Về sau, tình hình dịch bệnh trong nước chuyển biến tốt, nhưng nước ngoài lại nghiêm trọng.
Lâm Đồng từ Mỹ trở về nước, bị cách ly ở Thượng Hải. Sau thời gian cách ly, từ Thượng Hải về Hải Thành. Ra nước ngoài mấy năm, bây giờ đứng trên mảnh đất tại quê hương, hít bầu không khí ở quê hương, vẫn là cảm thấy tổ quốc của mình là tốt nhất, ở lại quê hương của mình là thiết thực nhất.
Việc đầu tiên khi Lâm Đồng về đến Hải Thành chính là gọi vài người bạn tốt thời cấp 3 ra tụ tập, suy cho cùng đã rất lâu rồi không gặp nhau. Lâm Đồng luôn mê việc như vậy, tự mình trực tiếp gửi tin nhắn từng người một.
Trần Hoài Dữ tất nhiên là sẽ đi, hai người ở cấp 3 quan hệ rất tốt. Lại thêm những người trước đây chung đội bóng rổ, Bàng Hàn Văn đi lính tới không được. Nữ sinh cũng chính là Lưu Tĩnh Vũ và Dương Tịch Nguyệt, Lâm Đồng và Thẩm Giai quan hệ bình thường, Lâm Đồng gửi lời mời cho Thẩm Giai, nhưng Thẩm Giai không ở Hải Thành nên không đi được.
Địa điểm hẹn là quán KTV gần trường Thất Trung trước đây.
Dương Tịch Nguyệt một mình ngồi xe buýt đến.
Hôm nay cô ăn mặc đặc biệt, mặc chiếc váy mới mua chưa lâu, vẫn chưa kịp mặc. Trong tủ quần áo của cô đa số đều là quần dài, váy không nhiều, bộ này là thời gian trước cùng với Trương Hán đi dạo trung tâm thương mại mua, cô rất thích.
Là một chiếc váy dài màu trắng, đơn giản và thanh lịch. Tóc dày xoã ngang vai, trang điểm nhẹ, kèm theo một chiếc túi đeo chéo.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghiêm túc chuẩn bị như vậy.
Cô hôm nay sẽ gặp được cậu, đây là lần gặp đầu tiên của hai người bọn họ từ khi dịch bệnh.
Cậu hôm nay vẫn mặc đơn giản như cũ, toàn màu đen, áo tay ngắn, quần tây màu đen đơn giản, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng, hầu như giày thể thao của cậu đều là màu trắng, chỉ là thương hiệu không giống. Trên tai đeo một chiếc tai nghe bluetooth, cầm điện thoại trong tay.
Hai người đều đeo khẩu trang che kín mặt. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, cậu hình như có chút gầy. Thời gian trước cùng Trương Hán gặp nhau, Trương Hán ở trong nhà thời gian dài không ra ngoài đều mập lên.
Có một giây, thậm chí muốn đứng dậy ôm lấy cậu, ôm cậu vùi mình vào ngực cậu, nhân đó mà xác thực, cậu có phải là thật sự gầy đi không, hay là bản thân cảm nhận sai.
Hai người gặp nhau trên xe buýt đã không còn thấy xa lạ, thời điểm này đã không thể khiến người cảm thấy kinh ngạc. Hai người bọn họ trên xe buýt số 43 đã gặp nhau rất nhiều lần. Cơ hội gặp nhau rất nhiều lần, trong lòng hai người đã không có gì xáo trộn lớn, ngược lại lại bình tĩnh.
Cậu lên xe rất tự nhiên, đi đến bên cạnh cô, tốc độ đi của cậu vẫn luôn rất nhanh, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng cậu đi không phát ra tiếng, nhưng kỳ diệu là, cô dường như nghe thấy được âm thanh của tiếng giày của cậu phát ra, một bước lại một bước, phảng phất rõ ràng, dường như ngay bên tai, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, như thể không có ở đó. Nhưng lại càng thêm rõ ràng vẫn là nhịp đập của trái tim cô.
Cậu ngồi bên cạnh cô.
Đây là điều cô không ngờ tới.
Giống như người bạn cũ đã lâu không gặp, hai người hẹn nhau cùng ngồi xe.
Cô hơi quay đầu lại nhìn, hai người đều đeo khẩu trang, che nữa khuôn mặt, khoé miệng dưới lớp khẩu trang hơi nhếch lên, mĩm cười với cậu, không nói chuyện.
Vì đeo khẩu trang nên cậu không nhìn thấy nụ cười của cô.
Hai người ngồi cạnh nhau, hơi tựa vào lưng ghế, tâm trạng bình tĩnh.
Dương Tịch Nguyệt nghĩ, đợi sau khi tụ tập lần này, tìm một cơ hội thích hợp tỏ tình với cậu. Tìm một ngày thời tiết đẹp, mặt trời tỏ sáng rực rỡ, gió không cần quá to, tốt nhất là có chút gió nhẹ, cô hẹn cậu ra, chính thức tỏ tình với cậu.
KTV nằm trên đường đối diện Thất Trung, ở góc siêu thi cuối đường, bên cạnh một quán thịt nướng, là quán KTV trước đây hồi cấp 3 Lâm Đồng bọn họ thường đến.
Khi Dương Tịch Nguyệt và Trần Hoài Dữ đến nơi, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.
Lâm Đồng “giàu sang phú quý”, đặt một phòng riêng lớn nhất tốt nhất, trên bàn cũng bày đầy đĩa trái cây, đồ ăn vặt, các loại đồ uống và rượu.
Vẫn chưa kịp bước vào, khi đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng nói cười trong phòng, cực kỳ náo nhiệt. Đèn hành lang của KTV có chút mờ, trên đầu là đèn màu xanh đậm và tím đậm xen kẽ, cảm giác ngột ngạc và buồn bã không thể giải thích được.
Trần Hoài Dữ đẩy cửa đi vào, Dương Tịch Nguyệt theo sau cậu.
Vừa mở cửa bước vào, đã nhận được cái ôm của Lâm Đồng. Dường như đã đợi ở cửa rất lâu, đợi cậu mở cửa bước vào.
Trần Hoài Dữ bị Lâm Đồng ôm bất ngờ không kịp chuẩn bị mà giật mình, sức lực của Lầm Đồng có hơi lớn, có chút xúc động, Trần Hoài Dữ không đứng yên, lui lại một bước.
Dương Tịch Nguyệt ở phía sau cũng không kịp phản ứng, một người tiến về phía trước, một người lùi về sau, trán cô đập thẳng vào lưng cậu, lực hơi mạnh, cho dù cậu tận lực thu lại bước chân, cũng không cách nào kiểm soát được đυ.ng trúng cô.
Trán cô bỗng bị đυ.ng trúng, xương sau lưng cậu tiếp xúc với trán cô, “bịch” một cái, ngoài cảm giác hơi đau, cô còn người được mùi thuốc lá thoang thoảng từ trên người cậu.
Cô đối với mùi hương này có vẻ như có chút say mê, như là khi đó thích mùi bột giặt quần áo Walch cậu thường.
Dường như bị nghiện, lại giống như trúng độc. Nhưng với điều kiện là, người mang những mùi hương này là cậu. Nếu như là người khác, cô chắc chắn sẽ khó ngửi ghét bỏ mùi hương này.
Đối với người mình thích, tiêu chuẩn kép là việc bình thường.
Trần Hoài Dữ đẩy cái ôm của Lâm Đồng ra, quay đầu nhìn Dương Tịch Nguyệt phía sau: "Không sao chứ?" Nhìn thấy cô che trán, khẽ cau mày, rõ ràng biết rõ cô ở phía sau, vẫn không kiểm soát được va vào cô.
Dương Tịch Nguyệt buông tay xuống, vuốt tóc trên trán, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao."
Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Dương Tịch Nguyệt, Lâm Đồng mới phát hiện cô đang đứng sau Trần Hoài Dữ.
"Mặt Trăng, cậu ở phía sau anh Trần à?" Nhìn trán của Dương Tịch Nguyệt, chắc không có việc gì: “Không đυ.ng hỏng chứ?”
"Không có." Dương Tịch Nguyệt mỉm cười với cậu.
"Mấy năm không gặp, Mặt Trăng, cậu càng ngày càng xinh đẹp.” Lâm Đồng không keo kiệt khen ngợi.
"Cậu cũng càng ngày càng đẹp trai."
"Tất nhiên rồi, anh đây vẫn luôn đẹp trai như vậy."
Dương Tịch Nguyệt đi theo hai người họ bước vào, trong phòng bao hầu hết đều là nam sinh, người không nhiều cô đều quen, đều là bạn học cấp ba. Dương Tịch Nguyệt ở trong mấy người bọn họ nhìn thấy Lưu Tĩnh Vũ ngồi ở trong góc, rất tự giác đi qua ngồi bên cạnh cô.
Khi đi về phía Lưu Tĩnh Vũ, đúng lúc nghe thấy Lâm Đồng đang cùng Trần Hoài Dữ nói chuyện, hai người đã rất lâu không gặp nhau, lúc cấp ba lại là bạn thân nhất, khi gặp nhau nói sẽ tự nhiên nhiều hơn, như là nói không hết chuyện.
"Cậu vừa cùng Dương Tịch Nguyệt đến à?"
"Ừm, gặp nhau trên xe buýt."
"Ồ."
"Các anh em đợi cậu lâu lắm rồi."
"Các cậu tới nơi, mọi người đều có mặt đủ"
"Đi qua ngồi."
Khi Dương Tịch Nguyệt ngồi cạnh Lưu Tĩnh Vũ, cô đang cúi đầu nhìn điện thoại. Nhìn dáng vẻ chắc là đang nhắn tin cho ai đó, thật ra không khó để đoán được, chắc là gửi tin nhắn cho Bàng Hàn Văn.
Mãi đến khi Dương Tịch Nguyệt vỗ nhẹ cô, cô mới phản ứng lại, đặt điện thoại xuống.
"Cậu tới khi nào vậy?" Dương Tịch Nguyệt hỏi.
"Tới khá sớm, chụp vài tấm ảnh gửi cho bạn trai mình, đợi buổi tối cậu ấy có thể xem điện thoại liền nhìn thấy ảnh mình gửi cho cậu ấy." Đang nói chuyện, Lưu Tĩnh Vũ vậy mà vẫn có chút xúc động “Mình cảm thấy mình cùng cậu ấy nói chuyện, giống như là không cùng múi giờ, hai người tụi mình vĩnh viễn đều không ở cùng tần suất”.
“Có khi giống như mất liên lạc, nếu như không biết cậu ấy ở trong quân đội, mình thật sự đã báo cảnh sát rồi.”
"Tình hình của cậu ấy đặc biệt."
"Mình biết, mình hiểu."
Nhìn Lưu Tĩnh Vũ bên cạnh, Dương Tịch Nguyệt lần đầu tiên ý thức được, vốn dĩ tình yêu xuất phát từ hai phía, cũng sẽ sản sinh ra phiền muộn và đau lòng vô tận. Bất luận là Lưu Tĩnh Vũ hay là Trương Hán.
Đột nhiên có một loại cảm giác buồn lo vô cớ, hoàng đế không vội thái giám đã vội, ít nhất người ta và người bản thân thích đã ở bên nhau, bản thân cô vẫn cái gì cũng không có.
Nhân vật chính của bữa tiệc này là Lâm Đồng, là cậu chủ đạo.
Hầu hết trong phòng đều là nam, chủ đề nói chuyện của bọn họ nữ sinh không chen vào được, nên ngồi bên cạnh ăn đồ ăn vặt nghe bọn họ nói chuyện. Nhìn bọn họ nói cười, như là quay về ngày tháng không lo không nghĩ năm cấp ba.
"Này Lâm Đồng, thấy xe sang gái đẹp cậu đăng trên vòng bạn bè, mình thấy cuộc sống ở nước ngoài của cậu không tồi."
"Cái gì không tồi, ban đầu đến nước ngoài vẫn còn xa lạ, ở bên đó thời gian dài thật sự không quen, vẫn là hoàn cảnh trong nước chúng ta thích hợp với mình."
"Đồ ăn bên đó mình ăn cũng không quen, tụi mình chính là một cái dạ dày Trung Quốc, muốn ăn đồ Trung Quốc. "
“Tốt nghiệp có về nước không?”
"Đương nhiên về rồi, trở về phục vụ Tổ Quốc."
“Nhìn những mỹ nữ vây quanh cậu, sao vậy, có tìm được một cô gái ngoại quốc không?”
“Các anh à, mình vẫn còn độc thân, đi qua giữa ngàn hoa mà chẳng một chiếc lá nào dính vào cơ thể.”
“Cậu thôi đi.”
Phòng riêng rất rộng, người không nhiều nhưng lại rất náo nhiệt, nam sinh bọn họ tụ tập lại với nhau, dường như nói không hết chuyện. Ánh đèn trên đầu nháp nháy, thay đổi nhiều màu sắc không giống nhau, cậu ngồi giữa đám người, bên cạnh Lâm Đồng, tay của Lâm Đồng để trên vai.
Trong tay cầm một ly bia. Cùng với người bên cạnh nói chuyện, vừa nói vừa cười.
Ánh sáng trên đầu không ngừng lướt qua cơ thể cậu, ẩn núp trong ánh đèn nửa sáng nữa tối, Lâm Đồng đưa cậu một điếu thuốc, nhìn có vẻ như không phải loại cậu thường dùng, Lâm Đồng hút thuốc đủ mẫu mã, nhưng Trần Hoài Dữ từ đầu đến cuối chỉ hút một loại, chưa đổi bao giờ.
Cậu từ trong tay Lâm Đồng nhận lấy điếu thuốc, động tác tự nhiên, thuận theo tay của Lâm Đồng đang cầm bật lửa châm lửa, dựa sát vào châm điểu thuốc trong tay.
Khói thuốc bay ra từ miệng cậu rất nhanh tan biến trong ánh đèn nhiều màu sắc.
Sau này, gặp qua không ít người, rất nhiều người đều hút thuốc, nhưng thật sự bảo cô chọn người hút thuốc đẹp nhất, vậy khẳng định đó là Trần Hoài Dữ.
Không có lý do nào khác, chỉ đơn giản cảm thấy, cậu hút thuốc rất đẹp trai.
Tình nhân trong mắt hoá tây thi.
(*) Vẻ đẹp trong mắt của kẻ si tình
Câu này thực sự nói không sai.
-
Sau ba hiệp uống rượu, hầu hết các nam sinh có hơi say, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Vừa nói vừa nhắc đến việc trước kia, nói chuyện ngày càng không giấu giếm.
“Anh Trần, cậu có phải vẫn chưa tìm bạn gái phải không?” Lâm Đồng vòng tay qua vai Trần Hoài Dữ, hai người như đang hỏi thăm chuyện riêng tư của Trần Hoài Dữ.
Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm. Hơi cúi đầu xuống, không nhìn rõ biểu cảm.
"Không phải chứ, mình nói cậu, đã đến lúc tìm bạn gái rồi, nên nhìn phía trước."
Dương Tịch Nguyệt ngồi trên ghế sofa cách họ không xa, nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, âm nhạc trong phòng vẫn đang phát, âm thanh không xem là lớn, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ.
Vừa nói, Lâm Đồng vừa nhìn cô, cao giọng hỏi cô: "Này Mặt Trăng, cậu và anh Trần đều ở Giang Thành, cậu ấy thật sự không có bạn gái phải không?"
Nghe được câu hỏi này, cô nhìn cậu nhưng cậu không nhìn cô, mà cầm ly rượu trên tay, nhẹ nhàng uống một ngụm.
"Không có." Dương Tịch Nguyệt lắc đầu.
"Vãi!" Lâm Đồng như là nghĩ đến cái gì đó, đột ngột vỗ vào đùi một cái, quay đầu nhìn Trần Hoài Dữ bên cạnh, như là muốn từ trên mặt cậu nhìn ra được cái gì đó.
"Cậu không phải chứ, vẫn còn thích à?"
"Thích cái gì?" Có người hỏi.
Lâm Đồng dường như không có sự cho phép của Trần Hoài Dữ không dám nói, nhìn Trần Hoài Dữ đang uống rượu, thấy cậu không có phản ứng. Với sự hiểu ý của bọn họ bao nhiêu năm nay, cậu không nói gì vậy chính là mặc định có thể nói.
"Anh Trần của chúng ta trước đây thích Thẩm Giai đó."
Giống như bí mật bị bịt kín bấy lâu nay, bây giờ cuối cùng có thể nói ra, hết câu này đến câu khác.
“Lấy nước nóng cho người ta, lần đó rõ ràng cậu ấy không nguyện ý làm việc này, bởi vì người tên Thẩm Giai đó, vẫn là cùng bọn mình đi, chọn cầm bình của Thẩm Giai.”
"Bởi vì người ta yêu đương với nam sinh của lớp khác, bản thân lúc đó nóng nảy, tới cả mình cũng không để ý, trở nên giận dữ."
"Đại học vẫn lén đi thăm người ta."
“Thẩm Giai không đỗ khoa Luật Đại học Giang Thành, nhưng cậu ấy lại đậu.”
"Lúc đó cậu ấy lên năm nhất, chắc là khi học kỳ đầu tiên của năm nhất, Thẩm Giai ở Bắc Thành, anh trai này đi tới đi lui giữa Hải Thành và Bắc Thành rất nhiều lần, cuối cùng tới cơ hội tỏ tình cũng không có, người ta có bạn trai rồi."
Vừa nói cậu vừa vỗ vai Trần Hoài Dữ, như cực kỳ tức giận, như là đang thay cậu đòi lại công bằng, cực kỳ phẫn nộ, lại thở dài.
"Các cậu nói xam, anh Trần của chúng ta, cần tướng mạo có tướng mạo, cần vóc dáng có vóc dáng, nhìn chiều cao này, vẫn là học sinh giỏi của Giang Đại, các cậu nói xem, Thẩm Giai đó thật sự không có mắt nhìn."
"Đại luật sư trong tương lai của chúng ta, có thể không bằng lập trình viên trong tương lai đó sao?"
Người biết những chuyện xảy ra lúc năm nhất, có lẽ cũng chỉ có Lâm Đồng, cậu khi đó bày mưu tính kế giúp đỡ, kết quả không những người không gặp được, còn bị người ta đi trước một bước.
Mối tình đơn phương của Trần Hoài Dữ không thành công, đối với Lâm Đồng là một việc vô cùng khó chịu.
Thích Thẩm Giai.
Thích, Thẩm, Giai.
Lúc này, Dương Tịch Nguyệt thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải là nghe lầm hay không.
Thẩm Giai?
Sao có thể được?
Con người chỉ sống có một lần, vì vậy cô đối với ước muốn của bản thân vẫn một lòng không từ bỏ, nghĩ chỉ cần cậu không có người mình thích, chỉ cần bản thân vẫn luôn bên cạnh cậu, hai người bọn họ cứ từ từ, từ lúc làm bạn bè với nhau, một ngày nào đó cậu sẽ thích cô, sẽ có một ngày, cô sẽ được như ý nguyện.
Cô căn bản không rõ cậu thích một người sẽ có dáng vẻ như thế nào, có phải sẽ giống cô, sẽ đau lòng, sẽ vui mừng, sẽ mất mác, sẽ lo được lo mất.
Cô cho rằng cậu chưa có người mình thích.
Bàn tay cầm ly nước ép bắt đầu run rẩy, không hiểu sao, bàn tay trở nên tê dại, không thể cầm được ly nước ép, tay dần mất đi sức lực, không kiểm soát được buông ly nước ép trong tay xuống.
Cô không biết bây giờ mình nên có phản ứng gì, phản ứng như thế nào mới là bình thường.
Trong mắt Lưu Tĩnh Vũ là kinh ngạc, những người khác có kinh ngạc, cũng có không.
Bí mật của cậu trong đám nam sinh đã không tính là bí mật gì nữa, chỉ là ít người biết, hoặc là cậu giấu thật sự quá tốt, giống như cô vậy.
Đột nhiên cô không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, bản thân cũng giống như nói không ra lời, cô thậm chí không biết, có phải ly nước cam trước mặt quá ngọt hay không, khiến cổ họng cô nghẹn lại, thậm chí tới âm thanh cũng không phát ra được.
Nhìn dáng vẻ các nam sinh nói cười, dường như đang nói với cô——
Dương Tịch Nguyệt, cậu là một chú hề.
Vành mắt đỏ lên, nhưng lại không có nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe nhưng không có nước mắt, tầm nhìn về phía anh dần dần mờ đi. Đột ngột cúi đầu xuống, thứ có thể nhìn thấy là đĩa trái cây chưa ăn được bao nhiêu.
Cầm chiếc nĩa lên với đôi tay run rẩy, một miếng lại một miếng ăn hết trái cây, vẫn không ngẩng đầu, vẫn đang ăn, không ngừng ăn.
Trong miệng cô ngấu nghiến đủ loại trái cây, nhưng cô lại không nếm được bất cứ mùi vị nào, thậm chí là tới bản thân vừa ăn cái gì cũng không biết.
Trái cây không phải đều ngọt sao? Tại sao hôm nay cô ăn lại đắng như vậy?
Đột nhiên nghe thấy âm nhạc trong phòng——
"Yêu em là tâm sự cô đơn, không hiểu ý nghĩa sau nụ cười của em.”
“Chỉ có thể giống như một đoá hoa hướng dương, trong đêm lặng lẽ kiên trì.”
“Yêu em là tâm sự cô đơn, có bao nhiêu hi vọng em thành thật với tôi.”
“Luôn yêu em, dùng cách thức của riêng tôi.”
(*) Bài: Tâm sự cô đơn - Nhan Nhân Trung
Đột nhiên cảm thấy bài hát này đặc biệt thích hợp trong lúc này.
Là vì cô hát, và anh cũng vậy.
Một đồng xu có hai mặt, mặt trước và mặt sau cùng nhau tạo thành một đồng xu hoàn chỉnh. Trần Hoài Dữ là mặt sau, Dương Tịch Nguyệt cũng là mặt sau. Hai người họ vĩnh viễn không thể tạo thành một đồng xu hoàn chỉnh.
Bọn họ đều là những người yêu thầm không thể nói ra.
[Hoá ra, cậu có người mình thích ——Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, ngày 25 tháng 7 năm 2020]