Kiêm Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 45: 45: Hi Vọng Kiếm Tiền Của Bạch Đế

Lâm Trí Bạch ăn xong bữa sáng liền trở về phòng mình, giờ phút này trong lòng hắn cảm xúc hứng khởi đang chiếm đa số.

Theo danh tiếng mà bài hát mới mang lại, cùng ảnh hưởng của « Tiêu Sầu » còn lại, cuối cùng hắn đã giành được một cơ hội rút thưởng một lần nữa!

"Bắt đầu rút thưởng.

"

Cửa phòng ngủ đóng lại, trước mắt Lâm Trí Bạch liền hiện ra một vòng quay lớn.

Cạch!

Vòng quay liền dừng lại.

Giọng nói của Phi Hồng vang lên: “Chúc mừng chủ nhân đã nhận được kịch bản phim truyền hình « Bão Lửa bản full » , rút thưởng kết thúc.

Hiện tại là bản full?

Còn tưởng phải được bài hát chứ?

Lâm Trí Bạch hơi sững sờ, bất chợt hắn cảm giác hệ thống có chút hố hắn, trước đó nhận được phim truyền hình « Bão Lửa » chỉ là bản giới thiệu thôi sao?

Hắn vội mở nhà kho hệ thống kiểm tra cặn kẽ kịch bản vừa nhận được từ hệ thống.

Trong đầu bỗng xuất hiện một cơn tê dại.

Trong đầu Lâm Trí Bạch bỗng xuất hiện tin tức bản sửa đổi « Bão Lửa » lần này, tự nhiên hắn cũng hiểu bản full này mới thực sự ở kiếp trước vì sao hot đến không thể chối cãi.

Diễn viên chính Andy Lau(1)?

Cảnh sát Lữ Minh Triết?

Bản truyền hình 2013!

Lâm Trí Bạch nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười, bộ phim này có thể nói rằng giá trị cực cao!

Bất quá Lâm Trí Bạch tưởng bản thân sẽ rút được một bài hát mới, cuối cùng lại rút ra bản sửa đổi truyền hình.

Điều này tuy có hố cha một lượt rút thưởng, nhưng lại rút ngắn kế hoạch, lần trước chỉ là bản điện ảnh không thể bằng bản phim này…

Phù sa không chảy ra ruộng người ngoài.

Cha Lâm Trí Bạch là Lâm Đông vốn là một đạo diễn phim truyền hình.

Kịch bản này chắc chắn sẽ được giao cho cha của hắn sử dụng, nhưng bất quá dùng cách gì để đưa bí mất thì Lâm Trí Bạch vẫn chưa biết, hắn cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng.

Nếu như Lâm Trí Bạch trực tiếp cầm kịch bản đưa cho cha hắn, vậy thì khác gì dâng hai tay lên cho Thần Thoại Entertainment… Làm vậy thì làm sao thu được lợi ích tối đa.

Dù sao cha hắn cũng chỉ là một đạo diễn phim truyền hình nhỏ bé.

Cho dù bộ phim này bùng nổ thì cha hắn với tư cách là đạo diễn phim truyền hình, cũng không thể giống như tỷ tỷ nhận lại được nhiều lợi ích thiết thực.

Trừ phi là cha hắn cũng giống như Lâm Hi, tính thành tích theo bộ phận.

Nếu là như vậy thì không bằng Lâm Trí Bạch tự mình múc chén canh còn tốt hơn.

Mà muốn tự mình húp một chén canh, trước tiên Lâm Trí Bạch phải hoàn thành bước thứ hai trong kế hoạch, đó là thông qua quỹ đầu tư tư nhân của hắn mà thao túng, mượn gà của Thần Thoại để đẻ trứng cho mình.

Vấn đề lại quay về điểm xuất phát.

Nếu như không có đủ tiền để bắt đầu, bước thứ hai của kế hoạch hoàn toàn không thể được thực hiện.

Mà con đường kiếm tiền duy nhất của Lâm Trí Bạch lúc này chính là dựa vào hai bài hát đã được công bố.

Lâm Trí Bạch lấy tay gãi gãi đầu một cái, xem ra hắn vẫn chỉ có thể hy vọng rằng « Bài Hát Dành Tặng Bản Thân » có thể giúp bản thân kiếm thêm nhiều tiền một chút.

Về bước tiếp theo?

Đương nhiên là phải đi viết kịch bản

Hệ thống tuy rằng cung cấp kịch bản nhưng tin tức đều ở trong đầu, Lâm Trí Bạch cần phải tự mình viết ra toàn bộ, coi như là tạm thời chuyển sang công tác biên kịch đi.

!

Đêm đó.

Tám giờ ba mươi phút

Tại chương trình podcast.

Trương Hi Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở hậu trường, người đại diện bên cạnh lại có chút gấp gáp: "Ngươi đã nhiều năm không lên sân khấu biểu diễn, lát nữa đi lên không cần cùng người dẫn chương trình có quá nhiều tương tác, trực tiếp hát là được rồi, mọi thứ ta đã chuẩn bị xong rồi.



"Ừm.

"

Trương Hi Dương vẫn nhắm mắt lại, đây là thói quen trước khi lên sân khấu biểu diễn, hắn cần phải điều chỉnh tâm trạng đến mức tốt nhất.

Đây là trạm đầu tiên quảng cáo tại bảng xếp hạng mùa giải, cũng là bài hát đầu tiên Trương Hi Dương trở lại làng âm nhạc, hắn hy vọng trạm kế tiếp là một sân khấu hoàn mỹ hơn bây giờ.

Đối với thứ hạng hiện tại của « Bài Hát Dành Tặng Bản Thân » trên bảng xếp hạng, Trương Hi Dương không hề hài lòng chút nào.

Không phải không hài lòng với bài hát này, mà là không hài lòng với thứ hạng của bài hát, Trương Hi Dương cảm thấy bài hát này xứng đáng với thứ hạng cao hơn, mấy năm nay tiếng tăm đã sám hối quá nhiều rồi, nhưng không có nghĩa là mình không còn ý chí.

"Tóc này của ngươi nên cắt đi, râu cũng không thèm cạo.

" Người đại diện chửi bới.

"Tóc và râu đều đã cắt tỉa rồi, trang phục cũng theo sự sắp xếp của ngươi mà thay đổi, mọi thứ không có vấn đề gì đâu.

" Trương Hi Dương an ủi người đại diện, đối phương cỏ vẻ còn gấp hơn hắn rất nhiều.

“Dù sao hôm nay cũng là hát live, còn phát trực tiếp toàn bộ haizz…nếu như biết trước thì ta đã sắp xếp cho ngươi một tiết mục ghi âm rồi.



“Tiết mục thú vị nhất của chương trình chính là hát live, ta cũng không thích phải diện mấy bộ đồ hợp thời.

Tốt nhất vẫn là nên để yên như hiện tại.



"Được thôi.

"

Người đại diện có chút hiếu kỳ: “Hiện tại bên ngoài đều bàn tán rất nhiều về bài hát này, họ nói là Bạch Đế dựa vào câu chuyện của ngươi để sáng tác, điều này là thật sao?”

"Ta không biết.

"

Trương Hi Dương cảm thấy là không phải, dù sao thì Bạch Đế cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, nhưng tại sao lời bài hát lại giống như câu chuyện của hắn đến như vậy?

Mấy ngày trước đây, Lâm chủ nhiệm ưu tiên tìm hắn thử giọng trước nhất, vì thế hắn cũng không xác định được chẳng lẽ bài hát này thật sự là Bạch Đế căn cứ vào câu chuyện của hắn mà sáng tác?

“Cứ nghĩ là vậy đi.



Người đại diện cảm thấy mọi thứ không phải là một sự trùng hợp.