Cả ngọn núi này chỉ có thưa thớt vài cây cối thấp bé, cành cây khô quắt phiến lá khô vàng, đều là bộ dạng thiếu chất dinh dưỡng, đất bùn dưới chân cũng không có linh khí, bất quá cũng không có chướng khí.
Làn váy thủy sắc của Phương Cố quét qua, vì núi rừng mang đến một chút sinh cơ, có một chút sinh cơ này đi vào lòng đất, đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa.
Trị ngọn không trị gốc, ngọn núi này căn bản không giữ được sinh khí.
Bàn tay trắng nón của Phương Cố cầm một cành cây khô héo, rũ mắt cười khổ.
Diệp Cẩn Bạch nhìn một mảnh u ám bốn phía, nhắm mắt lại.
“Tiên sinh,” thanh âm của cậu mang theo sự tuyệt vọng nào đó, “Em không cảm nhận được sự dao động của Chung Linh.”
Sơn Thần đã chết, nhưng chỉ cần hắn trước khi chết vẫn còn một chút lưu luyến với ngọn núi này, Chung Linh đến đây, thì sẽ có cảm ứng.
Nhưng mà không có, đồng nghĩ với việc, mong muốn dùng Chung Linh để cung cấp giúp đỡ cho núi Bình sẽ giảm đi rất nhiều.
Một ngọn núi bị thần linh và dân chúng vứt bỏ, không khác biệt với tuổi già cô đơn hấp hối là bao.
Phương Cố nói: “Sơn hạch là nơi sinh ra sinh cơ mới, theo tình huống bình thường mà nói hẳn là nên dựng dục ra Sơn Thần mới, nhưng ta đến đây vào lần cảm thấy không đúng.”
Bùi Túc ngăn một sợi gió lại, cẩn thận quấn quanh đầu ngón tay, đem khí tức vào chỗ sâu nhất trong núi, lộ ra khí huyết tinh nhàn nhạt, anh phất tay đánh tan, đôi mắt phượng nhìn xung quanh, trong lòng đại khái hiểu rõ.
Phương Cố nói: “Mời đi theo ta.”
Làn váy của cô vừa động, đôi giày nhỏ giẫm lên nền đất tơi xốp, lởm chởm nham thạch, đi qua đất bùn có hơi ẩm ướt, những cây cỏ khô héo rũ hưởng thụ trạch ân của đại yêu trấn thủ nơi này.
Diệp Cẩn Bạch nhận lấy ấn chương Chung Linh mà Bùi Túc đưa qua, linh lực chấn động, sinh cơ nồng đậm lập tức được khuếch tán ra.
Cùng Bùi Túc giải quyết chuyện núi Hương Mai xong, linh lực của cậu liền tăng vọt, có Bùi Túc là đại yêu chỉ điểm, cậu vận dụng linh lực càng thêm thành thạo.
Phương Cố cảm nhận được sự bình thản và linh khí bừng bừng sinh cơ, trong lòng âm thầm kinh ngạc --- linh khí rất thuần túy! Đã vô hạn gần tiếp cận với thần lực rồi.
Thần lực hình thức lực lượng đặc thù nhất, yêu lực quá mức cường thế, linh lực lại quá mức ôn hòa, thần lực xen vào giữa, lại không có gì sánh bằng, có thể trấn an sinh cơ, kích phát sinh cơ.
Rất ít sinh vật có thể cự tuyệt thần lực an ủi, cho dù tính cả đại yêu như Bùi Túc và Lâu Triệt có thực lực đứng đầu cũng giống vậy.
Nhưng trong linh khí thuần túy như vậy, cổ huyết tinh kia lại càng thêm rõ ràng.
Trì độn như Lục Kính Thập cũng phát giác ra vấn đề, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng.
Nhưng Vô Đông lại từ cố huyết tinh kia cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
“Là mùi hương của huynh trưởng ta!” Vô Đông không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cổ huyết tinh phiêu tan còn mang theo ẩn ẩn mùi hoa, chỉ một tia đã phảng phất câu người đến say lòng.
Phương Cố nói: “Trước tiên đến sơn hạch kiểm tra, đợi lát nữa sẽ tìm huynh trưởng của ngươi.”
Vô Đông kìn nén nôn nóng: “Được.”
Bọn họ lúc đi đến sợ hạch, cổ huyết tinh đó lại càng nồng đậm.
Diệp Cẩn Bạch chần chờ nói: “Mùi hương này giống như là truyền ra từ sơn hạch.”
Vô Đông trầm giọng nói: “Huynh trưởng ta ở bên trong!”
Nói rồi xong vào trước, sơn hạch ở sâu trong sơn động, càng đi vào sâu, mùi hoa và mùi huyết tinh càng thêm nồng đậm.
Sau con đường sâu hẹp thẳng tắp là hang động rộng lớn, trên mặt đất bằng đá có vẽ phù trận bằng máu đỏ tươi, máu tươi chảy dọc theo phù trận, không khí tràn nhập hương thơm ngọt quỷ dị.
Trung tâm trận pháp, trái tim to bằng nắm tay đang đập, máu đỏ thắm khuyết khí từ trận pháp chảy ra, bị ánh sáng hút vào.
Thịch thịch thịch.
Ánh sáng co rút lại đồng bộ với tiếng tim đập của Diệp Cẩn Bạch, tốc độ tràn ra của huyết tinh trong trận pháp càng nhanh hơn, bên trên mặt ánh sáng đã nhiễm một tầng màu đỏ.
Trong góc truyền đến tiếng ho khan.
Mọi người gương mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy một nam tử mặc xiêm y màu đen, gương mặt tuấn mỹ tái nhợt, mùi hương hoa say lòng người từ hắn tỏa ra.
Vô Đông xông đến, nam tử lại đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Cẩn Bạch.
“Diệp Cẩn Bạch?”
Tuy có Phương Cố ở đây, nam tử vừa nhìn lại chỉ nhìn thấy Diệp Cẩn Bạch.
Hắn chính là Vô Thu huynh trưởng của Vô Đông.
“Thì ra là ngươi.”
Diệp Cẩn Bạch vuốt ve ấn Chương Chung Linh, thần sắc mang theo vài phần hoài niệm.
Vị này là yêu quái thường làm bạn bên người Sơn Thần, cậu đã từng gặp, nếu như lúc ấy chuyện xảy ra ở núi Bình, hắn có thể ở đây, đại khái sẽ không có kết cục như bây giờ.
“Năm đó ta đã nhìn nhầm ngươi,” Vô Thu cố hết sức đứng lên, “Ta rõ ràng đã từng nói, nói ngươi đừng có đánh chủ ý lên Sơn Thần.”
Diệp Cẩn Bạch lắc đầu: “Tôi không có.”
Vô Thu cười lạnh một tiếng: “Ngươi không có?” Hắn căm giận, thấp giọng ho khan vài tiếng, trong mắt đầy tức giận.
Cảm xúc của hắn đã ở bờ vực hỏng mất, Bùi Túc đi đến bên cạnh Diệp Cẩn Bạch, nói: “Hậu quả đã tạo thành, hiện giờ quan trọng nhất là bù đắp thế nào.”
Vô Thu rít từ khẽ răng ra mấy chữ: “Ngài nói đúng.”
Phương Cố chỉ vào trận pháp nói: “Đây chính là cách mà ngươi bùi đắp lại?”
Vô Thu ngẩng đầu phản bác: “Có gì không ổn?”
Phương Cố cũng tức giận: “Dùng máu trái tim dưỡng hồn, ổn chỗ nào?”
Tìm khắp núi Bình, tìm được một mảnh nhỏ của Sơn Thần rơi rụng, sau đó từ bỏ nội đan, xẻo tim lấy máu, dùng tu vi ngàn năm tẩm bổ.
Nhưng như vậy là nuôi ra cái gì?! Là ác dịch!
Vô Thu lạnh lùng: “Tuyết Thâm sẽ không trở thành ác dịch, càng sẽ không làm hại núi Bình!”
Tuyết Thâm là tên Sơn Thần.
Diệp Cẩn Bạch giơ ấn Chương lên, đôi mắt Vô Thu lập tức đỏ bừng, hung ác dưới đáy mắt như sắp tràn ra.
“Ngươi tôn trọng một chút!”
Diệp Cẩn Bạch nói: “Anh xem cho rõ, tôi bây giờ đang ở núi Bình, chương ấn của Chung Linh đến một tia dao động cũng không có, cậu ấy trước khi đi đã hoàn toàn buông xuống! Nhưng anh đang làm cái gì? Dùng một chút mảnh nhỏ tàn lưu này tạo ra một tồn tại bất đồng với Tuyết Thâm?”
Ấn chương Chung Linh trong suốt như pha lê, nhưng ánh sáng của nó không khác gì với bình thường.
Vô Thu ngơ ngẩn nhìn nó, hắn từ từ che miệng lại, thấp giọng ho khụ khụ vài tiếng, giữa khe hở ngón tay nhiễm đầy máu tươi.
Vô Đông hoảng loạn lau cho hắn.
Dáng vẻ đèn cạn dầu của Vô Thu trong nháy mắt bạo phát sức mạnh vọt đến trước mặt Diệp Cẩn Bạch.
Bùi Túc ngăn hắn lại, Diệp Cẩn Bạch lại nắm lấy tay Bùi Túc, khẽ lắc đầu: “Tiên sinh.”
Hãy để cho em.
Câu nói này mặc dù không nói ra nhưng lại viết đầy trong mắt, Bùi Túc bại trận dưới ánh mắt của cậu, lùi ra phía sau cậu.
Diệp Cẩn Bạch không hề tránh né, ngược lại còn bước lên một bước đến trước mặt Vô Thu, cậu mở lòng bàn tay ra, ấn chương Chung Linh rực rỡ nằm trên đó.
Không có một chút dao động, một chút thần lực ôn hòa quyến luyến cũng không có.
Sao lại là như vậy? Hắn dường như muốn đυ.ng vào ấn chương Chung Linh, nhưng lại ghét bỏ thân thể tiều tụy của mình, e sợ sẽ làm bẩn nó, lau tay mấy lần, mới dùng ngón tay khẽ đυ.ng vào nó.
Không còn nữa, Sơn Thần của hắn, đã hoàn toàn rời đi rồi.
Vô Thu kiệt sức cười cười một cái, nước mắt lại điên cuồng rơi xuống.
“Xin lỗi.”
Đoán ánh sáng cảm nhận được cảm xúc của hắn dao động kịch liệt, độ co rút lại càng mạnh hơn, đoàn ánh sáng giống như kén tằm bao lấy sinh mệnh mới, bên trong truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Vô Thu che ngực, đau đến mức quỳ xuống, dùng tay chân bò về phía đoàn ánh sáng, miệng lẩm bẩm: “Không khóc, không khóc......”
Một đóa hoa mẫu đơn xé rách quần áo hắn, từ ngực bò ra, rễ cây dày đặc đâm vào máu thịt hắn, bộ rễ một lần nữa xoắn chặt, máu trên đoàn ánh sáng lại đậm thêm một phần.
Diệp Cẩn Bạch mẫn cảm nhận được sự khác thường, ngón trỏ vẽ lên, linh lực đem toàn bộ trận pháp bao trong kết giới, mà lúc này, đoàn ánh sáng bị xé rách.
Trẻ sơ sinh trắng nõn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi dậy từ trong đoàn ánh sáng, giang tay với Diệp Cẩn Bạch: “A! Ôm!”