Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 35

Ôn Túc Túc rời đi, Hoắc Ôn Nam cũng không còn tâm trạng đọc sách nữa, gấp góc trang sách đang đọc, rồi khép lại đặt lên đầu giường. Anh nhìn ra cửa mấy lần, Đặng Tiến Bộ này sao còn chưa đến, lúc này thanh niên trí thức còn chưa từ ruộng lúa mạch về, nhà ăn không đông lắm mới đúng.

Tạ Chí Nghị liên tục ăn mấy cái sủi cảo càng ăn càng thấy thơm ngon vô cùng. Anh ấy đoán rằng sủi cảo này chắc chắn không phải mua ở nhà ăn, sủi cảo ở nhà ăn không ngon như vậy.

Anh ấy tưởng là Ôn Túc Túc tự tay gói, càng cảm thấy cô giỏi giang.

Vẻ ngoài xinh đẹp nhất nhì binh đoàn, vậy mà tham mưu trưởng Hoắc lại không ưng...

Tạ Chí Nghị nghĩ ngợi trong lòng, không nhịn được liếc nhìn Hoắc Ôn Nam ở giường bệnh bên cạnh, thấy anh sa sầm mặt, có vẻ không vui.

Thật ra, những lời nữ thanh niên trí thức nói không sai, tham mưu trưởng Hoắc đúng là đẹp trai, ngay cả đàn ông cũng thấy Tham mưu trưởng Hoắc đẹp trai, huống chi còn tài giỏi nữa.

Trước đây, khi Ôn Túc Túc theo đuổi Tham mưu trưởng Hoắc, không chỉ nữ thanh niên trí thức không vui, mà nam thanh niên trí thức cũng cảm thấy hành vi của Ôn Túc Túc có chút kỳ quặc.

Nhưng từ hôm qua tiếp xúc với Ôn Túc Túc, Tạ Chí Nghị cảm thấy thực ra cô không tệ như mọi người nói.

Tham mưu trưởng Hoắc xuất chúng, chẳng lẽ Ôn Túc Túc không xuất chúng sao?

Tạ Chí Nghị cảm thấy, Ôn Túc Túc rất xứng với Tham mưu trưởng Hoắc, Tham mưu trưởng Hoắc không thích Ôn Túc Túc, đó là anh không có phúc phận.

Dù sao... thì Tạ Chí Nghĩ đã có ấn tượng tốt với Ôn Túc Túc.

Trong lòng nghĩ ngợi, sủi cảo trong miệng càng thơm ngon hơn.

Mặc dù bình thường khi ăn, Tạ Chí Nghị không phát ra chóp chép, nhưng ăn ngon quá, khó tránh khỏi phát ra chút âm thanh.

Âm thanh này khiến Hoắc Ôn Nam quay đầu nhìn sang, thấy Tạ Chí Nghị ăn ngon lành như vậy, mày anh nhíu lại càng chặt hơn.

Tạ Chí Nghị bị Hoắc Ôn Nam nhìn mà có chút ngượng ngùng, vội vàng đặt đũa xuống, đưa hộp cơm về phía Hoắc Ôn Nam, hỏi: "Tham mưu trưởng, sủi cảo này thật sự rất ngon, hay là anh... ăn thử đi?"

Hoắc Ôn Nam nhìn mấy cái sủi cảo còn lại trong hộp cơm, lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi đã nói cảnh vệ của tôi đi nhà ăn lấy cơm rồi, cậu ăn nhiều một chút đi."

Thực ra lúc Hoắc Ôn Nam nói Đặng Tiến Bộ đi nhà ăn lấy cơm, anh đã hỏi Tạ Chí Nghị có muốn anh lấy giúp một phần không, Tạ Chí Nghị nói không cần, vì anh ấy đã nói với thanh niên trí thức trong tiểu đội của mình, đợi họ ăn xong sẽ mang cơm đến.

Cho nên vừa rồi khi nhận sủi cảo của Ôn Túc Túc, anh ấy còn nhờ cô lát nữa đi nói với bạn mình một tiếng, nói mình đã ăn rồi.

Vì Hoắc Ôn Nam không muốn, Tạ Chí Nghị cũng vui vẻ tự mình ăn.

Đặng Tiến Bộ nhanh chóng quay lại, trong tay bưng hai hộp cơm, một phần là của Hoắc Ôn Nam, một phần là của anh ta. Hoắc Ôn Nam nhận lấy hộp cơm mở ra, thấy bên trong là bún thịt hầm và cải thảo xào.

Thực ra bữa ăn này cũng coi như được, nhưng tay nghề của đầu bếp nhà ăn sao có thể so sánh với Trần Nguyệt Phân được? Món bún thịt hầm này so với sủi cảo, thật sự kém xa.

Lúc Tạ Chí Nghị ăn sủi cảo, Hoắc Ôn Nam cũng ngửi thấy mùi thơm. Nhưng món bún thịt hầm này thì sao? Nhìn mềm nhũn, trông chẳng ngon lành gì, càng không có mùi thơm!

Hoắc Ôn Nam ăn một miếng, món ăn vốn dĩ đã thấy bình thường, lúc này ăn vào càng thấy nhạt nhẽo. Anh cau mày đặt đũa xuống, hỏi Đặng Tiến Bộ: "Hôm nay nhà ăn gói sủi cảo mà? Sao không lấy sủi cảo cho tôi?"

Anh cũng rất thích ăn sủi cảo.

Đặng Tiến Bộ đang ăn ngon lành ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, vội vàng lau vết dầu mỡ trên khóe miệng, nghi hoặc nói: "Sủi cảo? Hôm nay nhà ăn gói sủi cảo à? Tôi không thấy, tham mưu trưởng, tôi đã hỏi đầu bếp rồi, hôm nay nhà ăn không gói sủi cảo, nếu có sủi cảo tôi chắc chắn sẽ lấy cho anh."