Nhưng Cậu Đã Không

Chương 30

Dương Tịch Nguyệt đã không còn nhớ rõ, không nhớ chính xác tối hôm đó trong phòng riêng bản thân rốt cuộc ăn bao nhiêu trái cây. Nhớ không rõ buổi tụ tập kết thúc khi nào, không còn nhớ rõ ai đã nói chuyện với cô.

Buổi tụ tập kết thúc, khi về nhà, việc đầu tiên là Dương Tịch Nguyệt bắt taxi một mình về nhà. Cự tuyệt yêu cầu đi cùng của người khác, bất chấp lời nói của người khác, bất chấp ánh nhìn của người khác nhìn cô, một mình lên xe về nhà.

Lúc này cô chỉ muốn về nhà.

Cô gần như không thể kiên trì được nữa, dường như nếu ở lại thêm chút nữa cô sẽ lập tức sụp đổ.

Hôm nay cô mặc bộ váy đẹp nhất của mình, để tóc dài mà cậu thích nhất, tới túi xách cũng chuyên tâm mà phối hợp. Cô muốn cậu nhìn thấy cô xinh đẹp. Nhưng nhận lại được lại là kết quả khó có thể chấp nhận nhất. Như là một ngày sấm sét giữa trời quang (*), trực tiếp đem tất cả ảo tưởng và hy vọng của cô toàn bộ phá hủy, không còn lại gì cả.

(*) Việc xảy ra ngoài ý muốn.

Trên đường về nhà xảy ra tình trạng kẹt xe chưa từng có. Hải Thành là một thành phố không có cuộc sống về đêm, nhưng hôm nay ở ngã tư này lại bị kẹt xe, hoặc là tối nay trên đoạn đường này có trường học gần đây, học sinh tan tiết tự học tối, rất nhiều phụ huynh tới đón, gây nên tắt nghẽn tạm thời.

Bác tài xế nói giọng Hải Thành chuẩn, không ngừng phàn nàn về đoạn đường đông đúc này.

Dương Tịch Nguyệt đang ngồi ở ghế sau, hơi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lúc này xe đúng lúc chậm chạp đi ngang qua Thất Trung, nhìn thấy học sinh tan tiết tự học tối đứng ở cửa Thất Trung, tòa dạy học của Thất Trung đang sáng đèn, bên trong và phía ngoài đều có rất nhiều học sinh từ cửa trường học ùa ra, siêu thị nhỏ bên cạnh đều là học sinh lưng đeo cặp.

Rất nhiều việc hiện ra trong đầu, lại giống như là một mớ hỗn độn.

Tay phải vẫn nắm quai túi xách, nắm chặt không buông ra, tựa như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều dồn vào đây, đầu ngón tay và đốt ngón tay đều trắng bệch.

Có lẽ kẹt xe quá nhàm chán, bác tài xế mở một bài nhạc. Kỳ ảo, uể oải, giọng hát ngẫu hứng vang lên, cảm động lòng người——

"Trái tim anh thuộc về em. Anh mượn nó để nuôi sống, nhưng nó đã trở thành con quỷ bên trong anh."

“Trái tim thuộc về anh, em mượn về gửi gắm, nhưng lại trở thành tâm ma trong em.”

“Anh thuộc về người nào, em vừa hay ngang qua, nhưng lại mang đến nước ròng nước lớn.”

(*) Bài hát: Trăm năm cô đơn - Vương Phi.

Điện thoại đột nhiên rung lên, là điện thoại của Trương Hán.

Nhấn nút tắt tiếng điện thoại, úp ngược lên đùi, rời mắt khỏi điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người và xe qua lại ngoài cửa sổ. Sau đèn đỏ, xe từ từ khởi động.

Gió đêm mùa hè có chút mát mẻ, Hải Thành gần biển, hầu như buổi tối mùa hè không có oi bức. Cửa xe bị Dương Tịch Nguyệt hạ xuống, gió ngoài cửa sổ ùa vào trong xe, toàn bộ ùa vào mặt, thổi loạn tóc cô.

Gió thổi vào mắt, giọt lệ trong vành mắt cuối cùng bị gió thổi, không chút báo trước mà chảy xuống, rơi xuống trên cánh tay để lộ ra.

Khi Trương Hán gọi cuộc gọi thứ hai, Dương Tịch Nguyệt bắt máy.

Trương Hán vốn dĩ chuẩn bị hẹn Dương Tịch Nguyệt ra ngoài chơi, cuộc gọi liên tiếp không bắt máy làm cho suy nghĩ lộn xộn, khi cuộc gọi được bắt máy, cô càng lo lắng nói: “Cậu làm gì vậy chứ, tại sao giờ mới nghe điện thoại, cậu lại không nhận điện thoại nữa, mình sẽ báo cánh sát.”

Trương Hán biết buổi tối Dương Tịch Nguyệt có buổi tự tập với bạn cùng lớp, dự đoán thời gian, đợi đến khi buổi tụ tập gần kết thúc sẽ gọi điện thoại cho cô, kết quả không ai nghe máy.

Dương Tịch Nguyệt không nói chuyện, chỉ im lặng nghe giọng Trương Hán nói trong điện thoại, không nói một lời. Cô không thể nói được, cô đang sợ, sợ bản thân khi mở miệng, giọng nghẹn lại, cô căn bản không nhịn được.

Cô đang trên taxi, cô không thể khóc, không thể để người lạ nhìn thấy.

Hải Thành vào buổi tối, trên đường người không nhiều, chỉ có vài người đi dạo, cũng có người đi làm về. Vẻ mặt của họ không giống nhau, cô có chút tò mò, tự hỏi liệu những người xa lạ đó có phải cũng rất, rất, rất buồn không, đại khái chắc sẽ có, nhưng hôm nay, tối hôm nay người buồn nhất, chắc là cô.

Không, cũng không phải.

Có lẽ Trần Hoài Dữ hôm nay, cũng sẽ rất buồn.

Đến khi lấy lại tinh thần, điện thoại trong tay đã bị cúp.

Trương Hán sau khi nói xong, bên kia điện thoại vẫn không có người nói chuyện, thật ra cuộc gọi này được bắt máy, khiến cho Trương Hán hiểu, Dương Tịch Nguyệt an toàn, nhưng cô lại không nói chuyện, một câu cũng không nói thậm chí tới một câu giải thích cũng không.

Điều này thật bất thường. Dựa theo ngày thường mà nói, nếu như cô không xảy ra việc gì, tuyệt đối sẽ mở miệng giải thích.

Trương Hán thực ra nghe được âm thành trong điện thoại, là tiếng gió, cùng với tiếng hít thở cố kiềm nén.

Mặt Trăng nhà cô nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa nhất định là một việc rất đau lòng, vì vậy mới khiến cô không nói chuyện.

Trương Hán nhanh chóng thay quần áo, xuống lầu đi tới cổng tiểu khu chờ Dương Tịch Nguyệt trở về.

Qua mười phút, liền nhìn thấy xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu, cùng với Dương Tịch Nguyệt từ trên xe bước xuống.

Trương Hán lao tới, nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt hơi cúi đầu, tỉ mì nhìn kỉ, vành mắt của cô hơi đỏ. Cả người giống như mất hồn, toàn thân cứng đờ, cũng không nói chuyện.

Trương Hán muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô không hỏi, bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, nỗi buồn của Dương Tịch Nguyệt đang trên bờ vực sụp đổ, giống như nói với cô một câu, thì đủ để nổi buồn của cô ngay lập tức tan vỡ.

Trương Hán dọc đường nắm tay Dương Tịch Nguyệt, tay cô rất lạnh, rõ ràng nhiệt độ buổi tối một chút cũng không thấp, hoàn toàn không lạnh, nhưng tay cô lại rất lạnh.

Ba mẹ của Dương Tịch Nguyệt không có nhà, chắc là đi công tác. Trương Hán đem cô vào phòng ngủ, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Dương Tịch Nguyệt: “Hán Hán, mình muốn uống trà sữa, ngọt một chút.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như người bị bệnh nặng, hoặc là người sắp kề bên cái chết, loại cảm giác này, khiến Trương Hán cảm thấy hoảng sợ.

“Được, mình lập tức đặt giúp cậu.”

Trương Hán có chút sợ hãi, cô trước giờ chưa từng thấy qua Dương Tịch Nguyệt như thế này. Tới nói chuyện cũng yếu ớt, như hoàn toàn mất đi sức lực, tới sức nói chuyện cũng không có.

Trương Hán đặt trà sữa cho Dương Tịch Nguyệt từ cửa hàng ngày thường cô thích uống nhất, thêm đường, nhiệt độ bình thường.

Trong lúc chờ trà sữa, Trương Hán kéo Dương Tịch Nguyệt đi thay quần áo, bảo cô ngồi lên giường. Cô giống như một con rối, nghe theo lời chỉ dẫn của Trương Hán.

Cô không nên như thế này.

Đến bốn mươi phút sau, trà sữa Trương Hán đặt được đưa đến. Trà sữa đặt trên bàn, Dương Tịch Nguyệt không lập tức uống.

Trương Hán nhận được điện thoại từ trong nhà, hỏi cô vì sao còn chưa về nhà. Trương Hán thuận tiên nói qua loa vài câu, vội vàng cúp điện thoại.

Dương Tịch Nguyệt vẫn đang ngồi ở trên giường đột nhiên nói: "Hán Hán."

Trương Hán đột ngột nhìn cô: “Hả?”

"Cậu về nhà đi."

Trương Hán không nói chuyện, cô không yên tâm để Dương Tịch Nguyệt ở nhà một mình.

"Mình không sao."

"Thật đó.” Dương Tịch Nguyệt mỉm cười với Trương Hán, cố gắng nâng khóe miệng lên cười.

"Mình sẽ đi ngủ, không làm gì cả, ngày mai cậu lại tới tìm mình, được không?"

“Được."

Sau khi Trương Hán rời đi, trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Dương Tịch Nguyệt.

Trong phòng bật đèn, bóng đèn không sáng lắm, cửa sổ hé mở, gió ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung rèm cửa, rèm cửa khẽ lay động theo gió.

Bàn học kế bên cửa sổ bên trên đặt tấp ảnh tập thể lúc cấp ba. Cô không có bức ảnh riêng với cậu, vì vậy cô đặt bức ảnh tập thể lên bàn, coi đó là ảnh riêng của hai người họ.

Kéo lê cơ thể mệt mỏi, đến bên bàn ngồi xuống nhìn bức ảnh tập thể này. Ánh mắt cô không thể tự chủ nhìn vào cậu. Vô thức duỗi tay, ngón trỏ đặt lên khuôn mặt cậu trong ảnh.

Cậu khẽ mỉm cười, hơi cụp mắt xuống, như đang nhìn cái gì đó.

Cô trong ảnh đứng trước cậu, khi đó luôn có một loại ảo giác, giống như là người cậu cuối đầu nhìn là cô. Cho đến bây giờ mới phát hiện, cậu hơi cuối đầu mắt nhìn xuống, chính xác là đang nhìn ai đó, nhưng không phải nhìn cô, mà là Thẩm Giai đứng bên cạnh cô.

Bỗng nhiên nhận ra.

Thoáng cái toàn bộ đều hiểu rõ.

Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, có thứ được phát với tốc độ gấp đôi, còn một số được phát từng khung hình, hiển thị rõ ràng trước mắt cô.

Hôm đó cậu ở trên sân vận động nói chuyện với Lâm Đồng, nói bản thân thích nữ sinh để tóc dài. Vẫn cho rằng chỉ là tóc dài đơn thuần, vì vậy cô, người luôn không thích để tóc dài nên cắt tóc ngắn, mắt vài năm để nuôi dài, chỉ là vì để bản thân phù hợp với tiêu chuẩn và dáng vẻ của người cậu thích. Thì ra cậu nói thích tóc dài, là bởi vì Thẩm Giai để tóc dài.

Ngày hôm đó nam sinh bọn họ đi lấy nước cho nữ sinh, vốn dĩ người như cậu sẽ không làm việc như này, ngày đó bình nước của Thẩm Giai, thì ra là do cậu lấy. Nếu như không phải Thẩm Giai, cậu căn bản sẽ không đồng ý làm loại việc này.

Năm đó cậu thay đổi hình đại diện QQ, vẫn luôn cho rằng là cậu tùy ý đổi, bây giờ nghĩ lại, nơi mà Thẩm Giai muốn đi du lịch nhất là Nội Mông, muốn đi cưỡi ngựa, ngắm thảo nguyên, hoàng hôn. Thì ra nguyên nhân cậu đổi hình đại diện cũng là Thẩm Giai. Cô khi đó vẫn xớ rớ nhìn ảnh điện diện kia hồi lâu, cố hết sức để đoán cậu đổi hình đại diện này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Lớp 12 năm đó, việc Thẩm Giai cùng nam sinh lớp khác yêu đương bị toàn lớp biết được. Vẫn còn nhớ thời gian đó tâm tình của cậu không tốt, thậm chí có khi tới cả Lâm Đồng cũng không để ý, thì ra là vì Thẩm Giai cùng người khác yêu đương. Thì ra cậu vì nữ sinh cậu thích yêu đương với người khác, cậu rất đau lòng.

Thẩm Giai nói muốn thi vào Khoa Luật Đại học Giang Thành, không đậu vào, nhưng cậu lại thì vào được khoa Luật Đại học Giang Thành. Thì ra cậu và cô giống nhau, cũng chỉ là muốn người mà mình thích thi vào cùng một trường, thi vào cùng một thành phố. Thì ra chùng ta đều giống nhau, chỉ vì muốn cùng người mình thích ở chung một thành phố.

Lần đó nghe bạn cùng phòng của cậu nói khi học kỳ đầu tiên của năm nhất cậu thường không ở trường, cuối tuần và các ngày lễ nhỏ thường không nhìn thấy người, vẫn cho rằng cậu ở nhà có việc gì đó. Thì ra cậu đi tìm Thẩm Giai.

Lần đó cùng vài người trong đội bóng rổ của Giang Đại bọn họ đi ăn thịt nướng, hôm đó buổi tối cậu uống rất nhiều. Vài ngày trước cậu uống rượu, Thẩm Giai trên vòng bạn bè công khai tình yêu. Sau đó cậu bởi vì ngộ độc rượu mà vào bệnh viện. Thì ra cậu uống rượu là bởi vì Thẩm Giai.

Hóa ra, hóa ra là như vậy.

Hóa ra tất cả mọi thứ, đều là vì Thẩm Giai.

Những điều trước đây cô chưa bao giờ hiểu được giờ đây đã được giải đáp.

Lúc trước những việc đó cô vẫn không hiểu, bây giờ đều đã nghĩ rõ rồi.

Lúc trước vẫn cho rằng bản thân và cậu căn bản không có điểm chung gì cả, nếu như có, vậy cũng là một điểm chung rất nhỏ. Bây giờ đột nhiên phát hiện bản thân và cậu có rất nhiều rất nhiều điểm tương đồng. Nổi bật nhất, là bọn họ đều yêu thầm người không thích mình, đều ở nơi bí mật cẩn thận từng li từng tí không dám lại gần.

Ký ức ập đến như một cơn bão dữ dội. Hoàn toàn không có bất kì do dự nào, đánh cô một cách điên cuồng, như mũi kim, mũi dao, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, da, vào máu.

Mở ngăn kéo ra, bên trong đặt một chiếc hộp hình chữ nhật, bên trong có một lá thư chưa gửi, một tấm ảnh.

Cầm hai thứ này, vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi trên phong thư, để lại vết mờ mờ, sợ phong bì bị ướt nên vội lau nước mắt. Cầm bức ảnh nhìn một lúc lâu, cuối cùng để bức ảnh nhóm vào.

Giọng giống như bị khàn, cầm ly trà sữa Trương Hán mua lên, cấm ống hút vào uống một ngụm nhỏ. Nhưng chỉ uống một chút, liền đặt xuống.

Ngọt quá, ngọt hơn nhiều so với trái cây trong KTV tối nay.

Rõ ràng trà sữa có vị ngọt, nhưng nước mắt lại rơi xuống, giống như rất đắng.

Từ KTV về nhà. Khi ở KTV sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô, lúc ngồi trên taxi thì sợ bác tài xế nhìn thấy, sau khi về nhà thì lại sợ Trương Hán thấy.

Nhưng lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình, cho dù khóc như thế nào, cũng không có ai nghe thấy, cũng không có ai để ý.

Như là hoàn toàn mất kiểm soát, nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Lúc trước xem tiểu thuyết, trong sách tác giả viết, như một vòi nước không thể kiểm soát được, Dương Tịch Nguyệt từ trước đến nay đều không tin, nào có ai rơi nước mắt như vậy chứ.

Nhưng mà có khi, nước mắt thật sự không thể kiểm soát được.

Ngồi tê liệt trên ghế, lúc đầu chỉ khóc thút thít, dần dần khóc thành tiếng.

Mọi nơi trên cơ thể dường như đều đau, chỗ nào cũng đau. Cơn đau nhẹ từ từ ập đến, rồi cơn đau dần dần tăng lên.

Nước mắt trong mắt hoàn toàn che khuất đôi mắt, căn bản nhìn không rõ, vành mắt cũng dần mờ đi.

Tim nhói đau, đến cả hít thở cũng khó khăn.

Đột nhiên cảm thấy buồn nôn, che miệng chạy vào nhà vệ sinh, gục bên bồn về sinh, rõ ràng muốn nôn, nhưng lại không nôn ra được.

Vịn vào bồn cầu, nôn khan hồi lâu, tay đã tê hoàn toàn không thể bám vào thành bồn cầu được nữa, sau đó giống như mất đi hết sức lực, từ từ trượt xuống nền nhà.

Một lát cười, một lát lại khóc.

Cười vì bản thân, khóc cũng vì bản thân.

Không biết qua bao lâu, thậm chí không phân biệt rõ là hoàng hôn hay là rạng sáng, không phân biệt rõ là ban ngày hay là ban đêm.

Dương Tịch Nguyệt gần như cả đêm không ngủ, cho đến khi sáng sớm Trương Hán mở cửa phòng cô bước vào, nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt đang dựa vào giường.

Vành mắt rất đỏ. Cả người tiều tuỵ, giống như cả đêm không ngủ, ly trà sữa đặt trên bàn, như chưa uống được bao nhiêu, chỉ mới được mở ra.

"Mình đến rồi."

Đây là câu đầu tiên Trương Hán nói khi nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt.

Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, Dương Tịch Nguyệt bỗng nhiệt muốn khóc.

Rõ ràng đã khóc cả tối, nước mắt đều sắp cạn, nhưng khi nhìn thấy Trương Hán, lại đột nhiên muốn khóc.

Kiên trì thích nhiều năm như thế, trước nay đều không nói với người khác, lúc này khi nhìn thấy Trương Hán, đột nhiên muốn nói với cô. Nói cho bạn thân nhất của mình, dường như ngoại trừ Trương Hán, cô không thể nói cho ai khác nữa.

Hai người nửa nằm trên giường, Dương Tịch Nguyệt hơi tựa đầu vào vai Trương Hán, kể câu chuyện của mình. Trương Hán yên lặng lắng nghe.

"Cậu còn nhớ lúc cấp ba mình nói với cậu mình thích một người không?"

“Lần đó ở siêu thị, mình tìm rất lâu mới tìm thấy loại bột giặt mà cậu ấy dùng.”

“Lúc đó mình chỉ nói với cậu mình thích một người, nhưng vẫn chưa nói cậu, cậu ấy là ai.”

"Cậu ấy tên là Trần Hoài Dữ, Nhĩ Đông Trần, Hoài Thủy Đích Hoài, Cấp Dữ Đích Dữ."

“Có thể cậu không nhớ, lúc trước cậu ấy học cùng trường cấp hai với tụi mình.”

"Cậu ấy học rất giỏi."

"Từ lúc đó mình đã thích cậu ấy rồi. "

Khi học cấp hai, thích một ai đó, không rõ lại mơ hồ, không hiểu thích là gì.

Khi lên cấp 3, thích một người, tự ti lại nhát gan, không dám nói ra.

Khi học đại học, thích một người, biết được tình cảm của cậu ấy, chữ thích không nói ra được ấy, cuối cùng luôn bị đè nén trong lòng.

Trương Hán không biết Dương Tịch Nguyệt thích một người, lại thích một thời gian dài như vậy. Dương Tịch Nguyệt là một người vô cùng kiên trì, hoặc có thể nói là cố chấp, việc cho là rất khó buông bỏ. Không đυ.ng tường Nam không quay đầu, phải có được những gì mong muốn, hoặc có thể là đầu rơi máu chảy.

“Thật ra cậu ấy không thích cậu, không phải vì cậu không tốt, có lẽ chỉ là hai người bọn cậu không cùng tần số, tần số của các cậu không tương đồng, cậu cần phải biết, cậu rất tốt, rất rất tốt, chỉ là các cậu không phù hợp."

Trương Hán hơi quay đầu nhìn cô, thấy nước mắt của cô đang tụ lại ở khóe mắt, không chảy xuống, hơi duỗi tay ra thử thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào vành mắt cô, một cảm giác ẩm ướt truyền đến: “Khóc đi, không có gì đáng lo cả.”

Yêu thầm chính là biết rõ không thể thực hiện được nhưng vẫn làm.

Yêu thầm chính là bí mật giấu kín trong tim.

Yêu thầm chính là nhật ký mãi không thấy ánh sáng ban ngày.

Yêu thầm chính là cho đi tình yêu, nhận trở về sự thất vọng.

Yêu thầm chính là thất tình.

Không có gì đáng lo cả.

[Tôi thật ngốc, điều từ trước đến nay tôi nghĩ, không phải là điều tôi nghĩ. ——Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, ngày 26 tháng 7 năm 2020]