Kiêm Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 46: 46: Vân Ca Hội

"Không phải câu hỏi nào cũng cần phải có một đáp án, bất kể là có hay không, ta cũng rất biết ơn Bạch Đế.

"

Trương Hi Dương nói khẽ.

Hắn vốn nghĩ rằng mình đã không sẵn sàng để trở lại, nhưng hắn đột nhiên thay đổi ý định của mình khi nhìn thấy bài hát này.

Bài hát này, hắn muốn hát, toàn bộ xuất phát từ trái tim, hắn không muốn phụ thuộc vào lý trí nữa.

Lúc này.

Trên sân khấu ồn ào náo nhiệt bên ngoài, trong tiếng người náo nhiệt, người dẫn chương trình hơi nâng cao giọng nói:

"Podcast trực tiếp lại nối tiếp,.

.

Ca sĩ sắp xuất hiện tiếp theo rất đặc biệt.



"Hắn ta đã không xuất hiện trên bất kỳ sân khấu nào trong hơn ba năm qua.



"Nhiều người nghĩ rằng hắn ta đã rút lui khỏi thế giới ca hát, nhưng vào ngày hai tháng này, hắn đã thông báo rằng mình đã trở lại với một bài hát mới.



“Và ca sĩ lần này xuất hiện tại podcast… Ca sĩ Trương Hi Dương!"

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Trương Hi Dương nhẹ nhàng đứng lên đi thẳng ra phía bục nhỏ sân khấu.

Người đại diện nhìn theo bóng lưng Trương Hi Dương, lòng bàn tay đã nắm chặt…mồ hôi không ngừng chảy ra, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Mà ở phía dưới sân khấu.

Tất cả khán giải nhìn bộ dạng của Trương Hi Dương lúc này đều có chút kinh ngạc!

Bởi vì bộ dạng của Trương Hi Dương hiện tại nếu so với quá khứ thì giống như hai người khác nhau.

“Một thân từ đầu tới cuối… đã gầy đến như vậy.



“Trước kia ta chưa từng thấy bộ dạng cao như vậy.



“Khí thế của quá khứ so với hiện tại không dễ dàng có lại.



“Hắn chưa từng cần khí thế gì, là hắn tự mình rút lui!”

“Sự chỉ trích từ lần ly hôn năm đó đã khiến người ta bàn tán rất nhiều, chỉ là hắn không hề lên tiếng.



“Coi như là có thể hiểu được, tình cảm của mỗi người ra sao họ tự biết.

Người khác có nói cũng vô dụng thôi, như ta lần trước chia tay, cũng phải mất đến nữa năm mới thoát khỏi cái bóng tâm lý kia.



"Ta cũng vậy, cho nên ta đặc biệt thích « Bài Hát Dành Tặng Bản Thân », thật sự bài hát này quá đúng tâm trạng của ta, giống như bài hát này đặc biệt chữa lành cho ta, vì ta mà viết.



“Hắn không chỉ mất nửa năm thời gian, nhưng mà, đối với ta, bài hát này chưa chạm đến cảm xúc.



"Ta đối với bài hát này cảm giác rất bình thường, bất quá đối với hắn quả thật không dễ dàng, hi vọng Trương Hi Dương có thể vượt qua được.

"

"Trương Hi Dương cố lên!"

"Cố lên!"

Dưới sân khấu có vài khán giả hô to.

Sau đó lại có thêm nhiều khán giả cũng theo đó mà hét to theo.

Những tiếng hò hét cổ vũ này, giống như đang dần dần gợi lại ký ức của mọi người đối với Trương Hi Dương.

Cho dù là có thích « Bài Hát Dành Tặng Bản Thân » hay không, nhưng ai mà trước đây chưa từng nghe qua Trương Hi Dương hát, trong ứng dụng nghe nhạc của ai mà không có bài hát của hắn?

Và vào thời điểm tiếng la hét ầm ĩ nhất.

Khán giả ở hàng ghế đầu đột nhiên đồng loạt đứng dậy.

Xoát xoát!

Băng rôn khổng lồ được kéo ra:【 Trương Hi Dương, người không phải là hoàng hôn, người chính là mặt trời của chúng ta!】

Điều này quá rõ ràng.

Những người này chính là người hâm mộ của Trương Hi Dương, bọn họ chính là đang chờ đợi khoảnh khắc Trương Hi Dương tái xuất này.

Cũng trong giờ khắc này.

Tất cả những nhân tài trong giới bỗng nhiên ý thức được:

Có một ít người cho dù là đã rời đi rất lâu nhưng vẫn không bị mọi người lãng quên, rời đi càng lâu thì bọn họ luôn đi tìm kiếm món đồ quý giá, trong ý thức luôn mong muốn “tìm hoài” món đồ đó.

"Cám ơn.

"

Trương Hi Dương tay cầm micro đứng trên sân khấu cũng có chút giật mình, hắn không nghĩ đến mình vẫn còn nhiều người hâm mộ như vậy.

Bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

Trương Hi Dương nói khẽ

“« Bài Hát Dành Tặng Bản Thân ».

"

Bài Hát Dành Tặng Bản Thân.

Ánh đèn Vân Ca Hội bắt đầu hội tụ về phía Trương Hi Dương dưới chân.

Trên màn hình lớn phía sau, tên bài hát từng chút hiện ra với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt.

Trương Hi Dương ở giữa sân khấu tay cầm micro, dưới sân khấu là ánh mắt chăm chú của hàng ngàn khán giả đang chờ đợi.

Cùng với sự phối hợp của ban nhạc phía sau, khúc dạo đầu của bài hát vang lên, âm thanh từng phím đàn piano chầm chậm vang lên theo từng nốt nhạc.

Trong ánh đèn sân khấu mười phần lung linh, chuyện cũ giống như nước chảy hiện lên trước mắt Trương Hi Dương.

“Khao khát nhưng chẳng đạt được…”

Trương Hi Dương nhẹ nhàng mở miệng, giọng hát tựa hồ như còn trầm hơn một chút so với bàn thu âm, cho nên câu hát thứ hai nghe loáng thoáng giống như là:

“Đời người biết phải làm sao?”

Phần âm nhạc còn đang tuôn trào, mà ca sĩ lại có hành vi không quan tâm giai điệu ngừng lại, Trương Hi Dương xử lý không có chút cảm giác đột ngột nào, nhưng có cảm giác đang giao lưu với khán giả, cũng giống như tự hỏi chính bản thân, cũng tựa như hỏi người trước mặt.

Chỉ một giây sau.

Trương Hi Dương giống như là tự hỏi tự trả lời, giọng hát đề cao thanh âm: “Nên từ bỏ mà mãi luyến tiếc, cứ chăm chăm nhắc chuyện quá khứ.

.



Hai câu đầu tiên còn có người cổ vũ cố lên.

Đến câu này thì cả sân khấu chỉ còn tiếng hát của Trương Hi Dương.

“Đến khi nhận ra thời gian như một tên trộm, nó đã sớm cướp đi của ta mọi sự lựa chọn, yêu thương chẳng qua chỉ là một trận sốt… nhớ nhung là những cơn ho dai dẳng không dứt…”

Mọi người nghe xong đột nhiên miệng không tự chủ há hốc.