"Sao cô ấy đột nhiên được điều động đến phòng y tế làm y tá?" Hoắc Ôn Nam hỏi.
Anh vẫn không hiểu chuyện này, vừa rồi Ôn Túc Túc băng bó vết thương cho anh rất thành thạo, không chút do dự, băng bó rất tốt, nên anh đành cháp nhận Ôn Túc Túc thực sự là y tá.
Đặng Tiến Bộ không hiểu rõ lắm về chuyện này, nhưng trên đường đi lấy áo cho Hoắc Ôn Nam, anh ta đã nghe được một số tin tức liên quan.
Anh ta nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng vừa rồi khi đi lấy áo, tôi tình cờ nghe được vài câu. Hình như là trung đoàn trưởng định điều đồng chí Ôn đến thôn Hắc Hà để làm nông, đồng chí Ôn nói rằng trước đây cô ấy đã học trường y, có thể tiếp tục ở lại binh đoàn làm y tá, trung đoàn trưởng ban đầu không tin lắm, để kiểm tra còn nói cô ấy phẫu thuật cho tiểu đội trưởng tiểu đội 3, nói là nếu thành công thì sẽ cho ở lại, kết quả hình như khá thành công, sau đó đồng chí Ôn được phép ở lại đây."
Nghe vậy, Hoắc Ôn Nam gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Anh không ngờ Ôn Túc Túc lại từng học trường y. Trông cô yếu ớt như vậy, việc gì cũng không làm được, vậy mà lại có thể cầm dao mổ để phẫu thuật.
Đặng Tiến Bộ do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: "Tham mưu trưởng, bây giờ mọi người đang đồn anh nói trung đoàn trưởng điều đồng chí Ôn đến thôn Hắc Hà, nếu anh phát hiện cô ấy tiếp tục ở lại binh đoàn chắc chắn sẽ rất tức giận. Tham mưu trưởng, anh có nói trung đoàn trưởng điều Ôn đồng chí đi không?"
Hoắc Ôn Nam cau mày.
Đặng Tiến Bộ thở dài: "Tham mưu trưởng, trước đây tôi cũng không thích Ôn đồng chí lắm, cảm thấy cô ấy là nữ đồng chí mà lại quá... Nhưng lần này coi như cô ấy đã giúp anh, anh thật sự muốn điều cô ấy đến thôn Hắc Hà sao? Bên thôn Hắc Hà khổ lắm, đồng chí Ôn chắc chắn không chịu nổi."
Hoắc Ôn Nam nhíu mày càng chặt hơn.
Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Đặng Tiến Bộ, nói: "Ai nói với cậu là tôi bảo trung đoàn trưởng Khương điều Ôn Túc Túc đến thôn Hắc Hà? Một tuần trước trung đoàn trưởng Khương đã đến hỏi ý kiến của tôi, hỏi tôi có muốn điều Ôn Túc Túc đến nơi khác để làm nông hay không, tôi nói không cần điều."
Nếu không, Ôn Túc Túc đã đến thôn Hắc Hà báo cáo từ một tuần trước rồi.
Mặc dù anh không thích Ôn Túc Túc cứ bám lấy anh như miếng cao da chó, nhưng sẽ không vì chuyện này mà cố tình điều người ta đi, đây không phải là việc anh sẽ làm.
Đặng Tiến Bộ thở phào: "Tôi đã nói đây không phải là việc tham mưu trưởng sẽ làm mà, hì hì. Nếu anh không nghĩ vậy thì tốt, lần sau tôi nghe thấy những lời đồn đại như vậy, nhất định sẽ nghiêm khắc phê bình những thanh niên trí thức lắm chuyện kia!"
Hoắc Ôn Nam không hề tin tưởng.
Vừa rồi là ai tin những lời đồn đại đó, còn thay Ôn Túc Túc đến chất vấn anh vậy?
…
Giặt xong quần áo, Ôn Túc Túc đến thẳng nhà Trần Nguyệt Phân.
Trần Nguyệt Phân đang gói sủi cảo, tiếng băm nhân trong bếp vang lên "cộc cộc cộc", nghe rất vui tai.
Đại Trụ và Nhị Trụ đang chơi đá, thấy Ôn Túc Túc đến, ngọt ngào gọi cô một tiếng "dì nhỏ".
"Dì nhỏ" nghe thân thiết hơn "dì" nhiều, nghe như Ôn Túc Túc là em gái ruột của Trần Nguyệt Phân vậy. Ôn Túc Túc mỉm cười, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo trái cấy, đưa cho Đại Trụ và Nhị Trụ: "Nè, hai đứa ăn đi."
Trần Nguyệt Phân tai thính vô cùng, thế mà cũng nghe thấy. Cô ấy vội vàng thò đầu ra khỏi bếp, nói: "Túc Túc, sao em cứ cho hai đứa nó kẹo ăn thế? Làm hư miệng chúng nó rồi, sau này có kẹo thì em tự ăn đi, đồ quý như vậy sao cứ cho vào bụng hai đứa nhóc này?"
Ôn Túc Túc đi về phía bếp, vừa đi vừa nói: "Trẻ con mà, ăn chơi thôi, có gì đâu chị."
Trần Nguyệt Phân nói với Đại Trụ và Nhị Trụ: "Hai đứa nhớ kỹ nhé, dì nhỏ rất thương hai đứa, sau này không được quên ơn dì nhỏ ."