Nhưng Cậu Đã Không

Chương 39

Sắp tốt nghiệp đại học, thời gian bốn năm ngắn ngủi rất nhanh sẽ qua đi.

Sau khi dịch bệnh chuyển biến tốt, Dương Tịch Nguyệt giải quyết chuyện tốt nghiệp.

Vẫn còn nhớ khi lần đầu đặt chân đến Giang Thành, trong lòng vô cùng hi vọng và khát khao đối với tương lai, vui mừng bản thân và cậu thi đậu vào cùng một thành phố, hy vọng bản thân có một ngày có thể ở Giang Thành gặp được cậu, hy vọng có một ngày, cô có thể đứng bên cạnh cậu.

Nếu như cuộc đời có thể làm lại, nếu như có thể cho cô thêm một cơ hội, rốt cuộc có báo danh vào đại học Giang Thành hay không, cô có lẽ sẽ không dức khoát và kiên định như vậy. Nếu như cô không cùng cậu thi vào cùng một thành phố, vậy thì giữa bọn họ có thể sẽ không có những tiếp xúc này, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ luôn dừng lại ở bạn cùng cấp ba, mà không phải cái gọi là bạn bè.

Vậy thì sau này đợi đến khi cô biết được người cậu thích là Thẩm Giai, cũng sẽ không quá đau buồn.

Lần đó nhận được chuyển phát nhanh từ trạm tân binh của trường, trên đường về ký túc xá đi qua sân vận động, nhìn thấy trên sân vận động người rất nhiều, có người chạy bộ, có người nhảy dây, có người đánh cầu lông, có người đánh bóng rổ trên sân bóng rổ ngoài trời bên cạnh, bọn họ reo hò, bọn họ nói cười.

Có vài nữ sinh đang nắm tay từ bên cạnh cô đi ngang qua, trong tay cầm chai nước khoáng, nói nói cười cười, thỉnh thoảng nhìn nam sinh đang đánh bóng rổ trên sân vài lần.

Đột nhiên nhớ ra khi vừa mới lên Đại học, đối với mọi thứ đều rất mới mẻ, nói muốn giảm cân, buổi tối kéo bạn cùng ký túc tới chạy bộ ban đêm, nhưng kiên trì được vài ngày liền bỏ cuộc. Cũng sẽ giống bọn họ, vào một ngày thời tiết không nóng mua kem ly ăn.

Đột nhiên muốn ăn kem ly, cũng chạy đến bên trong cửa hàng cạnh sân vận động mua một ly kem.

Chỉ là ăn một miếng, lưỡi bị tê vì lạnh.

Đột nhiên vô tri vô giác, thì ra bản thân đã hai mươi mấy tuổi rồi, đã không còn ở độ tuổi khi vừa nhập học.

Về đến ký túc xá nói chuyện này với bạn cùng phòng, Lâm San không phục hét lên: “Chúng ta cũng không già a, mình bây giờ vẫn có thể mặt không đổi sắc ăn ba cây kem ly.”

Đại Chân không khách khí đánh trả: “Cậu thôi đi, cậu cũng không sợ ăn nhiều rồi đau bụng à.”

Dương Tịch Nguyệt ngồi trên ghế, vừa mở gói chuyển phát nhanh, vừa nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên mỉm cười.

Hai mươi mấy tuổi thì sao, chúng ta vẫn là chúng ta có khi đó.

-

Có một lần Dương Tịch Nguyệt nhận được cuộc gọi video từ Lưu Tĩnh Vũ.

Đã lâu không nhận được tin nhắn của cô, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của cô, Dương Tịch Nguyệt có chút kích động, lập tức nhận máy.

Cảnh trong điện thoại bên cô là một ngôi nhà rất sơ sài, bức tường là màu tro, phía trên là mảng loang lổ. Không gian trong nhà không có nội thất, chỉ có chiếc giường gỗ, chiếc bàn gỗ và một tủ quần áo đơn giản. Nhà rất nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng lại được cô thu dọn rất ngăn nắp, rất sạch sẽ.

"Mặt Trăng!" Lưu Tĩnh Vũ trong video vẫy tay về phía camera, chào với Dương Tịch Nguyệt.

"Cậu đã đến rồi à?" Cứ tưởng cô sẽ phải đợi một thời gian mới đến, không ngờ tới nhanh như vậy.

Lưu Tĩnh Vũ lúc năm cuối Đại học, bán danh tham gia kế hoạch phía Tây, ý nguyện phương hướng báo danh là khu vực Bàng Hàn Văn đã ở. Cô muốn đi đến nơi cậu đã ở cảm nhận một chút, cảm nhận một chút phong tục dân gian giản dị trong miệng của cậu, cảm nhận một chút có thể khiến cậu liều mạng bảo vệ này là nơi như thế nào, là người như thế nào.

"Đúng vậy, mình đến rồi!"

Lưu Tĩnh Vũ đem điện thoại chuyển vị trí, đối diện với mặt cô để Dương Tịch Nguyệt nhìn rõ mình hơn.

“Học sinh bên đây đều rất nhiệt tình, giáo viên trong trường rất tốt, cũng rất quan tâm mình.”

“Mình ở nơi này rất tốt.”

"Cậu hãy chú ý an toàn.” Mặc dù nghe cô nói như vậy, Dương Tịch Nguyệt vẫn là không yên tâm cô.

"Mình biết, còn có những đồng nghiệp khác đi cùng bọn mình, bọn mình đều ở cùng nhau."

"Vậy thì tốt." Có đồng nghiệp mới khiến Dương Tịch Nguyệt hơi yên tâm một chút.

Nghĩ đến một việc, ánh mắt sáng lên: “Mình gửi cho cậu tấm ảnh cùng với bưu thϊếp, hôm qua vừa gửi, chắc một khoảng thời gian nữa mới tới, cậu nhớ ký nhận.”

"Được."

-

Năm nay, dường như mọi người đều có những mục tiêu mới, một con đường để bản thân tiếp tục đi, có một phương hướng mới.

Trướng Hán tiếp tục lên lớp, thực tập, di chuyển giữa hai nơi trường học và bệnh viện, thường thức khuya, có khi bận đến mức tới cơm cũng ăn không kịp, bởi vì thức đêm với làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, tóc rụng rất nhiều, mỗi ngày dựa vào cà phê.

Lâm Nhất Phàm đã nhận được offer của trường Đại học bên Mỹ, chuẩn bị đến Mỹ tiếp tục đào tạo sâu.

Hai người vẫn chưa hòa giải, đã quyết định chia tay vậy thì vĩnh viễn không cần quay đầu lại mới đúng.

Đời người dài như vậy, mỗi người trong chúng ta đều phải chạy về phía tương lai của mỗi người.

Lưu Tĩnh Vũ tham gia dự án phía Tây, đến khu vực Tây Bắc để dạy học, đi đến thành phố lúc trước Bàng Hàn Văn từng ở, dường như chỉ có cách này mới có thể khiến cô yên tĩnh lại, làm một công việc yên tĩnh sẽ không nghĩ luẩn quẩn.

Bàng Hàn Văn là một anh hùng trong mắt mọi người, đã nhận được bằng khen hạng nhất và được mọi người khen ngợi, vẻ vang nhiều đời không thể thay đổi. Nhưng dần dần, dường như mọi người đã quên mất cậu. Hóa ra thời gian trôi qua, anh hùng cũng sẽ bị lãng quên.

Lâm Đồng vẫn ở giữa ngàn hoa, không một chiếc lá nào chạm tới được. Có một cô bạn gái, là cô gái người Trung Quốc cũng đến Mỹ du học, chi rất nhiều tiền cho cô ấy, nhưng mà quen nhau chưa đến một tháng đã chia tay. Bây giờ bên cạnh vẫn được bao quanh bởi các mỹ nữ, không lo tìm không được đối tượng. Việc học của cậu ở bên Mỹ cũng sắp hoàn thành, không tính ở nước ngoài lâu, chuẩn bị về nước, đợi cậu về nước người trong nhà sẽ sắp xếp một công việc thích hợp cho cậu.

Thẩm Giai và bạn trai của cô đã làm hòa, Dương Tịch Nguyệt ở trên vòng bạn bè nhìn thấy được. Cô đã rất lâu không cùng với cô ấy trò chuyện, nghe nói cô và bạn trai của cùng nhau nộp đơn vào một ngôi trường ở nước Anh, nếu không có gì bất trắc xảy ra, chắc rất nhanh sẽ nhận được offer của trường, chuẩn bị cùng bạn trai cô đến Anh Quốc học.

Đại Chân là thành viên của hội sinh viên, hầu như mỗi năm đều sẽ nhận được học bổng, bên giáo viên cũng rất được hoan nghênh, lại thêm trong học tập thành tích xuất sắc, thuận lợi được nhận thư giới thiệu của trường, ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu sinh.

Lâm San vẫn chưa tốt nghiệp đã cùng một ngân hàng ký hợp đồng, sau khi tốt nghiệp vào ngân hàng làm việc, cô không quá thích công việc này, cũng từng ở trong ký túc xá phàn nàn. Nhưng mà bây giờ công việc vốn không dễ tìm, lại thêm dịch bệnh hết làn này đến lần khác, nếu đã nhận được cơ hội làm việc, vậy thì không bỏ cuộc.

Lưu Mộng Kỳ và bạn trai cô vẫn gắn bó keo sơn, ân ân ái ái. Hai người chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đính hôn trước, trong nhà tìm mối quan hệ sắp xếp công việc, hai người sau khi đính hôn sẽ đi làm trước, sau đó mới tiếp tục chuẩn bị chuyện kết hôn.

Thành tích thi nghiên cứu của Hà Xuyên không mấy khả quan, bình thường cả ngày không chịu làm gì cả, đối với chuyên ngành cũng không quá nghiêm túc, thành tích không tốt cũng không có gì ngạc nhiên, cậu không tính tiếp tục.

Thành tích thi nghiên cứu của Châu Thạc rất tốt, cho dù là vòng sơ khảo hay là thi vòng hai, được trường ở Thượng Hải nhận vào đã là việc ván đã đống thuyền, an tâm đợi kết quả.

Tề Văn Lộ không ở trong nước tiếp tục thi nghiên cứu, nộp đơn vào trường nước ngoài, đã nhận được offer của trường Đại học ở Úc, đợi tất cả thủ tục đều giải quyết ổn thỏa, rất nhanh sẽ qua đó.

Thi nghiên cứu của Trần Hoài Dữ cũng rất thuận lợi, cậu trước nay vẫn luôn là một người rất thông minh, việc thi nghiên cứu này đối với cậu mà nói sẽ không quá khó, nhưng mà cậu chính là một người rất nổ lực, chỉ cần là việc cậu muốn làm, đều sẽ thành công. Đương nhiên ngoài chuyện tình cảm.

Còn về Dương Tịch Nguyệt, cô không tìm công việc, cũng không tiếp tục học sâu mà là viết về cậu.

Cô dường như bị nhốt ở một nơi không thể đi ra, cô đang nghĩ, đợi cô đem câu chuyện này viết xong, cô sẽ làm những việc mà bản thân nên làm, mà không phải là luôn bị kẹt ở một chỗ, cho dù làm cái gì cũng đều sẽ nghĩ đến cậu, không buông bỏ được cậu.

Mỗi người đều hướng tới những cuộc sống khác nhau. Mỗi người đều có tương lai khác nhau.

-

Ngày hôm đó nhận được tin nhắn của chuyển phát nhanh, nghĩ chắc là bưu thϊếp và ảnh mà Lưu Tĩnh Vũ gửi cho cô

Nhận được chuyển phát nhanh, vừa đi trên đường vừa mở hàng ra, ngồi trên một chiếc ghế dài kế bên sân vận động, nhìn đồ mà Lưu Tĩnh Vũ gửi tới.

Mở ra, nhìn thấy bên trong bức ảnh và bưu thϊếp. Bức ảnh là cô và học sinh của trường Tiểu học hỗ trở cùng nhau chụp, Lưu Tĩnh Vũ bị học sinh vây ở giữa, mặc áo tay ngắn quần jean, buộc tóc đuôi ngựa. Mỗi tay ôm một học sinh cười rất vui vẻ, có thể nhìn ra là niềm vui xuất phát ra từ trong lòng. Từ sau khi Bàng Hàn Văn đi, vẫn là lần đầu tiên Lưu Tĩnh Vũ cười như thế này.

Hình trên tấm bưu thϊếp là hình ảnh một địa điểm du lịch ở địa phương nơi dạy học tình nguyện, trời xanh mây trắng, bầu trời bên đó xanh hơn so với Hải Thành, vài đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm.

Mặt sau là lời nhắn Lưu Tĩnh Vũ viết cho cô.

[Đến: Mặt Trăng.

Khi lần đầu tiên đến đây mình còn chưa quen, nhưng lại là lần đầu tiên mình cảm nhận được, thì ra vẫn có người nhiệt tình giản dị như vậy, bọn họ rất lương thiện, vô cùng tốt. Mình đã hiểu tại sao cậu ấy thà rằng đánh mất đi sinh mệnh của bản thân, cũng phải bảo vệ người dân nơi đây. Mình nghĩ ở lại nơi đây, dạy bọn họ học, mình thấy đây là một việc rất có ý nghĩa.

Đời người rất nhiều việc đã được định sẵn là không thể giải quyết, việc chúng ta cần làm không phải là nghĩ hết mọi cách để tìm ra đáp án, mà là thích ứng với vấn đề này. Đời người không phải chỉ có một đáp án, có khi không có đáp án mới là giải pháp tốt nhất.

Bạn của mình, chúc bạn vui vẻ.

Từ: Lưu Tĩnh Vũ.]

Sau khi đọc xong, cất tấm bưu thϊếp lại. Lúc này đúng lúc nhận được tin nhắn từ Tề Văn Lộ: [Cậu đang ở trường à, có thể gặp nhau không?]

[Mình đang ở cổng trường của các cậu.]

Không biết cậu có chuyện gì cần tìm cô, nhưng cô vẫn đồng ý.

[Được.]

Dương Tịch Nguyệt cất ảnh và bưu thϊếp. Từ trên ghế đứng dậy, đi về phía cổng trường.

Vừa bước đến cổng trường liền nhìn thấy Tề Văn Lộ đang đứng cách đó không xa, cậu vẫn dịu dàng ấm áp như ngày nào, như một cơn gió nhẹ, vĩnh viễn dịu dàng, vĩnh viễn làm việc có chừng mực, vĩnh viễn sẽ không khiến cô xấu hổ.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải gọn gàng, trên tay cầm một bó hoa.

Dương Tịch Nguyệt tiến lại gần mới phát hiện, là một bó hoa thủy tiên.

"Tặng cho cậu."

Thấy Dương Tịch Nguyệt không nhận cũng không để ý mà lại mỉm cười, chậm rãi mở miệng: “Mình nhận được offer của bên Úc, rất nhanh sẽ qua bên đó học.”

“Mấy ngày nay những chuyện ở trường bên này đều đã giải quyết xong rồi, mình sắp rời khỏi Giang Thành, lần này rời khỏi chắc là thời gian dày sẽ không quay trở lại, lần sau trở về cũng không biết là khi nào, vì vậy hôm nay muốn tới gặp cậu.”

Vừa nói vừa nhìn hoa trên tay: “Đây là hoa tặng cho cậu với tư cách là bạn bè.”

Cậu lại đem hoa trong tay đưa đến trước mặt cô.

Dương Tịch Nguyệt mỉm cười nhận lấy hoa cậu đưa, cảm thấy lo lắng của bản thân quá nhiều, chỉ là một bó hoa mà thôi.

"Trước đây tặng cho cậu hoa cát tường là bởi vì có một lần, khi gặp nhau ở cửa tàu điện ngầm, thấy cậu nhìn chằm chằm vào hoa cát tường, mình hỏi cậu có phải thích hoa cát tường không, cậu nói thích.”

"Ngôn ngữ của hoa cát tường là tình yêu chân thành không thay đổi.”

"Lần này tặng cậu là hoa thủy tiên.”

"Ngôn ngữ hoa thủy tiên là chờ đợi ngày gặp lại.”

Dương Tịch Nguyệt nhìn hoa thủy tiên trong tay, đột nhiên mỉm cười.

Lúc trước vẫn luôn không cảm thấy tình cảm có thứ tự trước sau. Nhưng bây giờ lại cảm thấy, tình cảm có khi thật sự có sự phân biệt đến trước đến sau. Cô nghĩ, nếu như cô không gặp được Trần Hoài Dữ, gặp được Tề Văn Lộ đầu tiên, vậy thì cô nhất định sẽ thích cậu, cậu thật sự là một người rất tốt. Cậu theo đuổi ai đó, sẽ không có cô gái nào từ chối.

Chỉ đáng tiếc là, người cô gặp đầu tiên là Trần Hoài Dữ.

[Giữa chúng ta, giải pháp tốt nhất là gì? ---Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, ngày 25 tháng 5 năm 2022]