Nói Chuyện Yêu Đương Với Đại Yêu Ở Đối Diện

Chương 9: Anh cùng tôi đi ngắm hoa không?

Diệp Cẩn bạch ngủ nguyên một ngày, đến lúc hoàng hôn mới tỉnh lại.

Đương nhiên, cậu lại không làm việc một ngày.

Tỉnh lại còn ăn cơm tối với Bùi Túc.

Diệp Cẩn Bạch nhìn bát canh không biết là canh gì, chỉ có thể ngửi thấy một mùi hương vô cùng tươi ngon.

Trên mặt canh màu trắng ngà còn phủ một đóa hoa, giống như ngâm toàn bộ một tai mộc nhĩ, nhưng lại nhỏ hơn tai mộc nhĩ rất nhiều, một bông hoa vàng trắng sữa, nổi trên nước canh, cánh hoa mềm mại hơi dày tưới đủ nước sốt, khẽ rung rung.

“Uống canh trước đi.”

Chỉ có bày canh trước mặt cậu, là cố ý vì cậu mà chuẩn bị.

Diệp Cẩn Bạch chậm rãi uống hết, nhìn canh thì rất ngon, nhưng cậu lại cảm thấy khó nuốt xuống, miễn cưỡng uống một bát canh, cậu đặt đũa xuống, có chút khó xử --- trên bàn bày không ít món, Bùi tiên sinh lại không gắp được vài đũa, nhìn dáng vẻ này là ăn rồi, bữa cơm này có thể là cố ý chuẩn bị cho cậu, nhưng bây giờ cậu thật sự không ăn nổi nữa.

Bùi Túc cũng đặt đũa xuống, anh trước đó đã ăn rồi, món ăn đều là nấu cho Diệp Cẩn Bạch.

“Ăn không nổi nữa thì đừng miễn cưỡng,” Bùi Túc nói, “Đi ra ngoài đi dạo nhé, tôi đi cùng cậu.”

Diệp Cẩn Bạch khẽ mỉm cười: “Làm phiền rồi.”

Bùi Túc không nói tiễn cậu về, Diệp Cẩn Bạch thế mà cũng quên mất.

Hiện giờ thời tiết không còn nóng như vậy nữa, lại là chạng vạng, trên đường rất nhiều người, Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc sóng vai đi dọc theo con đường, Diệp Cẩn Bạch cảm thấy cậu rất nặng nề, hẳn là trong cơ thể thích tụ quá nhiều tạp chất.

Chuyện này cũng dẫn đến sắc mặt cậu rất khó coi, tái nhợt như ma vậy.

Có điều tinh thần cậu lại rất tốt, đôi lông mày khóe mắt đều mang theo ý cười: “Bùi tiên sinh, tối ngày kia anh có thời gian không?’

Bùi Túc nói: “Có thời gian, làm sao vậy?”

“Hoa phía nam núi Hương Mai nở rồi, có thể mời anh cùng tôi đi ngắm hoa không?” Diệp Cẩn Bạch hồn nhiên không biết lời nói của mình có bao nhiêu ái muội, cậu cảm thấy cậu cùng Bùi tiên sinh giải quyết chuyện của núi Hương Mai, cho nên muốn mời Bùi tiên sinh cùng nhau đi nhìn xem.

Bùi Túc vui vẻ đồng ý, thuận tiện hỏi một câu: “Hoa gì mở rồi?”

Diệp Cẩn Bạch nói: “Không biết, tôi còn chưa đến đó ngắm hoa bao giờ?”

Bùi Túc nghi hoặc: “Chim hoàng anh nói với cậu?”

Diệp Cẩn Bạch đáp: “Không, gió nói với tôi.”

Tối qua lúc hấp thu linh khí của rừng núi, nghe thấy gió mang đến một lời nhắn, vốn dĩ là gửi cho sơn thần, nhưng sơn thần không nghe thấy, cậu lại nghe thấy.

Đi một lúc, Diệp Cẩn Bạch cuối cùng cũng nhớ ra trong cửa tiệm nhà mình còn đặt đồ bên trong, liền muốn chạy về, lại bị Bùi Túc kéo lại.

“Chạy cái gì, cơ thể cậu còn chưa hòa hoãn lại.”

Trong lòng Diệp Cẩn Bạch nóng ruột --- tối qua cậu điều chế đồ uống mới, một thùng to, quên không bỏ vào tủ lạnh, cứ như vậy để một ngày một đêm! Chắc chắn là không dùng được nữa, còn để lại mùi kỳ lạ trong cửa tiệm.

Chuyện quan trọng như vậy cậu thế mà đến bây giờ mới nhớ ra!

Bùi Túc đương nhiên sẽ không làm ra chuyện chạy vội trước mặt công chúng, nhưng anh xuất phát từ tâm tư nào đó, nhất thời không có buông tay Diệp Cẩn Bạch ra, Diệp Cẩn Bạch vừa chạy, anh cũng bị kéo chạy theo mấy bước.

Diệp Cẩn Bạch phản ứng lại mới vội vàng buông tay Bùi Túc ra: “Xin lỗi.”

Bùi Túc lắc đầu, không cho phép cậu chạy nữa, cứng rắn ép người chậm rãi đi về cửa tiệm.

Diệp Cẩn Bạch về đến cửa tiệm của mình vội vàng kiểm tra thùng đồ uống, quả nhiên đã biến vị rồi, vẫn may thời tiết không phải là rất nóng, không có mùi thối tản ra, chỉ là trở biến thành mùi chua.

Diệp Cẩn Bạch thở dài, đổ hết đồ uống đi.

“Sao lại không đặt vào tủ lạnh?” Bùi Túc hỏi.

Diệp Cẩn Bạch nói: “Tôi quên mất.” Kỳ thật là lúc cậu chuẩn bị cho vào tủ lạnh, Bùi tiên sinh đến tìm cậu, một hồi gián đoạn nên quên mất.

Bùi Túc cúi người giúp một tay, Diệp Cẩn Bạch bây giờ còn yếu ớt hơn so với Lâm muội muội, vừa nâng thùng lên đã thấy hoa mắt chóng mặt.

Thu dọn xong thùng đồ, Diệp Cẩn Bạch phát hiện nước để pha trà trong tiệm không còn, do dự mộ chút lấy từ trong tủ lạnh hai ly nước ô mai ướp lạnh: “Xin lỗi, trong nhà cái gì cũng không có, đây là nước ô mai, không biết có hợp khẩu vị của anh không.”

Bùi Túc nhận lấy uống một ngụm, chua ngọt vừa phải, làm cho người uống cảm thấy thoải mái.

Anh lưu ý thấy trang trí trong cửa tiệm, cũng giống như Diệp Cẩn Bạch, ánh mắt nhìn đầu tiên chưa nói tới kinh diễm cỡ nào, nhưng lại vô cùng thoải mái, thậm chí làm cho người khác cảm thấy.....trong lòng sinh quyến luyến.

Bùi Túc nói: “Hôm nay làm chậm trễ một ngày kinh doanh của cậu rồi.”

Không đợi Diệp Cẩn Bạch lên tiếng, anh lại nói: “Thực ra chuyện núi Hương Mai rất khó giải quyết, nếu như không có cậu giúp đỡ, tôi xử lý sẽ tốn rất phí sức.”

Anh một tay chống cắm, dưới ánh đèn ấm áp trong tiệm khẽ mỉm cười: “Cậu nói xem, tôi nên bồi thường thế nào cho cậu đây?”

Diệp Cẩn Bùi: “Không, không cần bồi thường.”

Bùi Túc lại nói: “Không thể, phải bồi thường, ừm, như vậy đi, ngày mai tôi đến giúp đỡ, cậu xem có được không?”

Diệp Cẩn Bạch còn muốn từ chối --- người như Bùi tiên sinh nào có giống người biết làm việc? Còn nữa, cậu cũng không dám sai sử Bùi tiên sinh mà.

Bùi Túc chuyển chủ đề, Diệp Cẩn Bùi cũng cho rằng anh đã từ bỏ ý nghĩa này rồi.

Bùi Túc trước khi rời đi, cố tình vô ý mà nhắc đến gốc cây nửa sống nửa chết trong sân kia.

“Nhìn có vẻ là sắp không được rồi, nhưng chăm sóc một chút hẳn là sẽ sống được.” Bùi Túc là nói như vậy.

Diệp Cẩn Bạch tiễn người đi xong, đóng cửa lại đi chăm sóc gốc cây trong sân, cậu tưới nước, thực ra gốc cây này cần không phải là nước, mà là nước hàm chưa sinh khí.

Cũng không biết đây là thứ gì, lần sau hỏi Bùi tiên sinh xem sao.

Ngày hôm sau, 4 rưỡi sáng Diệp Cẩn Bạch đã dậy rồi, trước tiên mở cửa, quả nhiên nhìn thấy mấy con chuột chết và một ít quả dại mới còn cả mấy bông hoa nở ngoài cửa.

Chuột chết là do mèo hoang đem đến, quả dại và hoa là do chim ngậm đến.

Diệp Cẩn Bạch nhìn xung quanh, xác nhận mèo tặng chuột đến không còn ở đây, ném chuột chết vào trong thùng rác rồi buộc túi đựng rác đặt ở cạnh cửa.

Ăn sáng xong cậu sẽ đi vứt rác.

Đem chậu gốm đã mất đi công hiệu vào tiệm, đã thành một chậu gốm mất đi sinh khí, Diệp Cẩn Bạch đổi chậu gốm mới, bên trong lại đựng đầu nước sạch.

Rửa sạch tay rồi lại chuẩn bị nguyên liệu cần dùng, Diệp Cẩn Bạch bận rộn đến tận 6 rưỡi mới chuẩn bị xong, cậu đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, đã nghe có tiếng người gõ cửa.

Diệp Cẩn Bạch mở cửa, là Bùi Túc.

Còn thật đến à!

Bùi Túc xách theo hộp đồ ăn, cười cười đứng trước cửa.

“Tôi mang đồ ăn sáng sang.”

Diệp Cẩn Bùi vội vào mời anh vào, đối với hàng động săn sóc quen thuộc của anh có chút không biết làm thế nào.

“......Tôi nấu bữa sáng.”

Bùi Túc mở hộp cơm, nghe vậy cười một tiếng: “Tôi đã mang đến rồi, Diệp tiên sinh nể mặt nếm thử một chút, được không?”

Anh vừa nói, vừa lấy bữa sáng từ bên trong ra, một bát mì, ba đĩa đồ ăn kèm, không sai biệt lắm là lượng cơm bữa sáng của Diệp Cẩn Bạch.

Diệp Cẩn Bạch xưa nay không cự tuyệt ý tốt của người khác, chỉ có thể ngồi xuống.

Cậu vẫn là không muốn ăn, ăn rất chậm.

Bùi Túc ngồi đối diện cậu, không nhanh không chậm giải thích: “Chuyện núi Hương Mai thật sự là may nhờ có cậu, hai ngày nay cơ thể cậu không khỏe, tôi chăm sóc cậu là chuyện nên làm.”

Tay Diệp Cẩn Bạch cầm đũa khựng lại, gật đầu.

Ăn sáng xong, Bùi Túc và Diệp Cẩn Bạch cùng nhau thu dọn bát đĩa.

Bùi Túc tối qua nói đến đây giúp đỡ, cũng là thật sự đến đây giúp đỡ, làm cho Diệp Cẩn Bạch kinh ngạc đó là, người giống như Bùi tiên sinh làm việc thế mà còn rất nhanh nhẹn.

8 giờ tiệm trà sữa chính thức mở cửa, liên tục có người đi vào, trong tiệm không bao lâu đã ngồi không ít người, Bùi Túc không biết điều chế đồ uống, dứt khóa giúp Diệp Cẩn Bạch thu tiền, ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím máy thu ngân, ưu nhã lại nhanh nhẹn.

Cửa tiệm lại được mở ra, Diệp Cẩn Bạch đang pha chê một ly trà sữa matcha cũng không ngẩng đầu lên, đối phương đi tới quần thu ngân, Diệp Cẩn Bạch mới nghe thấy đối phương gọi một tiếng: “Bùi tiên sinh?”

Thanh âm tràn đầy kinh ngạc và khó tin.

Diệp Cẩn Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước quầy, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc dài quấn lên, mặc một bộ váy rất đẹp, đeo đầy kim cương trên tay, bao tay dính đầy mạ vàng, cô ta tựa hồ vô cùng giật mình, thật chí còn có chút thất thố.

Thanh âm của cô ta tương đối cao, nhất thời hấp dẫn hầu hết sự chú ý của người trong tiệm, và Diệp Cẩn Bạch cũng đem ánh mắt nhìn về phía cô ta, ngược lại người làm cô ta thất thố là Bùi Túc thần sắc lại rất tự nhiên.

Đem số tiền xu đã đủ 10 chồng cho vào máy thu ngân, Bùi Túc cười: “Là tôi, Lâm tiểu thư.”

Lâm Nhân Nhân siết chặt túi, thật sự không dám tin vào hai mắt mình --- tại sao Bùi tiên sinh lại giúp đỡ trong cửa tiệm nhỏ này? Cô ta vội vàng đánh giá xung quanh, xác nhận cửa tiệm mình đi vào là tiệm trà sữa, toàn bộ cửa tiệm ngoài sạch sẽ ra thì cũng không có gì.

Bùi Túc phảng phất như không cảm nhận được sự kinh ngạc của cô ta, cười hỏi: “Có gì cần giúp đỡ không?”

Lâm Nhân Nhân lùi về sau một bước, lúng túng cười cười: “Không, không cần đâu.”

Cô ta tâm phiền ý loạn, trong đầu đầy tâm tư, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy gương mặt Diệp Cẩn Bạch, sửng sốt một chút rồi thăm dòi hỏi: “Diệp Cẩn Bạch?”

Diệp Cẩn Bạch xác nhận mình không quen biết người này, nghi hoặc hỏi: “Cô là?”

Lâm Nhân Nhân nói: “Cậu học đại học Tô Kinh phải không, tôi cũng vậy, tôi có một người bạn cùng khoa với cậu, cậu là hệ thảo của khoa cô ấy, tôi đã từng nhìn thấy ảnh của cậu.”

Diệp Cẩn Bạch lúc này mới nhớ ra vụ này, có điều cậu thật sự không quen biết người này, cho nên đáp một tiếng rồi lâm vào trầm mặc lúng túng.

Vẫn may Lâm Nhân Nhân cũng không có ý muốn ở lại, hàn huyên vài câu rồi rời đi.

Cô ta ra khỏi cửa xong, gọi điện thoại nói cô ta thấy Bùi Túc đến giúp đỡ ở một tiệm trà sữa, rất tức giận nói: “Chú, chú không phải nói nhà anh ta rất có tiền sao! Sao lại còn đến tiệm trà sữa làm công?”

Đầu dây bên kia nói vài câu, Lâm Nhân Nhân nhìn về phía Phúc Chu đối diện, rất không cam tâm cắn cắn môi, không cam tâm nói: “Chỉ là ông chủ một cửa tiệm nước hoa, có thể có bao nhiêu tiền......”

Người đầu dây bên kia kiên nhẫn khuyên vào câu, Lâm Nhân Nhân không tình không nguyện cúp điện thoại.

......

Bùi Túc thật sự giúp cậu một ngày, đến 9 rưỡi tối, Diệp Cẩn Bạch quay tấm biển đang kinh doanh lại, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Cậu đều là 9 giờ đóng cửa, hôm nay người hơi nhiều, muộn hơn một chút.

Bùi Túc kiểm kê tiền xong, lại đích thân cho thêm nước sạch vào chậu gốm, sau đó đóng cửa tiệm.

Diệp Cẩn Bạch vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi, trong tay đã được nhét một ly nước có độ ấm vừa đủ, Bùi Túc đã dọn dẹp quầy sạch sẽ, thậm chí đến giẻ lau cũng giặt sạch hết, bốn cái giẻ lau đang treo trên giá phơi khô, các loại ly đều được bày chỉnh tề.

Diệp Cẩn Bạch có ảo giác như mình cưới được một vị hiền thê.

Cậu nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói: “Bùi tiên sinh sau này nhất định sẽ rất săn sóc người yêu.” Nói xong cậu liền hối hận, Bùi tiên sinh là yêu quái, yêu quái sẽ kết hôn sao?

Bùi Túc cười nói: “Tôi bây giờ không săn sóc sao?”

Diệp Cẩn Bạch vội vàng lắc đầu ý bảo mình không có ý này.

Bùi Túc thản nhiên nói: “Vậy cậu thích kiểu người thế nào? Nam hay nữ?’

Diệp Cẩn Bạch yên tĩnh trong chốc lát, cười cười: “Là nam hay nữ không quan trọng, dịu dàng giống như Bùi tiên sinh là được.”

Bùi Diệp vừa ngước mắt, đã đυ.ng phải ánh mắt trong trẻo của cậu, đôi mắt kia không hề có một tia ái muội, phảng phất như là lời ám chỉ kia, không phải là do cậu nói vậy.