

Nhưng đêm nay lại khá bất ngờ, Kiều Bảo Nhi cảm thấy hơi lo lắng, bởi vì chồng đột nhiên đưa cô đến một club tư nhân cao cấp, đặt phòng...

Cô nằm nghiêng trên chiếc giường lớn màu trắng, toàn thân đau nhức, trở mình một cái, chăn che nửa người rớt xuống, để lộ những dấu hôn chi chít trên làn da trắng nõn.

Cơ thể cô vẫn chưa thích ứng được với sự hoang dã của chồng, trí nhớ cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn nhớ là anh ta đã giày vò mình rất lâu rồi mới chịu buông ra.

Dù hành động của chồng không hề dịu dàng, nhưng lòng cô vẫn cảm thấy ngọt ngào. Sau ba năm chung sống, cuối cùng hai người cũng lăn giường rồi.

Trước đây cô từng lo lắng chồng mình có vấn đề về sức khỏe, hoặc có lẽ anh ta không yêu mình, thậm chí cô còn nghĩ đến việc ly hôn.

Kiều Bảo Nhi mệt mỏi mở mắt ra, môi hiện lên nụ cười vui vẻ.

Căn phòng này rất rộng rãi, vô cùng lộng lẫy xa hoa, lúc này trên giường chỉ có mình cô. Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, có lẽ Dịch Ti Thần đang tắm

.

Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông khoác áo choàng bước ra.

Cô nằm trên giường, lúc nghe thấy tiếng mở cửa thì mặt đã đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn về phía phòng tắm.

Mặc dù vừa rồi hai người vừa tập đánh vần với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên trái tim cô đập bịch bịch bịch vì anh ta.

Bước chân của người đàn ông càng ngày càng gần, Kiều Bảo Nhi lo lắng không biết nên nói gì bây giờ, chẳng hạn như nói cô yêu anh ta.

Nhưng Kiều Bảo Nhi chưa kịp mở miệng, người kia đã lên tiếng trước: "Sao cô còn ở đây!" Giọng nói lạnh lùng đầy sự khó hiểu.

Giọng nói trong trẻo này rất có sức thu hút, trầm trầm rất hay.

Nhưng!

Kiều Bảo Nhi sửng sốt không thôi, cô không thể tin được mà nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt này: "Anh.. anh là ai!"

Cô hoàn toàn không biết người người đàn ông này!

"Anh là ai, tại sao anh lại ở đây!" Cô hét lên sợ hãi.

Chồng đặt phòng rồi đưa cô đến đây.

Đây rõ ràng là phòng của hai người mà.

Tại sao người đàn ông lạ mặt này lại ở đây?

Kiều Bảo Nhi hoảng sợ, lấy chăn quấn người, vội vàng đứng dậy khỏi giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông: "Sao anh vào được! Chồng tôi đâu? Anh ấy đâu... "

Khuôn mặt người đàn ông này có nét lạnh lùng, dáng người cao lớn điển trai, nhưng sắc mặt lại có vẻ thiếu kiên nhẫn. Anh đột nhiên tiến lên một bước, duỗi tay ra, kéo Kiều Bảo Nhi lại.

"Mới ngủ chung một đêm mà cô muốn quấn lấy tôi luôn à?" Anh lạnh giọng nói, môi nhếch lên cười khinh thường.

Anh chụp lấy vai Kiều Bảo Nhi, ôm cô lên.

Cô vốn đang khỏa thân, chăn mỏng rớt xuống, lộ ra cơ thể trần trụi...

"Cút, anh buông tôi ra ngay..." Hai tay Kiều Bảo Nhi ôm ngực, gò má đỏ bừng, sợ hãi kêu lên.

Người đàn ông khoác lên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc ướt đẫm nhễu từng giọt nước xuống l*иg ngực cường tráng.

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, Kiều Bảo Nhi vừa xấu hổ vừa giận không thôi.

"Cô và tôi chỉ là bạn giường thôi. Ngủ xong thì xéo." Giọng nói của người đàn ông rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại rơi trên cơ thể trần trụi của cô: "Nhưng..."