Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 32

Thấy Ôn Túc Túc bước vào bếp, Trần Nguyệt Phân tiếp tục băm nhân.

Cô ấy băm hai loại nhân, một loại là nhân thịt heo, một loại là nhân nấm, chính là loại nấm mà Ôn Túc Túc đã ăn hôm qua, trơn tuột, tươi ngon, bây giờ nghĩ đến hương vị đó, Ôn Túc Túc vẫn còn thòm thèm.

Nhân nấm nhiều hơn nhân thịt heo.

Trần Nguyệt Phân vừa băm nhân vừa nói: "Chờ chút nữa chị trộn hai loại nhân này lại với nhau, thêm chút hành và dầu mè, ăn ngon lắm. Nhưng thịt hơi ít, em ráng ăn tạm, đợi khi nào anh rể em lãnh lương chị sẽ mua thêm thịt."

Chu Kiến Minh tuy mỗi tháng có hơn 50 đồng tiền lương, nhưng vẫn phải gửi một ít về nhà nội, trong nhà còn hai đứa con trai, Trần Nguyệt Phân phải tính toán chi tiêu cẩn thận.

Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình họ trong thời đại này đã được coi là khá tốt, đây là binh đoàn, Chu Kiến Minh là quân nhân, lại là đại đội trưởng, những nơi khác có khi cả năm cũng không được ăn mấy bữa thịt.

"Gì chứ, em lại thích ăn nấm hơn, nấm này ngon quá." Ôn Túc Túc nói thật lòng.

Hai người vừa trò chuyện, Ôn Túc Túc vừa chủ động nhặt hành lá dưới đất lên, bắt đầu giúp rửa hành.

Thực ra dù là trước hay sau khi xuyên sách, cô chưa bao giờ làm những việc này, nhưng cô hiểu thời đại mình đang sống, cô yếu ớt không sai, nhưng cũng phải phân biệt trường hợp. Đặc biệt là trước đây đã làm nhiều chuyện ngốc nghếch, bây giờ càng phải thay đổi.

Hơn nữa, rửa rau cũng không có gì khó, cô vẫn rất sẵn lòng làm.

Trần Nguyệt Phân nói: "Em vừa từ ruộng lúa mạch về phải không? Đừng bận rộn nữa, mau nghỉ ngơi đi, lúc đầu đã nói là em đưa phiếu gạo đến nhà chị ăn cơm, nếu em đi ăn ở nhà ăn, đầu bếp nhà ăn có bắt em làm việc không?"

"Ở đây sao giống nhà ăn được? Nếu thức ăn ở nhà ăn ngon như chị nấu, có khi em còn chẳng đến đây ăn đâu." Ôn Túc Túc cười, lại nói: "Em về từ lâu rồi, phòng y tế vừa đưa đến một người bị thương, chị đoán xem là ai?"

Trần Nguyệt Phân suy nghĩ kỹ, lắc đầu: "Chị đoán không ra, là ai vậy? Mau nói cho chị biết, đừng úp úp mở mở nữa."

Ôn Túc Túc đưa hành lá đã rửa sạch cho cô ấy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, đôi mắt hơi nheo lại, nói: "Còn ai vào đây nữa, Hoắc Ôn Nam, tham mưu trưởng Hoắc chứ ai."

Nghĩ đến lúc ở trạm y tế, vừa nhìn thấy cô, Hoắc Ôn Nam đã dạy dỗ cô một trận, cô hừ một tiếng.

Ba ngày không gặp, cô đã không còn là Ôn Túc Túc bị ép ngốc nghếch trước kia nữa, anh còn tưởng cô sẽ vồ vập theo đuổi anh như trước sao?

Tự tin quá nhỉ.

Không biết sau khi phát hiện cô hoàn toàn không để ý đến anh, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn anh, anh sẽ có biểu cảm gì. Ngạc nhiên hay mừng rỡ?

Cô chẳng thèm quan tâm.

"Tham mưu trưởng Hoắc bị thương? Nghiêm trọng không?" Ôn Túc Túc không lo nhưng Trần Nguyệt Phân lại lo lắng.

Thật ra, Trần Nguyệt Phân khá ưng ý Ôn Túc Túc và Hoắc Ôn Nam.

Thứ nhất là vì cô ấy là phụ nữ nông thôn, tư tưởng không tiến bộ, cô ấy cảm thấy hai người đã đính hôn từ bé, vậy thì bất kể Hoắc Ôn Nam nghĩ gì, Ôn Túc Túc chính là vợ tương lai của anh. Hơn nữa, cô ấy thấy Ôn Túc Túc xinh đẹp như vậy, Hoắc Ôn Nam có thể cưỡng lại một lúc, chẳng lẽ có thể cưỡng lại cả đời? Thích Ôn Túc Túc chỉ là chuyện sớm muôn mà thôi.

Thứ hai là vì cô ấy không mù, người khác thấy Hoắc Ôn Nam đẹp trai, chẳng lẽ cô ấy lại không thấy? Hoắc Ôn Nam đẹp trai như vậy, xứng đôi với Túc Túc nhà mình.

Vì vậy, trong lòng Trần Nguyệt Phân đã coi Hoắc Ôn Nam là em rể tương lai, Hoắc Ôn Nam bị thương cô ấy đương nhiên lo lắng. Đồng thời, cô ấy cảm thấy Ôn Túc Túc thật là ngốc, chồng tương lai bị thương mà còn cười được.

"Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết thương bình thường, cộng thêm chấn động não nhẹ." Ôn Túc Túc thấy Trần Nguyệt Phân lo lắng như vậy, bĩu môi nói.