Chương 14: Tiêu diệt lực lượng mục nát
Bạch Thiên Thiên lẳng lặng nằm trên giường, cách tầng màn che, chỉ duỗi một cánh tay ra cho Phùng Chí Tề bắt mạch.Phùng Chí Tề ngồi trước giường, giơ tay lên định bắt mạch, lại thấy trên ngón tay mảnh khảnh có vết chai nhỏ, đầu ngón tay hơi vàng, thấy thế nào cũng không giống thiếu phụ hào môn…
Thật lâu sau, Tố di cũng đại khái nhìn ra nghi ngờ của hắn, nàng lấy một vuông khăn lụa che tay Bạch Thiên Thiên, thúc giục: “Phùng đại phu nhanh cho, lão thái gia và các di phu nhân đều đang chờ ngoài cửa đấy.”
Phùng Chí Tề cúi đầu không nói gì, bắt đầu tỉ mỉ bắt mạch.
Thời gian một ly trà trôi qua, vị đại phu kiến thức rộng rãi vẫn không nói chuyện, trong lòng Bạch Thiên Thiên bắt đầu nghi hoặc, có bầu hay không có bầu, đây mới là vấn đề!
Mà phòng ngoài Tê Hương các đã đạt đến số người cường thịnh nhất trong gần một tháng nay, đầu tiên là bát di thái cùng mọi người tới ngồi ước chừng nửa canh giờ, về sau lão thái gia cũng nghe nói chạy tới, thấy mấy nàng dâu ồn ồn ào ào trong ngoài, ông cụ nhíu mày đi thong thả vào trong sân cho khuây khỏa.
Thật ra thì trong lúc này Sở lão gia vừa mừng vừa lo, mừng dĩ nhiên là con dâu mình ưng ý rốt cuộc có bầu, lo chính là rốt cuộc đứa nhỏ này của ai…
Lão thái gia đi tới đi lui, mấy cánh hoa rơi ddlqd lã chã xuống từ trên cây, vì vậy lão thái gia càng thêm rối rắm, rốt cuộc là của lão đại hay là lão nhị…
Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên…
Lại thêm thời gian một ly trà, Phùng Chí Tề lại sửng sốt đến không thốt lên tiếng nào, Lưu Mộng Dao ngồi đó nhấp từng ngụm trà, dần dần bất động, nàng ta ho khẽ một tiếng, lục di thái ở bên cạnh đã tươi cười nói: “Mộng Dao muội muội đừng lo lắng, phương thuốc dưỡng thai này không chỉ có thể an thai, còn có thể làm rối loạn mạch tượng, lần này cũng không thể theo thiếu phu nhân.” Nói xong nàng ta chậm rãi cầm ly trà lên, hết sức tao nhã nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói: “Việc này nếu truy ra được…”
“Phì… Đây là việc xấu trong nhà, che lấp còn không kịp, ngươi cũng không thể tưởng, nàng ta phạm vào bao nhiêu ‘thất xuất tội’*, tùy tiện tìm lý do cũng có thể bỏ nàng ta rồi…” Lúc này Lưu Mộng Dao đã yên tâm, chỉ chờ một câu nói của Phùng Chí Tề.
(*) Thất xuất tội - Thất xuất chi điều : bảy tội của con dâu, bao gồm: không hiếu thuận cha mẹ chồng, không con, da^ʍ ô, ghen tuông, có bệnh hiểm nghèo, nói nhiều, trộm cắp.
Các di phu nhân khác cũng có chỉ trích nho nhỏ với chuyện này, kể từ sau khi thiếu phu nhân quay về phủ, đầu tiên là nhị thiếu gia không hiểu vì sao lại ở Tê Hương các một tối, sau đại thiếu gia lại ngủ trong viện một lần, lại nói còn chưa đủ một tháng, sao có thể có bầu.
Mỗi người trong sân đều có mục đích riêng phải đạt được, Phùng Chí Tề lại vững như bàn thạch, thật lâu sau, hắn vuốt ve chòm râu bạc trắng cau mày trầm ngâm nói: “Mạch tượng của thiếu phu nhân rối loạn, không giống có hỉ mạch, nhưng mà… Lão phu không dám kết luận bừa, đợi dùng xong một phương thuốc ổn định mạch tượng, ngày mai sẽ đến chẩn bệnh.”
Bạch Thiên Thiên nghe lời này chậm rãi thu tay lại, nhỏ giọng hỏi: “Ngày mai?”
Phùng Chí Tề cúi đầu đáp: “Dạ, thiếu phu nhân yên tâm, chỉ là mạch tượng rối loạn mà thôi, thân thể không có gì đáng ngại, tối nay uống một chén thuốc, ngày mai đại khái có thể khôi phục.” Nói xong hắn đi tới bàn lấy bút viết phương thuốc.
Mà bọn nha hoàn đã sớm thông báo tin tức ra bên ngoài, mọi người lập tức im lặng, Lưu Mộng Dao càng thêm kinh ngạc, kết quả như thế hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng, Hạ Mạt Nhi rõ ràng có bầu, sao Phùng Chí Tề chẩn đoán không ra bệnh, rốt cuộc ở đây đã xảy ra sai lầm gì…
Lão thái gia vốn rối rắm không ngừng đột nhiên dừng lại, hắn trầm thấp phân phó quản gia ở bên cạnh mấy tiếng rồi trở về Thương Giản các, không lâu sau mọi người cũng đều giải tán.
Tố di và Chỉ Vân cầm đơn thuốc đi lấy thuốc, một mình Bạch Thiên Thiên ở trong phòng hơi không thú vị, nghĩ tới mạo hiểm vừa rồi, quả thật khiến cho người ta mồ hôi đầm đìa, Lưu Mộng Dao diendanlequydon cũng coi như nhân tài, phát huy lo nghĩ nóng nảy trước sinh vô cùng tinh tế, nếu đứa bé trong bụng nàng ta không sinh ra, thiếu phu nhân không có một ngày sống yên ổn.
Bạch Thiên Thiên rút kinh nghiệm xương máu, quyết định đợi vài ngày giải quyết xong chuyện này phải quản lý lại bầu không khí rối loạn ở hậu viện, ghen tuông đúng không, mấu chốt của ghen tuông do Sở Thành Dực thối nát càng không đúng, nhìn các phu nhân chất thành đống của hắn đã náo thành dạng gì, hắn thậm chí ngay cả mặt còn không lộ ra, chỉ có điều… Nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn ra mặt, chắc chắn sẽ bất lợi cho mình, đại thiếu gia cố chấp kia vẫn cho rằng việc hôn nhân không tình nguyện đã hại chết thϊếp yêu của mình, như vậy một khi có cơ hội trả thù, chắc sẽ quyết không nương tay.
Màn đêm dần buông xuống, trong bụi cỏ ngoài phòng dần có tiếng côn trùng kêu vang, Bạch Thiên Thiên đứng dậy đi đến trước cửa sổ, gió lạnh vỗ về chơi đùa vạt áo của nàng, nàng nhìn cảnh trí bên trong sân, đột nhiên trong lòng khẽ động, ánh mắt chậm rãi rơi lên chiếc chuông đồng lớn ở đầu giường, ánh trăng nhu hoa chiếu lên, dâng lên sáng bóng ấm áp.
Sở Thành Tường và Lâu Tuyết Trần đi Vận Châu đã nhiều ngày rồi…
Nghĩ đến chuyện Tuyết Trần cô nương mạnh mẽ, Bạch Thiên Thiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vì vậy nàng tiến tới rung mạnh chuông đồng còn lớn hơn đầu người.
“Koong koong koong koong koong…”
Âm thanh không đủ vang, vì vậy Bạch Thiên Thiên dùng cả hai tay, dùng sức lay, cuối cùng, cả giường cũng kêu kèn kẹt rõ ràng, rất có khả năng kéo sập.
Kết quả có thể nghĩ, nhị thiếu gia không tới, nam nhân thường hứa một lời không thiết thực, dụ đầu óc nữ tử choáng váng, nhưng cuối cùng áp dụng vấn đề không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ.
Nhưng mọi chuyện đều xảy ra bất trắc, mà ngoài ý muốn trong không ngờ đến chính là… Đại thiếu gia đến.
Đại thiếu gia nhận lệnh phụ thân đến trấn an thê tử bệnh nhẹ, hắn không cam tâm tình nguyện, dùng dằng ở chỗ phu nhân chi thứ hai mãi đến giờ mới không thể không đặt chân vào Tê Hương các, khi nghe thấy tiếng chuông chấn động, khiến cho hắn có kích động muốn đánh người.
Đại thiếu phu nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng có thể huyên náo cả nhà người ngã ngựa đổ, nhiều năm trước còn chưa vào cửa đã náo loạn làm mẫu thân của Hoàn nhi mất, sau khi vào cửa lại không được sủng ái, cuối cùng đưa về nhà cũ mới miễn cưỡng yên ổn, mà nay ngóc đầu trở lại, rất có tư thể sóng sau đè sóng trước.
Sở Thành Dực luôn hết sức mềm mại hiền hòa với nữ nhân, yêu hay không yêu không có liên quan, chỉ vì cho tới bây giờ đã thành thói quen, nữ nhân ở trước mặt hắn đề thẹn thùng e lệ, quyến rũ xinh đẹp, nhưng thiếu phu nhân lại phát vỡ định nghĩa nữ nhân của hắn, bây giờ khiến cho hắn manh động có ý niệm phản bội nguyên tắc.
Nhưng một khi ý niệm nảy sinh trong đầu, sẽ nhanh chóng bén rễ nảy mầm, giống như đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa *.
(*) thiên kinh địa nghĩa: lý lẽ bất di bất dịch, lý lẽ chính đáng, đạo lý hiển nhiên.
Vì vậy trong tiếng chuông trong trẻo mà vang dội, Sở Thành Dực thăng cấp thành biếи ŧɦái…
Hắn đi nhanh vào trong phòng, phát hiện Bạch Thiên Thiên đã mệt mỏi thở hồng hộc, nàng lau mồ hôi trên trán, ngồi bên diendaanleequuydonn mép giường há to miệng thở dốc, khuôn mặt trắng nõn đã ửng hồng, mồ hôi hột trên mặt khiến cho người ta mơ màng.
Đại thiếu gia sửng sốt, trong lòng bắt đầu quay cuồng vô hạn, kích động nho nhỏ vừa rồi chuyển hóa thành tràn đầy rung động.
Hắn muốn Chu Công chi lễ * với nữ nhân vốn ngày thường bản thân khinh thường đυ.ng vào…
(*) Chu Công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu Công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “tìиɧ ɖu͙©”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu Công chi lễ – lễ nghi của Chu Công”. “Chu Công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làʍ t̠ìиɦ, phát sinh quan hệ.
Hắn ho một tiếng, nói: Tối nay… Nàng thị tẩm…”
Lời nói thẳng thắn như vậy dọa sợ Bạch Thiên Thiên nhảy dựng lên, trái tim vốn đập dồn đập dán chặt lên l*иg ngực, nàng nghẹn họng nhìn trân trối, giọng kinh sợ hỏi: “Ngươi… Nói gì?!”
“Không phải nàng muốn đứa nhỏ à…” Sở Thành Dực tối sầm mặt, “Ta cho nàng là được…” Lời nói thẳng thắn thăng cấp thành cái cớ vô liêm sỉ, Bạch Thiên Thiên cảm thấy tối nay tư duy của đại thiếu gia hơi nhảy vọt, nàng rúc về phía đầu giường, ngập ngừng nói: “Ta… Tối nay thân thể ta khó chịu…”
“Ngược lại ta cảm thấy nàng rất có khí lực, có thể rung chuông đồng lớn lâu như vậy.” Sở Thành Dực rất xứng với sắt đá, quyết định tối nay phải ăn sạch sành sanh phu nhân của mình, tiện thể kiểm nghiệm xem nàng có tuân thủ trinh tiết nghiêm ngặt không.
“Ta…” Bạch Thiên Thiên run rẩy thở dốc, chẳng lẽ đại thiếu gia bị khí dồn lên đầu, hay đã đạt đến trình độ đói bụng ăn quàng.
“Nàng đừng sợ, ta sẽ hết sức dịu dàng.” Sở Thành Dực giang hai tay chờ đợi nữ nhân phía trước cởϊ áσ, nhưng chờ hồi lâu, thấy Bạch Thiên Thiên vẫn ngây ngốc ngồi yên ở đó, vì vậy hắn tự tay cởi xiêm áo của mình, cởϊ áσ ngoài khoác lên bình phong bên cạnh.
“Ngươi…” Bạch Thiên Thiên tính kéo chuông đồng xuống đập chết sắc lang này, nhưng nàng kéo hồi lâu mới bi ai phát hiện, sợi dây cột quá chặt.
Sở Thành Dực đã chậm rãi tiến lên, hắn đưa tay nâng cằm mảnh khảnh của nữ nhân này len, bình luận vô cùng chuyên nghiệp: “Mặc dù nàng không có tài gì, diện mạo cũng coi như tương đối khá, tuy nói không đẹp đẽ như Nguyệt Vũ, không lịch sự tao nhã như Mộng Dao, ngây thơ như Hương Đề… Nhưng nàng lại thắng ở… Thắng ở…” Đại thiếu gia mất hồn bị kẹt rồi, dù sao trước khi sinh hoạt vợ chồng cũng phải khích lệ nữ nhân mấy câu, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, nữ tử này thật sự khiến bản thân mình không tìm được thơ hay để viết…
Hắn cau mày trầm tư hồi lâu, thật sự không tìm được…
Nhưng mình lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ với nàng ta…
Đại thiếu gia là người luôn tùy ý, vì vậy hắn quyết định bỏ qua hạng mục này trực tiếp tiến hành bước kế tiếp.
Tay Bạch Thiên Thiên vừa nâng lên, Sở Thành Dực đã nắm chặt cổ tay nàng, cười như không cười: “Sinh hoạt vợ chồng vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng phản kháng cái gì?” Hắn cầm cổ tay trắng nõn kéo mạnh, thân thể nữ tử mãnh liệt chạm vào ngực, hai trái tim va chạm mang đến cho hắn kɧoáı ©ảʍ rung động.
Bạch Thiên Thiên lại muốn khóc, đây là chuyện gì, nếu hắn thật sự dùng sức, mình nhất định không có cách phản kháng.
Nàng vừa định mở miệng kêu cứu, giọng của Sở Thành Dực lại vang lên trên đỉnh đầu: “Nàng thật sự hơi thay đổi…” Đêm tân hôn hắn đã từng định thô bạo ép buộc Hạ Mạt Nhi, nhưng đối phương chỉ thút thít khóc dlqd hồi lâu rồi dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng cúi đầu, nhìn nữ tử khϊếp sợ mặc trang phục màu đỏ, trong lòng Sở Thành Dực ngoại trừ vô cùng căm phẫn ra thì không tìm ra được cảm xúc, từ đầu đến cuối hắn vẫn không có quan hệ vợ chồng với nàng.
Mà nay, hắn phục thù đồng thời lại có thể sinh ra tình cảm với nữ tử trước mặt.
Bạch Thiên Thiên không hề để ý trong lời của hắn có hàm chứa tình cảm, nàng ngẩng đầu băn khoăn, tìm vị trí tốt nhất trên cổ đại thiếu gia, sẵn sàng cắn một miếng lên cổ hắn, chiêu này do nàng liên tưởng đến con chó lớn a Hoàng trong thôn mà nghĩ ra chiêu thức.
Lại nói, chó nóng nảy cũng sẽ nhảy tường, dê nóng nảy cũng sẽ cắn sói…
Sở Thành Dực cúi người ôm lấy nữ tử trong ngực, đồng thời Bạch Thiên Thiên ra chiêu, răng trắng tin cắn lấy cái cổ bóng loáng, cũng không tưởng tượng cắn tốt như vậy, khẽ dùng sức, còn chưa cắn đứt, đại thiếu gia bị đau, thiếu phu nhân cắn không nổi, vì vậy cả hai cùng ngã lăn vào trong màn…
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng *, phu thê đánh nhau đầu giường.
(*) Trích trong bài thơ ‘Thước kiều tiên’ của Tần Hán. Nghĩa đen: Gió vàng sương ngọc một lần gặp nhau. Nghĩa bóng: Ngụ ý cảnh đẹp khi hai người yêu nhau vượt qua ngàn dặm để gặp gỡ.
Lão thái gia đáng thương đang chơi đùa với cháu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình cố ý an bài phu thê sinh hoạt ban đêm lại có thể diễn biến thành trình độ kịch liệt như vậy…
Ngưu Lang Chức nữ rất khó khăn mới có thể gặp mặt, lại đánh nhau…
Khi hai người đang khó hòa giải, nóc giường cũng khó có khi hợp với tình hình mà đổ sụp xuống, chuông đồng lớn vốn vượt khỏi sức chịu đựng của trần nhà, tối nay lại bị Bạch Thiên Thiên lắc qua lắc lại một hồi, trần nhà vốn xiêu xiêu vẹo vẹo chỉ trực sụp đổ rốt cuộc đã không chịu nổi sức tàn phá cường đại, rớt mạnh xuống hai người đang lăn lộn trên giường.
Chuông đồng lớn đánh lên đùi phải Sở Thành Dực, thanh ngang đập lên hông Bạch Thiên Thiên, vì vậy cuộc sống vợ chồng kịch liệt về đêm đã chấm dứt như vậy, đại thiếu gia và thiếu phu nhân nằm trong đống hoang tàn, thở dốc thở dốc lại thở dốc…
Chu Công chi lễ này quả nhiên không tầm thường.