“Hôm nay nói ra những lời này, tôi không sợ mọi người chê cười. Mặc dù biết mình không tự lượng sức, nhưng quả thực, từ đầu đến cuối, người mà tôi thích là Lục Hành.”
“Tống Chí Thành, trong lòng tôi, nhiều nhất chỉ coi anh ta là anh trai. Nhưng hôm nay tôi biết rồi, anh ta là tên mặt người dạ thú, căn bản không xứng làm anh trai của tôi.
Cố An: … Kinh ngạc đến mức ngây ngẩn cả người!
Tống Chí Thành:... Kinh ngạc đến mức không còn gì để nói.
Quần chúng đang hóng chuyện: … Kinh ngạc đến mức phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa.
Vu Hải Vân: … Không quan tâm Cố Giai Giai nói gì. Bà ta đang run sợ.
Nhưng hầu hết mọi người đều không quan tâm đến sự lo lắng và sợ hãi của Vu Hải Vân, tất cả bọn họ đều đang sửng sốt vì những gì Cố Giai Giai vừa nói.
Ảnh hậu quốc tế kể chuyện, khả năng bịa chuyện này danh xứng với thực. Câu chuyện hấp dẫn thế này đã làm Cố An mềm lòng, mắt cô ta đỏ hoe, rưng rưng lau nước mắt.
Người ở thập niên 70 vô cùng đơn thuần chất phát. Bọn họ chưa được xem những bộ phim luân lý gia đình kinh điển, cũng không biết những câu chuyện tình yêu lắt léo trong tiểu thuyết mạng, càng không treo câu tôi yêu người này người kia bên miệng.
Người ở thời đại này, chuyện họ suy nghĩ nhiều nhất mỗi ngày chính là, làm sao có thể kiếm tiền, sao có thể ăn nó mặc ấm. Cho nên khi Cố Giai Giai dốc hết lòng mình kể chuyện yêu thầm ra, chuyện này đã chạm đến tâm can bọn họ, quá mức rung động lòng người, khiến bọn họ kinh ngạc trơ mắt nhìn.
Bọn họ không hề hoài nghi Cố Giai Giai nói dối. Dù sao thì bọn họ có thể lần theo dấu vết những chuyện Cố Giai Giai đã nói, sau khi cẩn thận suy nghĩ một hồi, bọn họ sẽ phát hiện ra, thật sự có những chuyện như vậy.
Mỗi lần bọn họ đi chơi cùng nhau, có Lục Hành, tất nhiên Cố Giai Giai cũng đến.
Với lại, quả thực Lục Hành ưu tú hơn Tống Chí Thành rất nhiều. Ở khu bọn họ ở, ai cũng biết và vô cùng tán thưởng Lục Hành.
Nhưng bình thường Lục Hành không đến gần bất kỳ cô gái nào, chưa bao giờ làm chuyện mập mờ với bất kỳ cô gái nào luôn, chuyện được truyền ra, luôn là anh đã đạt được thành tích gì, ở trong quân đội ra sao. Thời gian lâu dài, mọi người nghĩ rằng, trong cuộc sống của Lục Hành chỉ có mỗi công việc, anh sẽ không kết hôn. Cho nên mọi người mới quên mất rằng, anh thực sự ưu tú hơn Tống Chí Thành rất nhiều, và anh cũng được nhiều cô gái thích hơn.
Chuyện Cố Giai Giai thích Lục Hành đã rõ mười mươi, tất cả mọi nhìn đều quay sang nhìn Tống Chí Thành, ánh mắt bọn họ trở nên vi diệu hơn.
Trước kia họ thấy Tống Chí Thành là người đơn thuần, tuấn tú lịch sự, tính cách ổn, Nhưng nếu đưa anh ta ra so sánh với Lục Hành, bọn họ chợt phát hiện, bất kể chuyện gì, Tống Chí Thành cũng kém hơn Lục Hành.
Luận gia thế, hai bên không có khác biệt lớn, là người cùng một đại viện. Nhưng bố Lục Hành là văn chức, còn bố Tống Chí Thành là quân nhân.
Luận tướng mạo, Lục Hành cách xa Tống Chí Thành ngàn dặm. Tống Chí Thành chỉ hơi đẹp trai, còn Lục Hành là nam thần được toàn đại viện công nhận là người đàn ông đẹp nhất 49 thành phố quân khu phía nam.
Luận khả năng, bây giờ Lục Hành đã là trung đoàn phó, một mình đảm đương một phía. Còn Tống Chí Thành chỉ vừa mới kết thúc cuộc sống làm thanh niên trí thức, bây giờ mới chuẩn bị đi tìm việc làm.
Từng tiêu chí một, từng sự kiện một, mọi người chợt phát hiện ra, quả thực Tống Chí Thành không đáng để Cố Giai Giai thích.
Sự việc hôm nay… Chẳng lẽ do Tống Chí Thành giận quá hóa rồ? Chuyện này… Đây thật sự là biết người biết mặt không biết lòng.
Tống Chí Thành khó xử khi đối mặt với ánh mắt hoài nghi của mọi người.
Nếu quả thực cáu giận thì không giải quyết được vấn đề, thế là Tống Chí Thành kìm nén lửa giận và sự khó chịu, bực bội mở miệng: “Hừ! Nói tôi tệ, tôi không bằng Lục Hành thì tôi nhận! Nhưng khi ở nhà hàng quốc doanh, tôi uống say rồi ngủ thϊếp đi, ngay cả rời khỏi đó thế nào tôi còn không biết. Lại càng không biết tại sao tôi lại ở đây!”