Nhưng Cậu Đã Không

Chương 38

Còn nữa năm nữa tốt nghiệp, dịch bệnh ở Hải Thành hết lần này đến lần khác, Dương Tịch Nguyệt bị nhốt ở nhà, Hải Thành mùa Xuân năm nay lại xuất hiện thêm ca bệnh ở địa phương, sức khỏe ở Hải Thành mang mã vàng, Dương Tịch Nguyệt không trở lại trường.

Trong đêm khuya, nữa đêm trằn trọc khó ngủ.

Nhớ lại câu nói kia của Trương Hán nói——

“Nếu không thể quên được, vậy thì hãy đem cậu ấy viết ra, đem những tình cảm không thể buông bỏ được chuyển vào trong câu chuyện, nói không chừng khi viết xong liền có thể buông bỏ.”

Trước đây chỉ là có một ý nghĩ đơn giản, vốn dĩ chỉ là muốn viết một câu chuyện yêu thầm đơn giản, nhưng không biết sao, nam chính trong đầu luôn hiện ra dáng vẻ của Trần Hoài Dữ.

Cô nghĩ, vậy thì viết một câu chuyện liên quan đến cậu và cô vậy.

Một đêm khuya, khi quyết định bắt đầu đăng truyện này, trong tay không có nhiều bản thảo, cũng không có bất kỳ dàn ý nào, chỉ là dựa vào hồi ức, dựa vào dòng thời giản đơn giản viết câu chuyện này.

Thời gian rất dài, nhưng mà câu chuyện lại rất ngắn.

Câu chuyện liên quan tới cô và cậu, thực sự là không biết nên viết như thế nào, bởi vì tiếp xúc giữa hai người bọn họ thật sự không tính là quá nhiều.

Câu chuyện cũng không giống với các câu chuyện yêu thầm khác, cuối cùng yêu thầm trở thành sự thật. Yêu thầm của Dương Tịch Nguyệt là không trở thành sự thật, vì vậy từ khi bắt đầu đã định sẵn câu chuyện là kết BE.

Dương Tịch Nguyệt mở máy tính, bắt đầu viết câu chuyện này.

Đêm đã khuya, bốn bề vắng vẻ, ngoài của sổ đèn đường đã bật, khắp nơi một mảng đen kịt, trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn không sáng lắm, phản chiếu ánh sáng của máy tính.

Dương Tịch Nguyệt nhớ lại cậu trong hồi ức——

Tên của cậu là Trần Hoài Dữ.

Nhĩ Đông Trần, Hoài Thủy Đích Thủy, Cấp Dữ Đích Dữ.

Tóc đen ngắn, mắt hai mí.

Thích mặc đồ thể thao và trang phục thường ngày, thích màu đen, thỉnh thoảng mặc màu trắng.

Thích chơi bóng rổ, thích uống nước ngọt, thích ăn cay, biết đánh piano.

Thích nghe các bài hát của Châu Kiệt Luân, tay nghe luôn chỉ đeo một bên.

Sinh nhật vào mùa đông, thích mùa xuân.

Cậu tự tin, nổ lực, dịu dàng lại hờ hững, lạnh lùng lại thâm tình.

Thời niên thiếu cô gái yêu thầm tên Thẩm Giai.

Cô gái yêu thầm cậu tên Dương Tịch Nguyệt.

Nghĩ đến cậu,vẫn là khó chịu đến khó thở.

Người mình thích lại thích bạn của mình.

Là một loại cảm giác gì?

Mười mấy hai mươi tuổi, thích xem phim thanh xuân nhất, đọc tiểu thuyết thanh xuân, thích đem bản thân làm nữ chính trong câu chuyện, tưởng tượng dáng vẻ bản thân và nam chính ở bên nhau.

Dương Tịch Nguyệt của khi đó, trong đầu của cô, hàng triệu nam chính của các bộ phim vẫn luôn là Trần Hoài Dữ.

Cô thà rằng xây dựng cho cô một chàng trai ảo tưởng, như vậy cô có thể che giấu trong đó, lừa mình dối người tạo một giấc mơ đẹp, vĩnh viễn không đi ra. Nhưng cậu đã không, cậu dùng một loại cách thức đối với cậu mà nói là tàn nhẫn nhất, khiến cô buông tay.

Trương Hán có khi thật sự không chịu đựng được nữa, bảo cô đi nói với cậu, nói rõ ràng. Đem những những lời muốn nói giấu kín bao năm qua đều nói ra hết, thậm chí như không còn cách nào làm bạn được nữa, vậy cũng xem như giải thoát.

Xem như là cho câu chuyện này một kết thúc, kết thúc một cách lặng lẽ rốt cuộc làm thế nào mà có thể được?

Nhưng cô không thể, cô làm không được.

Trương Hán mắng cô, nói việc này đều là do cô tự chuốc lấy, cô thừa nhận, cô cũng chấp nhận kết quả này.

Nếu như nói với cậu, bản thân đã thích cậu rất nhiều năm, nói rõ với cậu. Cậu có lẽ sẽ xuất phát từ áy náy, xuất phát từ cậu nợ cô, cậu có lẽ sẽ vì muốn trả nợ mà ở bên cô.

Sau đó nghĩ lại, nếu như thật sự ở bên nhau sẽ như thế nào?

Có lẽ kết quả cuối cùng sẽ là một cặp đôi đầy oán hận.

Trước hết không thể kiểm soát được cơn cuồn loạn, nhất định là cô.

Từ lâu đã hiểu rõ bạch nguyệt quang trong lòng cậu, hiểu rõ tình yêu sâu sắc nhất của cậu những năm này đều dành cho người khác. Hiểu rõ cậu cũng giống cô luôn thích một người, yêu mà không có được.

Loại sáng suốt này giống như một cái gai không bao giờ có thể nhổ bỏ được, nó đã ăn sâu vào phần sâu nhất của trái tim. Thường xuyên đau đớn, đôi khi mất kiểm soát.

Mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã có một vết nứt vĩnh viễn không có cách nào hàn gắn được. Có lẽ cậu không nhìn thấy nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ. Như vậy mà ở bên nhau ngược lại sẽ thành một loại đau khổ. Có lẽ chỉ có cả đời không qua lại với nhau mới là kết thúc tốt nhất.

Cô là một người vô cùng thiếu cảm giác an toàn, đối với tình cảm vừa khao khát lại vừa lo lắng.

Không có mối quan hệ nào có thể mãi không thay đổi, giống như là cho chơi xếp gỗ, không thể vĩnh viễn không ngã, càng phát triển đi lên càng nguy hiểm. Mà đối với bọn họ mà nói, một miếng gỗ có thể khiến tình cảm của bọn họ đổ nát, chính là ở tầng cuối cùng trong đống của bọn họ.

Về cơ bản, bọn họ chính là không thể.

Không phải yêu nhau, không phải từ hai hướng, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không tồn tại được lâu.

Nói rõ với cậu, cho cậu biết, chỉ có hai kết cục: tới cả bạn bè cũng không thể làm, hoặc là cậu bởi vì áy náy mà ở bên cô.

Dương Tịch Nguyệt không chấp nhận bất kỳ kết quả nào trong hai cái này.

Vì vậy cô chọn im lặng.

Trong câu chuyện Dương Tịch Nguyệt viết liên quan đến cậu.

Cô không thường gọi cậu bằng tên, mà là dùng vài chữ số để đại diện cho cậu.

“Cậu” trong văn bản , thường dùng “5260” để thay thế.

Bởi vì "5260" có nghĩa là "em thầm yêu anh”.

Bởi vì muốn viết cậu chuyện liên quan tới cậu, vì vậy thường nhớ lại những chuyện lúc cấp ba, có khi cần bộc lộ hết, vì vậy khi đó thường cùng Trương Hán nói những việc liên quan đến Trần Hoài Dữ, Trương Hán phần lớn thời gian đều không muốn nghe, có khi bực bội sẽ chọc vào điểm đau của cô, sẽ mắng cô: Cậu thật đáng thương.

Nhưng Dương Tich Nguyệt lại cảm thấy Trần Hoài Dữ mới là đáng thương nhất.

Cô không nhận được, cậu cũng không nhận được.

Đã huề nhau.

Không phải tất cả câu chuyện về thanh xuân cũng đều gây kinh ngạc, có nhiều câu chuyện không ai biết đến.

Cô không phải là cô gái cực kỳ được hoan nghênh, bạn bè bên cạnh cũng rất ít, trạng thái luôn luôn giảm sút, là một người theo chủ nghĩa bi quan từ đầu đến cuối.

Thích Trần Hoài Dữ, là chuyện dũng cảm nhất mà cô làm trong cả thanh xuân.

Kết thúc một cách thầm lặng sẽ ra sao, tình cảm của cô nó tồn tại vậy là đủ rồi.

Viết về Trần Hoài Dữ là một việc rất đau khổ.

Ngoại trừ câu mở đầu, Dương Tịch Nguyệt viết một câu mà Trương Hán kịch liệt yêu cầu bản thân viết xuống, lại không viết thêm được nữa.

Dừng lại rất lâu rất lâu, cũng không biết nên viết như thế nào, không biết nên viết cậu như thế nào.

Nên bắt đầu viết từ đâu?

Khi cấp hai cậu thậm chí là không quen cô, vậy thì viết từ khi cấp ba vậy, suy cho cùng trong mắt của cậu, khi cấp ba cậu mới quen biết cô.

Viết về cậu giống như là đem thời gian những năm đó nhớ lại một lần nữa. Từ khi bắt đầu viết câu chuyện này, là bắt đầu mất ngủ cả ngày. Dựa vào hồi ức viết về cậu thực sự là quá đau khổ.

Câu chuyện của rất nhiều người đều có thể viết thành một cuốn sách dày, nhưng câu chuyện của cậu và cô dường như chỉ có vài trang, vẫn chưa đợi qua trang đã vội vàng kết thúc.

Nếu như loại tình yêu mơ hồ lúc cấp hai cũng có thể xem như là thích, Dương Tịch Nguyệt đã thích Trần Hoài Dữ mười năm.

Từ năm 2012 đến năm 2022.

10 năm.

120 tháng.

3600 ngày.

86.400 giờ.

5184000 phút.

311040000 giây.

Trần Hoài Dữ, mười năm mình thích cậu, mình vì cậu mà viết một quyển tiểu thuyết.

Coi như kỷ niệm đoạn thanh xuân theo góc nhìn của mình.

[Mình đang cố gắng quên đi cậu, buông bỏ cậu, mặc dù rất chậm rất chậm, nhưng lại rất kiên định. ——Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, ngày 28 tháng 3 năm 2022]