Nói thì nói như vậy, Giang Miên lại ở trong chăn giấu vài ống thuốc ức chế. Nếu Yến Lăng không khống chế được chính mình, đại khái sẽ bị Giang Miên xử lý luôn.
Nhưng mà, sau khi Yến Lăng trầm mặc một lúc lâu, thế mà lại cầm quần áo, xoay người đi phòng tắm bên ngoài tắm rửa.
Giang Miên hơi giật mình, ngay sau đó ôm gối đầu bật cười.
“Hệ thống, Yến Lăng thật sự là vai phản diện sao? Y đến tột cùng có cái lý do gì để hủy diệt thế giới, rõ ràng là rất ngoan, rất đáng yêu mà ……”
【Kính mong ngài tiếp tục tìm hiểu.】
Hệ thống không có đưa ra bất luận câu trả lời nào.
Cái này làm cho Giang Miên cảm giác có chút kỳ quái không rõ ràng.
Hắn trước kia trải qua nhiều nhiệm vụ xuyên sách, phần lớn đều yêu cầu nhập vai hoàn hảo vai diễn của chính mình, thuận tiện duy trì sự ổn định trong thế giới nhỏ đó.
Tuy rằng tỷ lệ thất bại có chút cao, nhưng hắn cũng xem như có kiến thức rộng rãi.
Hắn chưa bao giờ gặp qua nhiệm vụ cùng loại đặc thù như lần này, cũng chưa bao giờ gặp qua vai phản diện nào mạnh đến mức hủy diệt một thế giới nhỏ.
Hắn càng không tin Yến Lăng sẽ vì thằng em trai tiện nghi của hắn mà phát cuồng.
“Giả thiết nhân vật Yến Lăng rõ ràng là thiên tài thương nghiệp, tuy rằng nhìn qua sức chiến đấu rất mạnh…… Nhưng cũng không đến mức cuối cùng sẽ dùng cơ giáp nơi nơi bùm chíu tình địch đi?”
Giang Miên lại một lần nữa bị bổ não* của chính mình chọc cười.
(*Bổ não: là cụm từ giải thích ngắn gọn những hiện tượng tâm lý đời thường nảy sinh do não bộ.)
Mặc kệ thế nào, trước tiên cứ đem nhiệm vụ làm cho xong, kiếm đủ tiền thuê nhà mới là việc quan trọng.
Cục xuyên nhanh hiện giờ sống dở chết dở như vậy, thật sự không thích hợp để công nhân “Phật hệ” như hắn sinh tồn.
Yến Lăng khi trở về mang theo một thân nhiệt khí, cúc áo ngủ cài đến khuy cao nhất. Tóc đen chưa hoàn toàn khô hẳn, mềm mại rũ ở giữa trán, hạ thấp tính công kích trên người y.
Giang Miên lại ngửi được mùi rượu Rum say lòng người, cong môi nói: “Yến tiên sinh, muốn tới nhận một cái hôn chúc ngủ ngon không?”
“Chờ lãnh giấy rồi nói sau.” Yến Lăng ở mép giường ngồi xuống, dùng lời nói Giang Miên nói qua trước đó mà trả lời.
Hể?
Con ngươi Giang Miên sáng lên nhỏ đến khó phát hiện được.
Yến Lăng đây ý là…… Y thật sự nguyện ý cùng mình kết hôn sao?
Nhiệm vụ này, không khỏi cũng hơi đơn giản quá mức đi.
“Làm sao bây giờ, nhưng mà tôi có chút nhịn không được, Yến tiên sinh,” Giang Miên rèn sắt khi còn nóng, ở trong chăn mềm như bông lộ ra nửa khuôn mặt, nhẹ nhàng cười nói, “hôn em chút đi.”
“...... Giang Miên, cậu không được hối hận.”
Yến Lăng hầu kết hơi chuyển động, như là chịu áp lực tới cực hạn, thấp giọng nói. Y từ trên cao nhìn chăm chú vào Giang Miên, con ngươi trầm đi, giống như vực sâu nhìn không thấy đáy.
Giang Miên không sợ gì cả mà cùng Yến Lăng đối diện, theo sau đó liền bị y đè lại sau cổ.
“Ưm……”
Miếng dán mỏng sau cổ chỉ có thể ngăn cách hơi thở, lại ngăn cản không được lòng bàn tay hơi mang vết chai mỏng dùng sức vuốt ve.
Cảm giác quái dị mà ấm áp kia, làm Giang Miên trong lúc nhất thời không có phản kháng, phảng phất như bị một con dã thú hung mãnh hung hăng ngậm vào trong miệng.
Hắn chưa từng ở thế giới nhỏ nào gặp được nhân vật có hơi thở nguy hiểm như thế.
Giang Miên trong lòng hiện lên báo động, lại tiếp tục thản nhiên mà ôm lấy cổ Yến Lăng, cùng y trao đổi một cái nụ hôn thâm sâu mà lâu dài.
Hương rượu Rum, thật sự quá thơm mà.
Tin tức tố của bọn họ với nhau mà nói, có lực tồn tại cùng lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt. Tựa như một con thuyền chạy trong đêm tối không tìm thấy đường, bỗng nhiên phát hiện ánh sáng của hải đăng.
Chẳng qua là, Giang Miên tạm thời còn chưa ý thức được chuyện này mà thôi.
Ở khoảnh khắc môi răng chia lìa, Giang Miên rút ra thuốc ức chế, đâm vào trên cánh tay Yến Lăng.
Yến Lăng cũng tùy ý hắn, trầm mặc, buông cái tay đang nhéo sau cổ hắn, đồng tử sâu thẳm nhìn không rõ cảm xúc.
Giang Miên liếʍ một chút khóe môi ửng đỏ, không hề có chút cảm xúc áy náy mà thưởng thức ống thuốc ức chế còn dư lại trong tay, cười nói: “Yến tiên sinh, anh khi dễ tôi.”
Đến tột cùng là ai khi dễ ai chứ?
Yến Lăng lại lần nữa đi vào phòng tắm, cửa nặng nề mà khép lại.
Nước lạnh mãnh liệt mà trượt xuống dưới, cảm giác đau đớn trên cánh tay như ẩn như hiện.
Y rốt cuộc là đã phát điên cái gì mà lại đồng ý cùng một Omega nguy hiểm chung chăn chung gối chứ.