Toàn Tông Môn Đều Là Chó Liếm, Chỉ Có Ta Là Chó Thật

Chương 57

Thực ra người bên trong có thể bóp nát ngọc bài để ra ngoài, cổng vào bí cảnh này là để phòng ngừa vạn nhất, chẳng hạn như có người làm mất ngọc bài.

Đa số mọi người để tiết kiệm thời gian đều bóp nát ngọc bài để ra ngoài, chỉ có những người ở gần cổng ra mới chọn đi bộ ra.

Đương nhiên, Phượng Khê không có lựa chọn, chỉ có thể đi bộ ra.

Quân Văn tự nhiên phải đi cùng nàng.

Hai người vừa ra ngoài, Phượng Khê trước tiên vẫy tay với mọi người, sau đó chạy đến trước mặt Tiêu Bách Đạo: "Sư phụ, đồ nhi không phụ sứ mệnh, giành được hạng nhất về cho người!"

Tiêu Bách Đạo nghe vậy, mũi cay cay, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Ông cảm thấy từ khi nhận tiểu đồ đệ này, hốc mắt của ông ngày càng nông.

"Đồ nhi ngoan! Con bình an trở về, sư phụ đã tạ ơn trời đất rồi!"

Thấy Quân Văn sau lưng Phượng Khê vẻ mặt khao khát được khen ngợi, ông ho một tiếng: "Tiểu Ngũ, lần này biểu hiện của con cũng không tệ, không hổ là đồ đệ của vi sư!"

Đôi mắt thanh tú của Quân Văn trong nháy mắt nở rộ như hoa!

Sư phụ rất ít khi khen hắn.

Tính tình hắn hoạt bát, mặc dù được coi là thiên tài kiếm đạo nhưng tu vi không nổi trội, cho nên sư phụ thường rất nghiêm khắc với hắn.

Lúc này, Bách Lý Mộ Trần và hai vị chưởng môn khác đi tới.

Liễu Thiếu Bạch và những người khác vì tò mò và đố kỵ cũng tụ lại.

"Phượng Khê, Quân Văn, trước đó bên ngoài giáng xuống ba đạo lôi kiếp, các ngươi ở trong bí cảnh có phải đã có đại cơ duyên gì không?"

Ở trong bí cảnh Phượng Khê và Quân Văn đã nghĩ ra lời nói dối, cho nên Phượng Khê lập tức nói: "Thận Viên xuất hiện khe hở, ta và Ngũ sư huynh đã trèo vào, bên trong toàn là dược thảo cao cấp.

Tiếc là chúng ta chỉ có thể vào được bên ngoài, bên trong còn một tầng kết giới nữa.

He he, nhưng chúng ta cũng được hời lớn rồi, nhổ sạch hết linh thực bên ngoài! Không còn một cọng nào!”

Ý ngoài lời là, các người đừng hòng, bọn ta đã nhổ sạch rồi!

Bách Lý Mộ Trần và những người khác thực sự không nghi ngờ gì.

Bởi vì bọn họ đều cho rằng bên trong Thận Viên mọc đầy linh thực cao cấp, bên trong chia làm hai tầng cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, Thận Viên xuất hiện khe hở dẫn đến thiên lôi cũng có thể giải thích được.

Chỉ có thể than thở Phượng Khê và Quân Văn may mắn, gặp được vận cứt chó.

Than thở một hồi, Bách Lý Mộ Trần mặt mày u ám nói: "Phượng Khê, ngươi và Quân Văn cùng những người khác đã vây đánh đệ tử của ta là Lộ Tu Hàm, có chuyện này không?"

Phượng Khê gật đầu: "Thực sự có chuyện này, hắn ta không chết chứ? Chỉ cần không chết thì hẳn là không vi phạm quy tắc thử thách chứ?"

Bách Lý Mộ Trần tức đến mặt mày xanh mét: "Nhưng các ngươi không nên cướp sạch đồ đạc trên người nó, mau giao đồ ra đây!"

Phượng Khê chớp chớp mắt: "Cướp sạch? Lời này nói từ đâu ra? Là Lộ Tu Hàm chủ động tặng cho chúng ta mà!"

Liễu Thiếu Bạch và những người khác đều gật đầu: "Đúng vậy, là hắn ta chủ động tặng, chúng ta đều có thể làm chứng."

Phượng Khê lại lấy ra tờ giấy tặng vật có dấu tay của Lộ Tu Hàm: "Ngài xem, hắn ta sợ ngài hiểu lầm nên còn lập cho chúng ta bằng chứng bằng văn bản nữa này!"

Bách Lý Mộ Trần cầm lấy xem, suýt nữa thì tức đến ngất đi.

Mặc dù biết rõ là Phượng Khê bọn họ làm giả nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ngay lúc lão nghiến răng nghiến lợi, một tiếng kinh hô vang lên!

"Mau nhìn kìa! Thẩm Chỉ Lan hình như đang ngộ đạo!"

"Trời ạ, đúng là vậy, thiên tài chính là thiên tài, chuyện ngộ đạo khó gặp này mà nàng ta cũng gặp được!"

...

Bách Lý Mộ Trần mừng rỡ, vội vàng đi về phía Thẩm Chỉ Lan.

Phượng Khê nhớ lại, trong sách hình như không có tình tiết ngộ đạo này.

Nhưng nàng đã xuyên không đến đây, cốt truyện đương nhiên sẽ thay đổi, rất bình thường.

Nàng thầm nghĩ, nữ chính chính là nữ chính, bị nàng đuổi khỏi bí cảnh trước thời hạn, vậy mà vẫn có thể ngộ đạo, đúng là vận may ngút trời!