Nói Chuyện Yêu Đương Với Đại Yêu Ở Đối Diện

Chương 32: Tiền Trần Kính

Đứa trẻ thổi bong bóng, cánh tay từng ngấn từng ngấn làn da trắng nõn.

Sơn thần núi Bình sau khi chết đánh rơi một chút mảnh hồn nhỏ bị Vô Thu dùng máu thịt của chính mình nuôi dưỡng ra một sinh mệnh mới.

Nó giơ tay một hồi, Diệp Cẩn Bạch lại không tiến đến ôm nó, nó mếu máo, giữa trận pháp mọc đầy dây đặng thô to, ở dưới đoàn ánh sáng, đứa nhỏ theo dây đằng bò xuống.

Lúc nó bò xuống, thịt trên má rung rung đôi mắt to nhìn chằm chằm Vô Thu, còn thổi bong bóng bằng nước mũi.

Xem nhẹ vấn đề mới sinh ra liền biết bò, nó và trẻ sơ sinh bình thường cũng không có gì khác biệt.

Vô Thu vội vàng ôm lấy nó, đứa nhỏ ở trong lòng hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, mặt thịt trên mặt cũng trở nên dữ tợn, bắt lấy cánh tay Vô Thu, cúi đầu há hàm răng sắc nhọn cắm một ngụm.

Đột nhiên bị hung ác cắn một ngụm, Vô Thu nhíu chặt mày, máu tươi rất nhanh từ vết thương chảy ra, hắn vươn tay trái trấn an vỗ vỗ lưng đứa nhỏ.

Vô Đông không nhìn nổi nữa, biết khuyên cũng không khuyên nổi Vô Thu, dứt khoát quay đầu đi, coi như không nhìn thấy.

Diệp Cẩn Bạch ngồi xổm xuống, quơ quơ ấn chương Chung Linh trong tay, linh lực hấp dẫn sự chú ý của đứa nhỏ, nó nhả cánh tay ra, đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chăm ấn chương Chung Linh, đôi lông mày không tồn tại nhăn lại, muốn làm ra vẻ mặt nghi hoặc.

Diệp Cẩn Bạch bị nó chọc cười.

Đứa bé nghiêng đầu, phát hiện vết thương trong tay Vô Thu, lập tức hoảng loạn, ghé lên cánh tay hắn thổi thổi khí.

“A a a!” đôi mắt nó như quả nho tím ướt nước, trong đôi mắt nước mắt lưng tròng đều là ý xin lỗi.

Mặc dù bị du͙© vọиɠ muốn ăn của chính mình chi phối, nhưng căn bản không có hư hỏng, còn là một đứa nhỏ rất tốt, Phương Cố thở phào, cùng Bùi Túc thấp giọng thương lượng.

Vết thương của Vô Thu đã dần dần ngừng chảy máu, Vô Đông và Diệp Cẩn Bạch vội vàng sáp lại, nhìn chăm chằm vết thương đang ghép lại trên tay Vô Thu, trên da thịt không về không có vết sẹo nào.

Vô Thu bị hai người bọn họ nhìn cả người phát lạnh.

“Tốt rồi tốt rồi!” Vô Đông dùng sức nắm chặt tay, “Đây nói lên cái gì?! Nói lên cái gì?!”

Diệp Cẩn Bạch hai mắt sáng lên: “Nói lên đứa nhỏ này không phải là ác dịch.”

Đứa nhỏ đặt mông ngồi lên đùi Vô Thu, mệt mỏi liếc mắt mấy cái, sau đó xoay người, bắt đầu bò lên người Diệp Cẩn Bạch.

Một bên vừa bò lên vừa thử muốn nói chuyện với Diệp Cẩn Bạch: “A a a, a, a a a.”

Mặc dù đoạn này thật sự có tiết tấu, nhưng Diệp Cẩn Bạch thật sự một câu cũng không hiểu được.

Đại khái là biết Diệp Cẩn Bạch nghe không hiểu, đứa nhỏ dứa khoát nhắm hai mắt, ngã xuống.

Diệp Cẩn Bạch vội vàng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang ngã xuống, đứa nhỏ ôm lấy cánh tay cậu bò lên, dựa lên người cậu, a a kêu hai tiếng, vạn phần không muốn rời xa mà đem mặt vùi trong ngực Diệp Cẩn Bạch.

Lúc này, Phương Cố và Diệp Bùi đã thương lượng xong.

“Vô Thu, đứa nhỏ này không thể ở lại núi Bình, ngươi cũng vậy.” Phương Cố nói.

Vô Thu che miệng ho khan: “Tại sao?” hắn chỉ Diệp Cẩn Bạch: “Vì Diệp Cẩn Bạch sao?”

Ánh mắt Diệp Bùi quét qua, Vô Thu cảm thấy uy áp dừng trên người, hận không thể lập tức phủ phục trên mặt đất cúi đầu xưng thần.

Trong lòng Vô Thu nhấc lên sóng to gió lớn --- hắn đều không chú ý đến Bùi Túc, một là đối phương thu diễm yêu khí quá tốt, hai là đối phương đối xứ với Diệp Cẩn Bạch quá mức dịu dàng, Vô Thu theo bản năng xem Bùi Túc là nhân loại giống như Diệp Cẩn Bạch.

Ai mà ngờ, thế mà là một vị đại yêu.

“Tôn trọng một chút.” Thanh âm Bùi Túc dịu dàng, thậm chí còn mỉm cười, Vô Thu lại lông tơ dựng ngược cả lên, nhạy bén bắt giữ được ý bất thiện trong lời nói của anh.

Diệp Cẩn Bạch ôm đứa nhỏ có chút luống cuống, một đứa nhỏ mềm mại trắng như tuyết, ghé vào lòng cậu, rầm rì, như thú nhỏ mới vừa mở mắt tìm che chở vậy.

Đứa nhỏ hôn lên mặt cậu một cái.

“Tiên sinh.....” Diệp Cẩn Bạch thật sự là không biết làm thế nào, quay đầu tìm Bùi Túc, cậu thật sự chưa từng tiếp xúc với sinh vật mềm mại như vậy, cứ cảm thấy hơi dùng sức một chút, sẽ làm đối phương bị thương.

Bùi Túc duy trì phong độ bên ngoài, cười nói: “Đưa cho Vô Thu đi.”

Vô Thu yên lặng ôm đứa nhỏ đi.

Bùi Túc tháo khăn xuống lau mặt cho Diệp Cẩn Bạch, Diệp Cẩn Bạch rũ mắt, ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.

Phương Cố cứ cảm thấy trên người một yêu một người này phát ra khí tức ngọt ngào đến phát ngấy, nhịn không được mà cách xa hai người họ một chút.

“Tôi vừa nãy đã thương lượng với Bùi tiên sinh, ngươi và đứa nhỏ này đều không thể ở lại núi Bình, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến sơn thần mới sinh ra, đồng dạng, nó được máu tươi của ngươi tu dưỡng mà sinh ra, trong thời kỳ ngắn không thể rời khỏi ngươi,” Phương Cố nói, “Nó vốn dĩ là một bộ phận của Chung Linh, có thể ở cùng người đương nhiệm nắm giữ Chung Linh, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.”

Vô Thu lại vô cùng tin tưởng là Diệp Cẩn Bạch hại chết Sơn Thần.

“Ngài thân là đại yêu chưởng quản nơi này” Vô Thu chỉ Diệp Cẩn Bạch, “Người này hãm hại Sơn Thần núi Bình, ngài lại ngồi yên không quản?”

Phương Cố nói: “Ngươi có chứng cứ không?”

Vô Thu lạnh lùng nói: “Ta không có chứng cứ, Diệp Cẩn Bạch cũng không có chứng cứ chứng minh cậu ta vô tội!”

Hắn quỳ xuống trước mặt Phương Cố: “Xin ngài tra xét đến cùng!”

Sống sót từ tai họa ở núi Bình, từ đầu đến cuối chứng kiến hết thảy phát sinh, chỉ có Diệp Cẩn Bạch, lúc Vô Thu về đến núi Bình, chỉ nhìn thấy một mảnh phế tích.

Điều tra thế nào.

Phương Cố nhíu mày.

Diệp Cẩn Bạch túm khăn của Bùi Túc: “Tiên sinh, có biện pháp nào tra được không?”

Bùi Túc cúi đầu, kề tai Diệp Cẩn Bạch nói nhỏ: “Cũng không phải là không trả được, Tiền Trần Kính của Kính Thập có thể nhìn thấy.” Có điều anh không muốn Diệp Cẩn Bạch thương tâm, còn về Vô Thu, cường ngạch mang đi thì thế nào, hắn còn có thể khiêu chiến với Phương Cố sao?

Diệp Cẩn Bạch lập tức nói: “Em muốn tra.”

Bùi Túc lẳng lặng nhìn cậu chốc lát, mỉm cười nói: “Được.”

Anh hỏi Lục Kính Thập mượn Tiền Trần Kính, tung ra trước mặt mọi người.

“Tiền Trần Kính là pháp khí đứng đầu sẽ không xuất hiện sai lầm, Vô Thu, nếu như ngươi muốn biết chân tướng năm đó, cũng không cần kéo dài, vậy ngay hôm nay đi.”

Anh ra hiệu bảo Diệp Cẩn Bạch rót linh lực vào Tiền Trần Kính.

Tiền Trần Kính sau khi được thúc giục, ánh mắt mọi người rơi vào một mảnh tuyết trắng, lúc khôi phục lại sắt thái, vị trí của bọn họ đã đi vào thế giới trong gương, mà bên cạnh là cảnh tượng núi Bình mười một năm trước.

Diệp Cẩn Bạch tuổi còn nhỏ mặc một kiện áo thun màu trắng, cầm một cây kem chạy trốn như bay.

Đúng lúc chạy qua trước mặt Bùi Túc, Bùi Túc theo bản năng cúi người, lại không ôm được đứa nhỏ này.

Đúng rồi, đây là cảnh tượng trong Tiền Trần Kính, là anh ngẩn người.

Bùi Túc đứng thẳng người lên, phảng phất như thất thố vừa rồi không giống anh vậy.

“Chạy nhanh như vậy, là muốn làm gì?” Bùi Túc nghiêng mặt qua, cười nhìn Diệp Cẩn Bạch.

Diệp Cẩn Bạch nghiêng đầu nghĩ nghĩ một hồi, nhìn Diệp Cẩn Bạch nho nhỏ cầm que kem trong tay, đột nhiên nhớ lại: “Là đi đưa kem cho Tuyết Thâm, cậu ấy chưa từng ăn thứ này.”

Diệp Cẩn Bạch nho nhỏ chạy như bay, nhưng núi Bình đường núi không bằng phẳng, Bùi Túc nhìn thấy nhíu mày, trái tim co lại một chút --- ngã một cái thì phải làm sao?

Quả nhiên, tiểu Diệp Cẩn Bạch chạy trên đường đốc vấp phải dây đằng bị ngã, ngay sau đó trong núi rừng vang lên tiếng cười ‘hì hì’, dây đằng làm vướng chân Diệp Cẩn Bạch liền rụt lại.

Nhóm tiểu yêu tránh ở trong bụi cỏ, khe khẽ nói nhỏ, cười nhạo cậu nhu nhược vô lực.

Lục Kính Thập len lén nhìn Bùi Túc một cái, trên mặt Bùi Túc không có thay đổi gì, ý cười dưới đáy mắt lại kết thành băng, lúc ánh mắt chạm nhau, Lục Kính Thập không khỏi hoảng hồn.

Hắn đã rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Bùi Túc, phảng phất như là bảo vật bị đồ vật bẩn chạm vào, đã lâm vào bờ vực nổi điên.