Sau Khi Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Cậu Hoa Không Còn Chút Liêm Sỉ Nào Nữa Rồi

Chương 29

Mối quan hệ giữa nhân viên pha chế rượu này với Bạc Lâm rốt cuộc là gì?

A a a a!

Thảo nào Bạc Lâm không hề có hứng thú với mấy cậu bé nhỏ nhắn mềm mại đó.

Uổng công anh ấy luôn cho rằng Bạc Lâm là người chơi hệ cấm dục, không ngờ lại thích kiểu như vậy.

Lúc này trong lòng Lục Trạch Tây quả thực toàn là giăng kín mây mù, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc.

Anh ấy nhìn đôi chân dài của Hoa Giản, cơ bụng mơ hồ lộ ra

và cặp mông vểnh cao được quần bó chặt.

Chậc...

Cả cặp kính gọng vàng đó nữa.

Đáng lẽ anh phải trông nhã nhặn, nhưng kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng và dáng người trên cũng được mà dưới cũng được, không thấy nhã nhặn đâu cả mà trông có vẻ cấm dục hoang dã.

Lục Trạch Tây ghé lại gần Bạc Lâm, cố ý hỏi: "Cậu thấy cậu ta thế nào? Không thích mấy đứa cậu trai miệng còn hôi sữa đó, thế hoang dã như này cậu có thích không?”

Bạc Lâm cầm điếu thuốc chưa châm trong tay, mắt không nhìn đi nơi nào khác, vẫn cụp xuống như vậy, thản nhiên nói: "Lục Trạch Tây, cậu trở thành tú bà dắt mối từ khi nào vậy?"

Lục Trạch Tây cũng không tức giận, ngồi ngay ngắn lại nhìn thiếu niên trước mặt. Không, không, nhìn cơ thể của anh, nói anh là đàn ông cũng được.

Bạc Lâm ơi Bạc Lâm, cậu không nói thì thôi vậy, cậu không sợ là vì không biết tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của “Tiểu Giản” này đúng không.

Càng nghĩ anh ấy càng phấn khích, như thể đào được kho báu.

Hoa Giản pha rượu xong, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Lục Trạch Tây, anh dừng tay lại một lát, lúc này mới rót rượu vào ly..

“Chẳng lẽ Lục Trạch Tây vẫn chưa gặp được Thư Nghiêu sao? Cũng đúng, nếu đã gặp Thư Nghiêu, sợ là đã sớm vừa gặp đã yêu, gặp lại chung tình, hết lòng đeo bám, vì yêu mà thủ thân như ngọc không bao giờ chạm vào oanh yến nữa rồi. Chắc chắn sẽ không nhìn chằm chằm mình một cách ghê tởm như vậy đâu.”

"Phụt!"

Lục Trạch Tây mới chỉ nhấp một ngụm nước đã phun ra.

Bạc Lâm lại bất ngờ nhìn sang Lục Trạch Tây, Thư Nghiêu? Cậu đã từng nghe cái tên này.

Nghe được cái tên này từ những người đàn ông đột nhập vào phòng khách sạn, Bạc Lâm còn tưởng Thư Nghiêu chính là người mà Hoa Giản thích.

Nhưng vừa rồi nghe có vẻ như không phải.

Có điều, Lục Trạch Tây sẽ thật sự đeo bám? Sẽ thủ thân như ngọc à?

Bạc Lâm không thể tưởng tượng được Lục Trạch Tây thuộc tính gấu bông khi rảnh rỗi trông như thế nào, nhưng cậu cũng không thực sự quan tâm lắm.

Vào lúc Lục Trạch Tây phun nước, Bạc Lâm lần đầu tiên ngẩng đầu lên, cũng là lần đầu tiên chạm mắt với Hoa Giản kể từ khi Hoa Giản bước vào.

Ánh mắt Hoa Giản không hề có chút hoảng sợ, cũng không né tránh, liếc nhìn nhau rồi tự nhiên quay đi.

Giống như Bạc Lâm chỉ là một vị khách râu ria bình thường.

Điếu thuốc trong tay cậu không hiểu sao lại bị gãy, sợi thuốc lá vụn rơi xuống chiếc quần đen của Bạc Lâm.

Trông giống như màn đêm trong lành và thuần khiết bị một con chim hoang không biết từ đâu bay lướt qua, tuy đã biến mất nhưng rốt cuộc vẫn nhuộm màu bầu trời.

Lục Trạch Tây bị sặc nước, ho đến nỗi cả mặt đỏ bừng, giám đốc Lưu sợ hãi vừa đưa giấy vừa vỗ lưng.

Ngược lại hai người kia, một người đứng một người ngồi, yên tĩnh xa cách giống như tồn tại ở một chiều không gian khác.

“Tránh ra!”

Lục Trạch Tây vất vả lắm mới ngừng ho, duỗi tay đẩy giám đốc Lưu ra, anh ấy đứng lên đi về phía Hoa Giản.

Bạc Lâm nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra.

“Lục Trạch Tây tới chỗ mình làm gì? Chẳng lẽ anh ta định bao nuôi mình? Đúng rồi, anh ta vừa gặp đã yêu Thư Nghiêu sau đó cũng định bao nuôi Thư Nghiêu, mẹ kiếp, mình con mẹ nó còn cao hơn Thư Nghiêu một cái đầu! Anh ta mà dám nói năng linh tinh, mình sẽ đánh chết anh ta!”

“Cậu…”

Khuôn mặt Lục Trạch Tây lúc trắng lúc xanh, đồ chó này vậy suy diễn nhiều phết nhỉ.