Toàn Tông Môn Đều Là Chó Liếm, Chỉ Có Ta Là Chó Thật

Chương 56

Sắn Vàng Bạch Diệu có kịch độc, một miếng đủ để gϊếŧ người.

Nhưng sư muội dường như thực sự không có chuyện gì?

Có phải hắn đã nhận nhầm rồi không? Đây không phải Sắn Vàng Bạch Diệu?

Nhưng rõ ràng là nó mà!

Lúc hắn đang choáng váng, Phượng Khê lấy nửa cây Sắn Vàng Bạch Diệu từ tay hắn, tiếp tục cắn rốp rốp.

Đợi đến khi ăn hết cây Sắn Vàng Bạch Diệu này, nàng lại chọn một cây linh thực toàn thân đỏ rực, nhổ một nắm lá nhét vào miệng.

Quân Văn kinh hãi: "Sư muội, cái này cũng có kịch độc, không thể ăn được..."

Phượng Khê nhìn hắn bằng ánh mắt an tâm, vẫn ăn không ngừng.

Đợi đến khi ăn hết cây này, nàng lại cầm một cây linh thực trông giống đuôi chó lên ăn...

Quân Văn lúc đầu còn lo lắng, sau đó đã tê liệt rồi.

Bởi vì Phượng Khê không có chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí còn hồng hào hơn, khỏe mạnh vô cùng.

Hắn còn phát hiện ra một điều, những cây linh thực mà Phượng Khê ăn đều là linh thực hệ thủy, hệ mộc và hệ hỏa, hệ kim và hệ thổ thì không đυ.ng đến một cây nào.

Đây là chuyện gì xảy ra?

Phượng Khê đã biết lý do, bởi vì ba cây linh căn trong đan điền lúc này đều thò ra khỏi đan điền, tham lam hấp thụ các nguyên tố tương ứng trong linh thực.

Ngoài ra, còn có một số nguyên tố màu đen cũng bị chúng hấp thụ.

Phượng Khê đoán rằng những nguyên tố màu đen đó hẳn là chất độc.

Mặc dù ba cây linh căn này của nàng rất kỳ quái nhưng ít nhất cũng có một ưu điểm, sau này nàng hẳn là sẽ không sợ trăm độc xâm nhập.

Tiểu Hắc Cầu và Phượng Khê đã ký kết khế ước, đương nhiên cũng phát hiện ra cảnh tượng này.

Nó có chút choáng váng, chuyện này là sao?

Linh căn này thành tinh rồi sao?!

Phượng Khê ăn hơn mấy chục cây linh thực cao cấp, lúc này mới thôi.

Nàng vừa ợ vừa nói với Quân Văn: "Ngũ sư huynh, linh thực huynh hái được sẽ hiển thị trên truyền ảnh thạch bên ngoài, cho nên huynh chỉ cần hái đủ số lượng đứng đầu là được.

Còn lại ta sẽ giữ, sau này bán được tiền thì chúng ta sẽ chia đôi."

Quân Văn vội nói: "Sư muội, muội giữ đi, không cần cho ta đâu."

Có thể tìm được những cây linh thực này đều là công lao của sư muội, hắn nào có mặt mũi mà chia đôi với sư muội.

Phượng Khê rất hài lòng.

Không tham lam, biết điều.

Chỉ như vậy, mới có thể hợp tác lâu dài.

Đương nhiên rồi, nàng đối với người nhà của mình luôn rất hào phóng, tự nhiên sẽ không thiếu phần của Quân Văn.

Bên này họ đang vui vẻ thu hoạch linh thảo, bên ngoài thì nổ tung rồi!

Bởi vì trên truyền ảnh thạch, chiến tích của Quân Văn tăng vọt!

Toàn bộ đều là linh thực cao cấp!

Số lượng còn nhiều đến kinh người!

Hắn làm thế nào được?

Đây là chọc vào ổ của linh thực cao cấp sao?!

Tiêu Bách Đạo cực lực muốn giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

Phát tài rồi!

Phát tài lớn rồi!

Hơn nữa còn là hạng nhất!

Ha ha ha!

Tiêu Bách Đạo ông quả nhiên là chưởng môn xuất sắc nhất của Huyền Thiên Tông ngoài tổ sư gia, dưới tay ông Huyền Thiên Tông nhất định sẽ phát dương quang đại, tiến lêи đỉиɦ cao!

Cố phong chủ và những người khác của Huyền Thiên Tông cũng vui mừng khôn xiết, thành tích tốt nhất của những năm trước cũng chỉ là hạng ba mà thôi, bây giờ lại sắp giành được hạng nhất rồi sao?

Thật đáng mừng đáng mừng!

Tính ra, từ khi Phượng Khê nhập môn, chuyện tốt của Huyền Thiên Tông cứ liên tiếp xảy ra, nàng chính là điềm lành của Huyền Thiên Tông!

Có người vui thì có người buồn, Bách Lý Mộ Trần tức đến nỗi giật mất mấy sợi râu!

Đặc biệt là nghĩ đến việc hạng cuối cùng còn phải nộp ra một phần ba chiến lợi phẩm làm tiền phạt, lão muốn chết luôn cho rồi!

Hai chưởng môn của hai tông phái khác cũng chua ngoa, nói mấy câu chua chát.

Tiêu Bách Đạo chỉ coi như bọn họ đang hát ca ngợi mình, cười đến nỗi rạng rỡ!

Ôi chao, tâm trạng tốt, cho dù là lời mắng chửi nghe cũng thấy êm tai!

Đến giờ bí cảnh Thiên Lí đóng lại, bốn vị chưởng môn mở cổng ra vào bí cảnh.