Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 30

“Pha rượu xong chưa? Còn không bưng lại đây?” Giọng nói lạnh nhạt của Bạc Lâm vang lên.

Hoa Giản cụp mắt xuống nói: “Tổng giám đốc Lục, anh ngồi xuống đi, để tôi bưng rượu qua cho anh và tổng giám đốc Bạc.”

Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Hoa Giản khom người đặt ly rượu đã pha chế xong xuống trước mặt Bạc Lâm.

Ngón tay thon dài trắng nõn cầm ly bị màu sắc rực rỡ của rượu nhuộm lên, không hiểu sao có hơi gợi cảm.

Chỗ nào đó của Bạc Lâm đột nhiên tê dại.

Đêm đó chính là bàn tay này, giống như một tên cướp ngang ngược, tìm kiếm thứ gì đó khắp cơ thể cậu…

Cậu cử động thân dưới, không hiểu sao cảm thấy cổ họng khô khốc.

“Tổng giám đốc Bạc, mời anh dùng.”

Giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại có tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi, Bạc Lâm khàn giọng ừ một tiếng.

Hoa Giản cảm thấy hai tai tê rần.

"Anh ấy bị khàn giọng ư? Nghe lạ quá đi mất, làm tai mình thấy ngưa ngứa."

Bạc Lâm bị tiếng lòng trắng trợn như vậy làm cho giật mình, khóe mắt không khống chế được giật giật.

Lục Trạch Tây thầm mắng một tiếng, thầm mắng hai người bọn họ thật dâʍ đãиɠ!

Còn nữa, “Tiểu Giản” này đúng là biết chọn người để ăn.

Thấy “Tiểu Giản” đã pha chế được bảy tám ly rượu, Lục Trạch Tây không kiên nhẫn xua tay: “Được rồi, pha rượu xong rồi thì đi làm việc của cậu đi.”

Bớt mắt đi mày lại trước mặt tôi đi đồ đáng ghét.

Sau khi Hoa Giản và giám đốc Lưu rời đi, trong phòng cũng yên tĩnh lại.

Những ly rượu pha chế sắc màu rực rỡ được đặt trên bàn, một lúc lâu sau mới được người nâng lên thưởng thức.

Lục Trạch Tây hỏi: “Cậu quen nhân viên pha chế rượu vừa rồi à?”

Bạc Lâm nhấp một chút rượu, lông mày giãn ra: “Cậu ấy là giáo viên mỹ thuật mới của Phồn Lăng.”

Lục Trạch Tây ngạc nhiên: “Giáo viên mỹ thuật? Tiểu Giản biết vẽ á?”

Bạc Lâm giương mắt nhìn anh ấy một cái.

Lục Trạch Tây khó hiểu: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

“Chỗ này của cậu tuyển nhân viên pha chế rượu, tiếp đãi đám ăn chơi trác táng kia, sao không điều tra trước một chút mà đã lập tức nhận vào làm?”

“Không có gì để điều tra cả, cậu ta là sinh viên đại học Đế Đô, do em trai Tạ Tri Vi giới thiệu.” Nói xong Lục Trạch Tây nhíu mày nhìn Bạc Lâm: “Lão Lưu nói, cậu ta là bạn trai của em trai Tạ Tri Vi.”

Lông mi Bạc Lâm run lên, chỉ sợ không phải là bạn trai của em trai Tạ Tri Vi, mà là bạn trai của Tạ Tri Vi, cậu không nói gì ngẩng đầu uống hết số rượu còn lại trong ly.

Rượu vào miệng ngòn ngọt, hậu vị lại hơi đắng.

Cậu không ở lâu, uống xong ly rượu kia thì lập tức rời đi.

Ngay cả Bạc Lâm đi lúc nào Lục Trạch Tây cũng không biết, anh ấy mất hồn mất vía nghĩ đến người đàn ông tên Thư Nghiêu.

Anh ấy vốn là người kiên định theo giả thuyết vô thần, thế nhưng lúc này lại tin tưởng tiếng lòng khó hiểu của Hoa Giản.

Không phải thật sự có một người đàn ông tên Thư Nghiêu đấy chứ?

Mình sẽ yêu một người đàn ông từ cái nhìn đầu tiên còn thủ thân như ngọc ư?

“Ấy, chuyện này chắc chắn là không thể nào!”

Lục Trạch Tây cười nhạo một tiếng, mạnh mẽ thuyết phục bản thân, lại đè chút lo lắng này ở sâu trong đầu, lúc này mới đi xuống tầng.

UP vẫn luôn là một quán bar có phong cách yên tĩnh, nhưng liên tục hai ngày, nơi này náo nhiệt như chợ rau.

Lục Trạch Tây cau mày gọi cho anh Thân: “Làm gì vậy? Không phải đã nói với anh, không có thẻ không hẹn trước thì đừng cho bọn họ vào sao.”

Anh Thân cười vội giải thích: “Họ có thẻ thật, là hội viên mới do một vị khách VIP trong quán chúng ta mang vào, mới mở thẻ chưa được mấy ngày, à đấy, vị khách mới kia đang khui rượu kìa.”

Đang nói chuyện, động tĩnh bên kia có hơi lớn.

Khuôn mặt Lục Trạch Tây lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Anh tìm cơ hội lấy lại thẻ của mấy người này đi, thứ gì đâu không biết.”

Anh Thân cũng không biết đã chạm vào điểm kích nổ nào của vị này, bình thường Lục Trạch Tây toàn là chưởng quầy phủi tay, sao hôm nay lại bắt đầu để ý tới chuyện trong quán vậy?