Tra được hồ sơ hoa yêu, Bùi Túc không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp chạy đến núi U.
Diệp Cẩn Bạch lo lắng thân thể anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, hy vọng anh có thể ở nhà tu dưỡng.
Bùi Túc cười nhẹ: “Đã khôi phục rồi.”
Diệp Cẩn Bạch không đồng ý ---- cậu thỉnh thoảng sẽ nghe thấy thuộc hạ của Lâu Triệt nói chuyện phiến, từ từ biết được đại yêu tọa trấn một phương dễ dàng rời khỏi phạm vi thế lực thì sẽ càng gặp nhiều chuyện nguy hiểm, đứng ở nơi cao, ánh mắt mơ ước càng nhiều.
Nếu như có thể, cậu càng hy vọng đem Bùi tiên sinh đưa về Phái Thị, cậu mới yên tâm xử lý chuyện núi U.
Bùi Túc biết được suy nghĩ này của cậu xong, bị chọc tức đến bật cười, dứt khoát đè người xuống giường, hung hăng hôn lên, làm cho Diệp Cẩn Bạch thiết thực cảm nhận lĩnh hội được thân thể của anh rốt cuộc là đã khôi phục tốt hay chưa.
Diệp Cẩn Bạch cứ như vậy sau khi bị bắt nạt hai ba lần xong cũng phản ứng lại được, đây là bằng với việc cậu mà khuyên một lần, anh sẽ bắt nạt cậu một lần, vì thế im bặt không nhắc tới chuyện này nữa, Bùi Túc còn âm thầm thấy tiếc nhận rất lâu.
......
Hoa yêu này tên Vô Đông, có một gương mặt mỹ nhân cực kỳ yêu diễm sắc bén, là cây hoa mẫu đơn có tu vi hơn 1600, tính cách rất cương liệt.
Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc cùng nhau đứng trước đường vào núi U, trong tay cậu là tư liệu về Vô Đồng đã được sao chép ra, lại lấy ra nhìn thêm lần nữa.
Trong hồ sơ khi rất tỉ mỉ, tính cách Vô Đông viết rất giản lược, nhưng hoàn toàn không giống như yêu quái sai sử chồn đi làm chuyện ác, nhưng nếu như gặp được Vô Đông, đối phương lại quả thật có liên quan đến chuyện núi Bình năm đó.....
Cậu nợ yêu quái núi Bình là một chuyện và làm hại dì Lưu là hai chuyện khác nhau, hai việc không thể gộp lại làm một! Huống hồ nhà dì Lưu có hằng trăm con búp bê cô nhi, có thể đều là do Vô Đông chế tác.
Diệp Cẩn Bạch trong lòng có chuyện, vẻ mặt liền trầm xuống.
Những yêu quái tu vi bất phàm thường thường ở những nơi đô thị nhiều người qua lại, bất đồng với Vô Đông, hắn là tự đến Du Trung, cho dù trên trấn có nhà ở, vẫn như cũ lựa chọn ở lại trong núi U.
Núi U không phải là ngọn núi nhỏ, là một ngọn núi vô cùng sâu rộng.
Lúc Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc đi vào, gặp được một thiếu nữ có gương mặt bình phàm, quần áo sạch sẽ, trên mặt còn trang điểm, bọn họ lên núi, thiếu nữ xuống núi, lúc đi qua, Diệp Cẩn Bạch và thiếu nữ đυ.ng phải ánh mắt của nhau, thiếu nữ có chút xấu hổ cười một cái.
Lúc đi ngang qua Diệp Cẩn Bạch còn ngửi được một mùi hương hoa nhàn nhạt.
Sau khi thiếu nữ rời đi, Diệp Cẩn Bạch nhíu mày.
“Làm sao vậy?” Bùi Túc chú ý đến Diệp Cẩn Bạch dường như rất chú ý đến cô nương đó, vì thế hỏi một câu.
Diệp Cẩn Bạch nói: “......Không có gì chỉ là cảm thấy kỳ quái, cô gái đó trang điểm xinh đẹp như vậy, tại sao lại một mình đi vào sâu trong rừng già.”
Núi U không phải là danh lam thắng cảnh du lịch gì, từ đây lái xe đến thị trấn gần nhất cũng phải mất 1 tiếng ngồi xe, muốn đi bộ thì phải hơn một tiếng.
Bùi Túc nhớ lại gương mặt của cô nương nói, mặc dù là trang điểm nhẹ, nhưng từ hình dáng ngũ quan có thể hình thấy cũng chỉ là thanh tú, không biết chỗ nào có thể nhìn ra được ‘xinh đẹp như vậy’.
“Thích kiểu cô nương như vậy?” Bùi Túc phảng phất như là tùy tiện hỏi một câu.
Diệp Cẩn Bạch đang leo núi, nghe vậy mở mịt nói: “Nhưng em không thích cô nương mà.”
Cái bình giấm chua Bùi Túc mở ra lại không uống nổi, cười cười, cho bạn trai nhỏ của mình một cái hôn.
Vô Đông không ở trong núi sâu, Diệp Cẩn Bạch theo địa chỉ đi vào động phủ của Vô Đông.
Cửa lớn của động thủ đóng chặt, Bùi Túc rất có lễ phép gõ gõ cửa.
Không đến ba lần gõ cửa, cửa đã được mở ra từ bên trong, một người đàn ông tuấn mỹ kinh ngạc nói: “Ngươi sao lại......” nửa câu còn lại nuốt xuống khi thấy người gõ cửa, thần sắc lạnh xuống.
Vô Đông nói: “Ngươi là?”
Diệp Cẩn Bạch bị Bùi Túc che chắn, nghe thấy âm thanh vội vàng đi ra.
Vô Đông lúc này mới nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức thay đổi: “Diệp Cẩn Bạch!”
Hắn nhướng mày, đánh giá Diệp Cẩn Bạch một phen, nói: “Ngươi vẫn còn mặt mũi tìm đến trước mặt ta.”
Nghe hắn nói câu này, sắc mặt Diệp Cẩn Bạch từ từ trầm xuống ---- Vô Đông quả thật là người biết chuyện núi Bình năm đó.
Cậu nói: “Ân oán của tôi và anh tạm thời đặt qua một bên, tôi hỏi anh, anh có sai sử chồn đi làm hại một nhà Lưu Hồng Bình không?”
Vô Đông dựa vào cửa, nghe vậy cười lạnh nói: “Dựa vào cái gì mà muốn ta buông ân oán?” Hắn sáp lại gần Diệp Cẩn Bạch, “Bộ mặt thật của nhân loại các người ta sớm đã nhìn thấy, trước tiên là giả vờ lương thiện, đợi chúng ta buông lỏng cảnh giác, thì bắt đầu không ngừng đòi hỏi và hãm hại.”
Còn nữa, Lưu Hồng Bình là ai? Không có liên quan đến hắn, lại tìm đến trước mặt hắn.
Diệp Cẩn Bạch muốn phản bác, Vô Đông lập tức đóng cửa lại.
Diệp Cẩn Bạch gõ cửa, Vô Đông rất không kiên nhẫn nói: “Mau cút đi, ta rất bận, không có thời gian dây dưa với ngươi.”
Hắn rõ ràng là đã từng chịu thiệt trong tay con người, lời nói khắc nghiệt, hơn nữa còn bày ra dáng vẻ từ chối.
Bùi Túc nói: “Ngươi là một cư dân thất nghiệp lang thang, còn có cái gì mà bận rộn?”
Cả người Vô Đông tạc mao, hai mắt như phun ra lửa, vẫn may hắn còn có lý trí, không động thủ với Bùi Túc, hắn mặc dù không nhận ra Bùi Túc, nhưng có thể dựa vào chuyện hắn hoàn toàn không cảm nhận được yêu khí trên người Bùi Túc cho thấy, hắn không phải là đối thủ của Bùi Túc.
Diệp Cẩn Bạch nghĩ nghĩ, nói: “Tiên sinh.”
Bùi Túc nói: “Làm sao vậy?”
Diệp Cẩn Bạch hỏi: “Em có đánh lại được anh ta không?”
Đừng nói là Vô Dông, đến Bùi Túc cũng không hiểu Diệp Cẩn Bạch sao lại nói ra câu này.
Bùi Túc nói: “Đại khái là đánh được, có điều sao lại muốn động thủ?” Vô Đông đã sống hơn 2000 năm là không giả, tu vi quả thật bất phàm, nhưng không ảnh hưởng đến thực chiến của hắn kém hơn.
Dù sao kỹ năng của Vô Dông đều nằm trên y thuật, giá trị võ lực cơ hồ bằng không.
Diệp Cẩn Bạch nói rõ từng chữ: “Anh ta không muốn nói chuyện tử tế với em, em chỉ có thể làm anh ta thành thật một chút.”
Vô Đông cuối cùng bị hai người làm cho điên lên, đen mặt đóng cửa lại.
Diệp Cẩn Bạch tiếp tục gõ cửa, Vô Đông dựa vào cửa làm như không nghe thấy.
Bùi Túc nói: “Ngươi hôm nay tránh bọn ta, lẽ nào muốn hôm khác Lâu Triệt đến sao?” Anh vốn dĩ không phải là người thích giảng đảo lý, nhưng đây là địa giới của Lâu Triệt không cần động thủ thì không động thủ, vẫn là nên tránh tị hiểm một chút, nếu như Vô Đông cố chấp không chịu phối hợp, anh không ngại thay Lâu Triệt giáo huấn giáo huấn một chút.
Tôn chủ? Chỉ cần Vô Đông một ngày còn ở Du Trung, thì vẫn được Lâu Triệt che chở, đồng dạng cũng phải tuyệt đối tuân theo quy củ của Lâu Triệt, nếu như tôn chủ đích thân đến tìm hắm, có thể là hắn xúc phạm quy củ.
Vô Đông do dự kéo cửa ra, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.
“Ngươi nói rõ ràng, ta là một không hai ngược cũng không hại yêu, tôn chủ tại sao lại đến tìm ta?”
Diệp Cẩn Bạch sắc mặt khó coi nói: “Anh để cho chồn đến ở trong nhà Lưu Hồng Bình, hạ thấp vận thế nhà bà ấy, quấy rối khắp nơi, cái này cũng không gọi là hại người?”
Vô Đông sắc mặt càng khó coi: “Ta lúc nào mà sai sử chuồn......ta ghét nhất là chồn, nhìn thấy đều đi đường vòng, sao có thể nói chuyện với nó?” Hắn lúc còn là một gốc mẫu đơn, từng bị mùi hôi của chuồn huân hương, từ đó về sau, nhìn thấy chồn là thất buồn nôn.
Chồn và Vô Đông, ai đang nói dối?
Diệp Cẩn Bạch đều không tin cả hai, cậu đi tới một bước, Vô Đông theo bản năng lùi về sau.
“Tôi hỏi anh, mười năm trước anh sau khi đến núi U có theo dõi tôi không?” Diệp Cẩn Bạch lấy khẩu cung của chồn ra: “Giấy trắng mực đen, con chồn chính miệng nói, một chữ cũng không thiếu, anh có dám đi đối chất với tôi không?”
Vô Đông cáu kỉnh: “Ta theo dõi ngươi làm gì? Ngươi là tuyệt thế mỹ nhân à, ta theo dõi ngươi?”
Diệp Cẩn Bạch sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói: “Lẽ nào là tuyệt thế mỹ nhân thì anh sẽ theo dõi?” Đây không phải biếи ŧɦái sao.
Vô Đông sắp bị tức chết rồi, rống to: “Không phải! Lão tử lại không phải là cuồng theo dõi! Nói lại lần nữa! Lão tử không theo dõi ngươi! Lão tử bận yêu đương, không có thời gian quản ngươi!”
Ý tức được mình nói ra cái gì, mặt hắn đỏ bừng.
Nà lúc này, một tiếng thét chói tai từ phía sau Diệp Cẩn Bạch vang lên, Diệp Cẩn Bạch vội vàng quay đầu, vừa nhìn đã thấy cô nương gặp lúc lên núi đang ôm mặt đứng phía sau.
Gương mặt cô đỏ ửng động lòng người, đôi mắt như nước mùa thu, tình nhu ý mật, trong mắt chỉ có Vô Đông: “Đông Đông ngươi cuối cũng thừa nhận chúng ta yêu nhau rồi à!!!?”
Diệp Cẩn Bạch túm lấy áo Bùi Túc, ngơ ngác.
Phát, phát triển gì thế?