Ta từ đâu mà đến?
Ta đến từ trung tâm núi.
Ta lại đi về nơi đâu?
Tự về trung tâm núi.
Sơn thần buông tay đang giật tóc xuống, chuyển thành ôm lấy chính mình, mặc cho ánh sáng nhu hòa trải rộng khắp cơ thể mình, linh thể của cô không hề tan vỡ, chướng khí không ngừng trào ra khỏi người, bị ánh sáng nhu hòa hoàn toàn xua tan.
Diệp Cẩn Bạch thở phào, đám lông xù vốn dĩ còn muốn xông lên cũng yên tĩnh lại --- bọn họ đều cho rằng Bùi Túc chỉ là đang xua tan chướng khí trong người sơn thần.
Nhưng sơn thần đã giống như cây cổ thụ hoàn toàn hư thối, chướng khí không có cách hoàn toàn tiêu trừ, bởi vì ngọn nguồn của chướng khí chính là sơn thần, muốn hoàn toàn xua tan chương khí, chỉ có thể hủy diệt căn nguyên, Bùi Túc sở dĩ có thể phí công phu xua tan chương khí, chỉ là vì chuẩn bị cho bước tiếp theo mà thôi.
Anh không phải chủ nhân của Chung Linh, không có cách nào giống như Diệp Cẩn Bạch tự nhiên mà sử dụng Chung Linh như vậy, công hiệu của ấn chương này trong tay anh chính là đem yêu lực chuyển hóa thành thần lực ôn hòa hơn mà thôi.
Anh sẽ dùng thần lực chuyển hóa, đem linh khí của sơn thần xé thành vô số linh khí, rồi hội tụ trở về trên người sơn thần.
Sơn thần thỉnh cầu Bùi Túc đưa cô về nơi cô đến, nhưng sơn thần là sinh ra linh thần của núi, cái gọi là trở về nơi mà cô đến, chính là đánh tan linh thể sơn thần, để cô hòa thành một thể với núi.
Ý này tức là cái chết chân chính, đây là món quà cho ngọn núi, sơn thần quay về, tiêu tán linh thể tầm bổ cho núi non, sử dụng ngọn núi này để nghỉ ngơi lấy sức.
Lúc chướng khí không ngừng trào ra từ người sơn thần không hề giảm bớt, Bùi Túc đánh ra một đạo yêu lực, ấn chương vốn dĩ đang là ánh sáng nhu hòa lập tức nổ mạnh.
Diệp Cẩn Bạch và đám lông xù không thể không tạm thời nhắm mắt, để tránh cho ánh sáng làm mắt bị thương.
Bang!
Diệp Cẩn Bạch nghe được một âm thanh vô cùng thanh thúy, như là tiếng lưu ly vị vỡ nát, trong lòng cậu biết là không ổn, vội vàng mở mắt, ánh sáng của ấn chương không hề giảm bớt, linh thể của sơn thần dưới ánh sáng cường đại chiếu xuống đã hư vô đến trong suốt.
“Bùi tiên sinh!” Diệp Cẩn Bạch không nhịn được gọi một tiếng.
Bùi Túc tay cầm ấn chương, từ trên không trung chậm rãi đáp xuống.
Thân thể sơn thần được nâng cao, ấn chương rơi xuống bị Bùi Túc lấy ra, một chữ ‘Bạch’ cực lớn thình lình xuất hiện trước mặt đáp lông xù, ngay sau đó, áp lên người sơn thần.
Chữ đó nhìn như không có bất cứ trọng lượng gì, thời điểm từ từ rơi xuống như có đỉnh thái sơn áp xuống, sơn thần không có bất luận phản kháng gì, mặc cho chữ cái đó trấn áp cô trên mặt đất, không hề nhúc nhích.
Chữ ‘Bạch’ dần dần đè xuống, linh thể sơn thần cũng càng nhạt đi.
Tiểu hồ ly biết nếu như chữ đó thật sự đề lên người sơn thần, sơn thần sẽ mãi mãi rời xa bọn nó.
Nó lập tức bổ nhào lên, nằm trên người sơn thần, nhưng chữ kia phát ra ánh sáng làm cho sơn thần thống khổ bất kham, lại không hề ảnh hưởng đến tiểu hồ ly.
Nó không ngừng giang rộng tứ chi, một bên cố gắng ngăn trở ánh sáng, một bên khổ sở cầu xin nói: “Cầu xin ngài cầu xin ngài.”
Sơn thần nằm dưới đất, toàn thân vì đau đớn mà co rúm. Chữ ‘Bạch’ phát ra ánh sáng nhằm vào sinh vật không sạch sẽ, không có vấn đề đối với sinh linh.
Lại không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cho nên tiểu hồ ly che trên người sơn thần mới có thể bình yên vô sự.
Bùi Túc nói: “Đây là ý nguyện của sơn thần.”
Lúc này anh vô cùng kiên nhẫn, cho dù tiểu hồ ly một bước không nhường, anh cũng không hề mất kiên nhẫn.
Tiểu hồ ly khóc nấc, vẫn cố chấp không chịu tránh đi, mặc dù nói ánh sáng sẽ không làm tổn hại đến nó, nhưng chữ này thật sự đè xuống, tiểu hồ ly sẽ không chết cũng bị thương, Bùi Túc cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Diệp Cẩn Bạch đi tới vuốt vuốt tiểu hồ ly, tiểu hồ hy xoạt xoạt rơi nước mắt, Diệp Cẩn Bạch ôm nó lên, sờ tai của nó, nói: “Đừng khóc, ngươi khóc sơn thần đại nhân sẽ đau lòng.”
Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, mặt của sơn thần đang đối diện với nó, còn vươn ngón tay mảnh khảnh tái nhợt ra, tựa hồ như muốn an ủi nó, tiểu hồ ly không chờ được mà duỗi cổ ra, hy vọng sơn thần đại nhân có thể sờ được nó.
Nhưng sơn thần đã thu tay lại, ngón tay cô có chướng khí quấn quanh nên cô từ bỏ, cô có ý muốn lên tiếng, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh khiến người khác khó hiểu, mặc cho tiểu hồ ly khóc thút thít, gương mặt không có ngủ quan nhìn về phía Bùi Túc.
Bùi Túc giải thích tại sao sơn thần vì sao lại khăng khăng muốn tiêu tán cùng núi non.
Tiểu hồ ly lắc đầu nói: “Ta không muốn, ta thích sơn thần đại nhân nhất.....ta không muốn.......”
Diệp Cẩn Bạch nhẹ giọng nói: “Bùi tiên sinh, không còn cách nào khác sao?”
Bùi Túc lắc đầu: “Muốn núi rừng nhanh chóng khôi phục lại, chỉ có một cách duy nhất này.”
Diệp Cẩn Bạch đặt tiểu hồ ly xuống, trầm mặt rất lâu, không ngại sự tránh né của sơn thần, khẽ nắm lấy tay sơn thần, mỉm cười nói: “Vậy thì để tôi làm.” Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt của sơn thần, nghiêng đầu, cười cong cong mi mắt: “Xin hãy để tôi làm, ít nhất đừng để cho sơn thần đại nhân quá đau đớn.”
Yêu lực chuyển hóa quá mức bá đạo, quá trình sơn thần bị bức ép hiện về nguyên hình rất thống khổ, nhưng Diệp Cẩn Bạch và Bùi Túc không giống vậy, linh lực tên người cậu gần giống với thần lực, trải qua chuyển hóa của ấn chương, sẽ ôn hòa hơn rất nhiều.
Bùi Túc nói: “Nếu linh lực không đủ, trong quá trình sẽ xuất hiện nguy hiểm.”
Diệp Cẩn Bạch nói: “Không đâu.”
Cậu vẫy tay, ấn chương bay về tay cậu.
Tiểu hồ ly vừa nhìn thấy cậu muốn hạ thủ, lập tức nhe răng với cậu, một ngụm cắn lấy ống quần Diệp Cẩn Bạch --- nó sợ yêu khí của Bùi Túc, nhưng không sợ một con người như Diệp Cẩn Bạch.
Diệp Cẩn Bạch mặc cho nó cắn, rất bình tĩnh nói: “Lẽ nào muốn dựa theo ý nghĩa của ngươi, để cho sơn thần đại nhân mãi mãi làm ác dịch sao? Hay là để sơn thần đại nhân của các ngươi hoàn toàn biến thành một người bình thường, từ bỏ thân phận sơn thần, từ bỏ ngọn núi này?”
“Thân là sơn thần, ai có tư cách ngăn cản sơn thần thực hiện trách nhiệm của mình? Ngươi hy vọng sơn thần đại nhân sống, ngươi cho rằng vì tốt cho sơn thần, đó có điều chỉ là ý nguyện của một mình ngươi.”
Thần linh sau khi chết sẽ trở về với đất trời, nếu Bùi tiên sinh thật sự để sơn thần đầu thai thành thần nông, cũng là một loại an ủi cho sinh linh của ngọn núi này, nhưng như vậy là trái với quy tắc.
Mặc dù có lúc, Bùi tiên sinh có thể không ngại chút chuyện nho nhỏ này, nhưng chuyện vi phạm quy tắc nhỏ thì vẫn là vi phạm.
Tiểu hồ ly theo bản năng nhìn về phía sơn thần.
Sơn thần dùng sức mắt lấy tay Diệp Cẩn Bạch, không biết tại sao, Diệp Cẩn Bạch cảm thấy sơn thần hẳn là đang cười, sơn thần nắm lấy tay cậu dán lên mặt mình, Diệp Cẩn Bạch tiếp thu sự thoải mái cùng hân hoan của đối phương truyền tới.
Cầu xin cậu, nhanh chóng kết thúc ta bất kham như vậy đi.
Sơn thần đã không còn phát ra tiếng được, chỉ hy vọng dùng động tác có thể biểu đạt được tiếng lòng của mình.
Bởi vì Bùi Túc đã thu lại yêu lực, chữ ‘Bạch’ đó cũng đã biến mất, Diệp Cẩn Bạch cúi đầu, nhìn thấy tiểu hồ ly gắt gao ghé lên người sơn thần, liền nói: “Ngươi còn không mau lui xuống?”
Tiểu hồ ly vừa gào khóc vừa chậm rãi rời khỏi người sơn thần, cùng đám lông xù rúc vào nhau.
Thần lực có thể trực tiếp đánh tan linh thể của thần linh, Diệp Cẩn Bạch đứng lên, rót linh lực vào ấn chương.
Bất đồng với Bùi Túc, linh lực của cậu vừa mới rót vào, ấn chương đã bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu trắng, sáng chói lộng lẫy như ánh mặt trời.
Linh thể của sơn thần càng ngày càng trong suốt, nhưng muốn hoàn toàn đánh tan linh thể của sơn thần, cần phải có một lượng lớn linh lực, đối với Diệp Cẩn Bạch mà nói, rất khó khăn.
Nhưng cũng không phải là không làm được, chỉ cần trả giá một chút là được.
Diệp Cẩn Bạch cắn rách ngón tay, viết lên ấn chương một chữ ‘Bạch’ nho nhỏ.
Càng nhiều sinh khí cùng linh khí tụ tập lên người Diệp Cẩn Bạch, vô số điểm sáng từ ngọn cây, dưới đất, bụng cỏ chui ra hoàn toàn dung nhập vào cơ thể Diệp Cẩn Bạch, chuyển hóa thành linh lực mà cậu sử dụng.
Bùi Túc ở một bên nhìn thấy nhíu mày --- không trải tinh lọc liền có thể trực tiếp hấp thu linh lực của thế giới bên ngoài, trong đó tất nhiên sẽ có cả tạp chất dung nhập vào cơ thể, sẽ tạo thành tổn hại cho cơ thể Diệp Cẩn Bạch, nhưng bây giờ mạo muội đánh gãy quá trình, sẽ gây ra tổn thương không thể vãn hồi.
Sơn thần hai tay đặt trước ngực, từ chân bắt đầu, đã tản ra vô số điểm sáng màu xanh, bay đến những cây cối, bụi cỏ khô héo trong núi, cuối cùng, sơn thần đưa tay, sờ sờ tiểu hồ ly khóc không thành tiếng, lúc nó ngẩng đầu lên, sơn thành bỗng trở thành một màn pháo hoa, diễm lệ vài giây rồi biến mất.
Mà Diệp Cẩn Bạch vào lúc này, cũng nghe thấy thanh âm của ngọn núi này.
Đợi lúc cậu mở mắt ra, ấn chương mất đi linh lực chống đỡ, rơi xuống, rơi trên tay Bùi Túc, mà Diệp Cẩn Bạch đột nhiên che miệng, kịch liệt ho khan, cơ thể con người dung nhập quá nhiều tạp chất, cơ thể con người căn bản không thể thừa nhận nổi.
Cậu ho đến sắc mặt có chút tái nhợt, dạ dày cuộn trào, linh lực rút cạn khiến cậu suy yếu đến mức thiếu chút nữa quỳ dưới mặt đất, may có Bùi Túc đỡ lấy.
“Hồ nháo.” Bùi Túc không nhịn được nhẹ mắng một câu.
Diệp Cẩn Bạch và anh nhìn nhau, trong đôi mắt trong trẻo thậm chí còn mang theo chút hưng phấn: “Nhưng tôi rất vui, Bùi tiên sinh.”
“Ít nhất tôi không có tái diễn lại chuyện năm đó.”
Năm đó sơn thần núi Bình ôm hận mà chết, sau khi chết thân thể không về với núi non, mà hóa thành ấn chương và quả thực, núi Bình mất đi sơn thần, sinh khi trong núi cũng ít ỏi không có bao nhiêu, sơn thần và cậu đều không muốn ngọn núi Hương Mai biến thành một ngọn núi chết.
Mặc dù sơn thần biến mất thật đáng tiếc, nhưng ít nhất cũng không có kết cục thê lương như núi Bình, sơn thần trở lại với đất trời, tồn tại cùng núi non.
Diệp Cẩn Bạch cuối cùng vì thể lực không chống đỗ nổi mà rơi vào hôn mê, Bùi Túc trực tiếp ôm người về Phúc Chu.
......
Lúc Dạ Hồi nhìn Bùi Túc đích thân ôm Diệp Cẩn bạch về, cảm thấy thế giới trước mắt mình xuất hiện biến dạng, vì thế hắn đóng cửa lại, bình tĩnh mà đi ngủ ---- chắc chắn là không ngủ đủ mới xuất hiện loại ảo giác này.
Tiên sinh sẽ ôm công chúa? Không thể nào, kiếp này cũng không thể nào, tiên sinh sao có thể ôm công chúa người khác? Ha ha ha, hắn nhất định là chưa tỉnh ngủ.
Bùi Túc nhìn Dạ hồi mở cửa cho anh xong đánh ngáp một cái bình tĩnh đóng cửa lại.
Bùi Túc bị mèo nhà mình nhốt ở bên ngoài khẽ nhướng mày.
Anh ôm Diệp Cẩn Bạch làm một động tác không phù hợp với khí chất của anh – đá cửa.
Dạ Hồi nhìn cửa bị đá văng, và Bùi Túc đứng ở cửa, cuối cùng cũng phản ứng lại mình không có hoa mắt, trầm mặc một giây rồi chạy đến bên Bùi Túc, vừa hỏi han ân cần, vừa muốn nhận lấy Diệp Cẩn Bạch trong lòng anh, bị Bùi Túc nghiên người tránh đi.
“Đi chuẩn bị nước nóng.”
Bùi Túc phân phó một câu, ôm thẳng Diệp Cẩn Bạch đến phòng anh.
Phòng lần trước Diệp Cẩn Bạch dã thu dọn hết rồi, không thích hợp cho người ở, bây giờ thị nữ đều đi ngủ hết rồi, cũng không tiện gọi bọn họ dậy.
Còn về Dạ Hồi......chỉ có thể miễn cưỡng làm một con mèo biết nấu nước nóng, còn hy vọng Dạ Hồi biết trải giường?
Đem Diệp Cẩn Bạch đặt lên giường mình, cởϊ áσ ngoài và giày, Bùi Túc khẽ thở dài một cái,
Diệp Cẩn Bạch trong mắt anh trước sau vẫn là đứa nhỏ không làm được gì năm đó, anh tuy rằng lãnh đạm, nhưng anh lại luôn yêu thích những đứa nhỏ, thì anh cũng sẽ coi như chiếu cố Diệp Cẩn Bạch một chút.
Huống hồ Diệp Cẩn Bạch năm đó là một đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện chu đáo, Bùi Túc khó tránh càng yêu thích hơn một chút.
Nhưng đến hôm nay, Bùi Túc không thể không thừa nhận một sự thật --- đứa nhỏ trầm mặc ít nói đã trưởng thành rồi, còn lớn lên có bộ dáng vô cùng động lòng người.
Gương mặt ngượng ngùng vẫn như trước đây, nhưng lại không phải là đứa trẻ nhu nhược.
Sao lại có người kỳ quái như vậy? Rõ ràng là một tính cách ôn nhu dễ bị bắt nạt, có lúc lại lộ ra thái đội lạnh lùng cứng rắn.
Cho dù mềm lòng, cũng tuyệt đối không nương tay.
Người lương thiện như vậy thường thường sẽ có lòng trắc ẩn, nhưng cậu sẽ không.
Tư thế cho dù không nhịn được mà mềm lòng cũng quyết không nương tay, quả thật là vô cùng lóa mắt.
Lóa mắt đến mức làm anh không khỏi ghé mắt nhìn vào.