(Xuyên Nhanh) Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Thụ

Quyển 1 - Chương 7: ABO

Sáng sớm hôm sau.

Khi Giang Miên tỉnh lại, phát hiện mình đang ôm chăn của Yến Lăng.

Bức màn dày nặng bị kéo đến kín mít, trong phòng duỗi tay không thấy năm ngón, nhìn như trời còn chưa sáng.

Chóp mũi quanh quẩn hương rượu Rum nhàn nhạt, làm hắn không muốn rời giường một chút nào.

“Hệ thống, hiện tại mấy giờ rồi?”

Giang Miên hồi lâu không có nhúc nhích, thoải mái mà híp mắt, lười biếng hỏi một câu.

【8 giờ sáng.】

Bị sử dụng như đồng hồ trí năng, hệ thống lạnh nhạt trả lời.

“Sớm vậy sao? Tôi ngủ thêm chút nữa……”

【 Kính mong thực hiện cốt truyện, kính mong thực hiện cốt truyện, kính mong thực hiện cốt truyện.】

Giang Miên: “……”

Tí nữa thì quên, đồng hồ trí năng đều tự mang thêm công năng báo thức.

Hắn gian nan bò dậy rửa mặt, vào lúc thay đồ ngủ tự hỏi một lúc lâu, cười he he mà lấy một cái áo sơ mi của Yến Lăng từ tủ quần áo ra mặc vào.

Từ quản gia thấy Giang Miên mặc bộ quần áo như vậy, đồng tử hơi phóng đại, lại không nói thêm gì, lễ phép mà mời hắn xuống lầu ăn sáng.

Thái độ so với ngày hôm qua tốt hơn không chỉ một chút.

“Yến Lăng đâu?”

“Giang thiếu gia, gia chủ y đã đi đến công ty rồi.”

“Sớm như vậy…… Y không sợ lao lực mà chết à.” Giang Miên thưởng thức dao nĩa trong tay.

Thật là, mất cơ hội đòi lấy nụ hôn chào buổi sáng rồi.

Ăn xong bữa sáng, Giang Miên không định lập tức đi theo cốt truyện, mà trước tiên cầm lấy điện thoại, chuẩn bị “sờ cá*” trong chốc lát.

(*Sờ cá: lười biếng.)

Nhưng mà đến bây giờ hắn mới phát hiện, tin nhắn chưa đọc trong điện thoại sớm đã chồng chất thành núi.

Giang Miên mở ra liền thấy, Giang Nguyệt gửi cho hắn vô số bản ghi âm giọng nói, trong đó hỗn loạn đủ các loại biểu tình khóc thút thít.

Hắn tùy ý nhấn vào một bản ghi âm, liền nghe được người em trai tiện nghi này điên cuồng gào khóc thấu trời.

“Thật lợi hại, không ngờ có thể khóc lâu như vậy…… Cậu ta làm từ nước sao?”

Giang Miên có chút không nói nên lời, tiếp tục click mở tin nhắn khác do Giang Thừa Vĩ gửi đến.

【 Yến tiên sinh có vừa lòng với mày không? 】

【 Như thế nào không trả lời, trong mắt mày còn người cha này không hả? 】

【 Tiền tiêu vặt tháng này mày đừng hòng nhận được. 】

【Miên Miên à, nhớ nhắc Yến tiên sinh một chút về bản hợp đồng, mày phải vì tương lai Giang gia chúng ta mà suy nghĩ. 】

【Không cần giở tính tình, đem một bụng ý xấu của mày thu hết lại cho tao! 】

Giang Miên đọc từ đầu tới cuối, cảm giác lão cha này của hắn hơi có chút hiềm nghi bị tâm thần phân liệt.

Huống hồ……

“Một bụng ý xấu?” Hắn khóe môi hơi nhếch.

Trong nguyên tác, những hành động trà xanh đó, Giang Miên thể hiện xem ra còn chưa tính là ác liệt.

Mẹ kế hắn, sau khi cùng Giang Thừa Vĩ kết hôn không đến một năm, liền hạ sinh Giang Nguyệt.

Cái mác con riêng này, vốn nên dán ở trên người Giang Nguyệt mới đúng.

“Chờ đến khi nhiệm vụ hoàn thành, nói không chừng tôi còn có thể làm chút chuyện xấu chân chính.”

【 Mong ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm. 】

…… Được thôi, hôm nay cũng là một ngày yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cốt truyện.

Giang Miên làm lơ cảnh cáo của hệ thống, không có trả lời tin nhắn của bất cứ ai, mà trước tiên goi điện thoại cho Yến Lăng.

Không biết vì sao, Yến Lăng qua thật lâu mới nhận cuộc gọi.

“Yến tiên sinh, buổi sáng tốt lành ~” Giang Miên nhẹ nhàng nói.

“Cậu vì sao lại có số điện thoại của tôi?”

Thanh âm đầu bên kia điện thoại lại khôi phục vẻ lãnh đạm, phảng phất những ái muội phát sinh tối hôm qua chưa bao giờ tồn tại qua.

Giang Miên sửng sốt.

Hắn thiếu chút nữa quên, số điện thoại riêng của Yến Lăng, là hắn đổi từ hệ thống. Chỉ cần 0.05 điểm tích phân, hàng ngon giá rẻ không lừa già dối trẻ.

Nhưng Yến Lăng xác thật không có cho hắn bất cứ phương thức liên hệ gì cả.

Đủ để thấy, người này đối với hắn đề phòng đủ đường mà.

Giang Miên dứt khoát cười khẽ trả lời: “Đừng quên, tôi là một kẻ khả nghi nha.”

Yến Lăng trầm mặc một lúc lâu, trầm giọng nói: “Tôi hiện tại rất bận. Có chuyện gì chờ tôi về nhà nói sau.”

Ai nha, cái này không được.

“Chồng ơi, em muốn đến công ty anh chơi được không?” Giang Miên mềm giọng thủ thỉ.

Yến Lăng: “……”