Trạm y tế không lớn, Hoắc Ôn Nam được sắp xếp ở cùng phòng với Tạ Chí Nghị.
Ôn Túc Túc bưng hộp cơm bước vào phòng bệnh, Tạ Chí Nghị đang nằm trên giường bệnh buồn chán, thấy cô thì vô thức ngồi thẳng dậy, cười chào cô: "Đồng chí Ôn, cô đến rồi."
Còn Hoắc Ôn Nam đang đọc sách, nghe thấy động tĩnh thì đặt sách sang một bên, quay đầu nhìn Ôn Túc Túc, ánh mắt tự động rơi vào hộp cơm trong tay cô.
Như thể biết cô đến làm gì, anh cau mày, đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại.
Ôn Túc Túc nhìn thấy biểu cảm của Hoắc Ôn Nam, đoán được anh đang nghĩ gì.
Ồ, sợ cô đưa cơm cho anh sao?
Ôn Túc Túc muốn cười, từ đầu cô đã không định nghe lời Trần Nguyệt Phân, đưa sủi cảo này cho anh.
Nhìn anh biểu hiện như vậy, đưa sủi cảo thì thấy hơi lãng phí.
Câu nói "Tôi đã nói Tiểu Đặng đi nhà ăn lấy cơm cho tôi rồi, cô không cần đưa cơm cho tôi" của Hoắc Ôn Nam còn chưa kịp thốt ra.
Ôn Túc Túc đã bĩu môi, không thèm liếc anh một cái, đi thẳng đến bên giường bệnh của Tạ Chí Nghị, đưa hộp cơm cho anh ấy.
Cô nở nụ cười: "Đồng chí Tạ, anh chưa ăn trưa đúng không? Tôi thấy anh hiện tại không tiện đi lại, nên mang đến cho anh nè, mau ăn đi."
Lời này vừa nói ra, người kinh ngạc không chỉ có Tạ Chí Nghị. Anh ấy không ngờ Ôn Túc Túc lại đến đưa đồ ăn cho mình, không khỏi liếc nhìn Hoắc Ôn Nam, không biết phải làm sao.
Cả trung đoàn 5, ai mà không biết người Ôn Túc Túc thích là tham mưu trưởng Hoắc chứ.
Từ khi Ôn Túc Túc đến binh đoàn, cô đã cao giọng tuyên bố với mọi người rằng cô là vị hôn thê của Hoắc Ôn Nam, sau này sẽ gả cho anh. Sau đó, cô lại một mực tiếp cận Hoắc Ôn Nam, mặc dù Hoắc Ôn Nam không muốn để ý đến cô.
Mặc dù lúc Ôn Túc Túc vừa bước vào, Tạ Chí Nghị đã chú ý đến hộp cơm trong tay cô. Nhưng anh ấy không ngờ, đây lại là thứ Ôn Túc Túc muốn đưa cho mình.
"Đồng chí Ôn, thật sự cho tôi à?" Tạ Chí Nghị vẫn không dám tin.
Ôn Túc Túc nhướng mày, ngồi xuống bên giường Tạ Chí Nghị, mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên rồi, tôi lừa anh làm gì chứ."
Hoắc Ôn Nam nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi Ôn Túc Túc, đôi môi mỏng mím chặt, anh cau mày.
Còn Tạ Chí Nghị nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của Ôn Túc Túc, mặt đỏ bừng, sau đó nhận lấy hộp cơm, ngượng ngùng nói: "Đồng chí Ôn, cô thật sự quá khách sáo, quá chu đáo, vậy tôi nhận nhé. Đúng rồi, tôi đưa phiếu cơm cho cô."
"Không cần đâu, thực ra hôm qua nếu anh không đồng ý để tôi phẫu thuật cho, có lẽ trung đoàn trưởng đã không cho tôi làm rồi, tôi còn chưa cảm ơn anh, coi như đây là quà cảm ơn của tôi đi. Anh mau ăn đi, nếu nguội sẽ không ngon nữa." Ôn Túc Túc xua tay.
"Nói gì vậy, đồng chí Ôn có thể ở lại làm y tá là nhờ bản thân có tài." Tạ Chí Nghị vừa nói vừa mở nắp hộp cơm.
Hương thơm của sủi cảo xộc vào mũi.
"Sủi cảo?" Tạ Chí Nghị vội vàng ăn một cái, vỏ bánh bao vừa bị cắn rách, nhân bánh lẫn nước súp lập tức tràn vào khoang miệng, thịt băm nhuyễn trộn với nấm tươi xắt nhỏ, từ từ nuốt xuống bụng.
Vị ngon của sủi cảo khiến Tạ Chí Nghị lộ ra vẻ mặt không thể tin được, vội vàng nói: "Thơm quá, đồng chí Ôn, từ khi đến binh đoàn, tôi chưa từng ăn sủi cảo ngon như vậy."
Sủi cảo này Ôn Túc Túc cũng đã ăn, tay nghề của chị Nguyệt Phân khỏi phải bàn, hôm nay cô cũng ăn nhiều hơn một chút.
Ôn Túc Túc thấy Tạ Chí Nghị ăn ngon lành, lại liếc thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Ôn Nam, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều. Cô cười với Tạ Chí Nghị, nói: "Ngon thì anh ăn nhiều một chút, anh bị thương, nên bồi bổ."
Khi cô cười, đôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, trông xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt hơi nheo lại lấp lánh, như chứa đầy sao.
Tạ Chí Nghị nhìn mà tim đập thình thịch, không biết nên nhìn đi đâu.
Hoắc Ôn Nam: ...
Sao trong lòng bỗng nhiên khó chịu thế này?