Nhưng Cậu Đã Không

Chương 21

Tiết đầu tiên buổi chiều.

Dương Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh sáng rất tốt, có gió, rèm cửa mỏng chỉ mở ra một nữa, hơi cuối đầu liền có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Bên cạnh giảng đường có một hồ nhỏ, hình bầu dục, cạnh hồ trồng một vòng hoa, đủ loại hoa, đủ loại màu sắc. Bên cạnh hồ có hai hàng ghế rất dài. Có một chú chim đột nhiên xà xuống, chỉ dừng lại khoảng ba bốn giây, lại rất nhanh bay đi xa.

Bên trái có một chiếc ghế dài, có một cặp đôi đang ngồi ở đó, bọn họ ngồi cùng nhau, nắm tay nhau, nữ sinh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nam sinh. Bọn họ dường như đang nói chuyện. Bên phải ghế dài, có một chú đang ngồi nghỉ ngơi, bên cạnh đặt một chiếc máy cắt cỏ.

Ánh mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, bên tay là tiếng giảng bài của giáo viên, Dương Tịch Nguyệt lúc này trong lòng không đặt vào bài giảng, cuối đầu nhìn thời gian, vẫn chưa đến giờ tan học, nhưng cách thời gian bắt đầu trận thi đấu bóng rổ sắp đến.

Bên cạnh Đại Chân là Lâm San đang nói chuyện.

"Mộng Kỳ không tới lớp?"

"Cậu ấy cãi nhau với bạn trai, đang buồn ở ký túc xá ."

“Mình nhớ buổi chiều có trận đấu bóng rổ, cậu ấy không đi?”

"Không phải trận đấu của bạn trai cậu ấy."

"Hôm nay là Giang Đại với trường Sư phạm có phải không? Mình hình như thấy trên diễn đàn có người nói."

"Chắc là vậy."

Chuông tan học vang lên, giáo viên vừa nói tan học, Dương Tịch Nguyệt lập tức đứng dậy, cầm cặp chuẩn bị đi.

Đại Chân và Lâm San ngồi bên cạnh, hai người thấy Dương Tịch Nguyệt vội vội vàng vàng đứng dậy, cũng không hỏi cô định đi làm gì, rất tự giác cùng đứng dậy, chừa không gian cho cô đi ra.

Nhìn Dương Tịch Nguyệt vội vàng chạy bước nhỏ ra khỏi phòng học. Hai người nhìn nhau: “Cậu ấy vội vội vàng vàng, đi làm gì vậy?”

“Mình không biết, chắc là có việc gì đó.”

Tòa nhà dạy học cách siêu thị và phòng thể dục không tính là quá xa. Dương Tịch Nguyệt không đi siêu thị mua nước, từ phòng học đi siêu thị lại đi phòng thể dục, cần đi đường vòng, quá mất thời gian. Bên cạnh phòng thể dục có căng tin, bên trong tầng một có một cửa hàng tiện lợi, Dương Tịch Nguyệt trực tiếp ở trong cửa hàng tiện lợi mua vài chai nước lọc và nước ngọt.

Khi Dương Tịch Nguyệt xách nước vào phòng thể dục, đúng lúc nghe thấy trong sân âm thanh còi vang lên.

Trên sân vang lên một bài hát tiếng Anh. Dương Tịch Nguyệt chưa từng nghe qua, không biết tên là gì.

“Những con sói của tôi bắt đầu hú.

Đánh thức tôi dậy, đã đến lúc rồi.

Oh bạn có nghe thấy tiếng trống không?

Oh có một cuộc cách mạng đang nổ ra.

Hoàn toàn tỉnh táo, cơn sốt bùng cháy.

Cố gắng chịu đựng, đợi đến lượt mình.”

(Bài hát: Revolution - The Score)

Vừa đi vào, nhìn thấy Trần Hoài Dữ và Hà Xuyên ra khỏi sân.

Nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt đầu tiên là Hà Xuyên. Trên tay cậu cằm chiếc khăn lông màu trắng, lau mồ hôi, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt trước mặt đang đi vào.

Sau khi nhìn thấy bọn họ, chân dừng lại, đứng tại chỗ nhìn bọn họ.

“Bạn học cấp ba của cậu tới rồi.” Hà Xuyên đẩy cánh tay Trần Hoài Dữ, nâng cằm, ra hiệu cậu nhìn về phía trước.

Trần Hoài Dữ hơi cuối đầu đi tới chiếc ghế bên cạnh đồng đội đang nghỉ ngơi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy Dương Tịch Nguyệt đứng không xa, trên tay cầm chiếc túi nilon trong suốt, bên trong đựng mấy chai nước.

Có lẽ là do vừa tan học, trên đường đều vội vàng chạy tới, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu bước đến bên cạnh cô, hỏi một câu: “Bên ngoài rất nóng à?”

“Một chút.” Dương Tịch Nguyệt lau mồ hôi trên trán, đưa túi xách cầm trên tay cho bọn họ: “Nước này đem đến cho các cậu.”

“Không nghĩ đến, lúc trước mình chỉ thuận miệng nói ra, cậu lại nhớ.” Hà Xuyên nhận lấy, mỉm cười, có chút cảm kích: “Thật ngại quá, lần nào cũng uống nước của cậu.”

"Không sao." Dương Tịch Nguyệt mỉm cười.

“Tụi mình còn cho rằng cậu sẽ không tới.” Hà Xuyên trong miệng cũng không cân nhắc, trong đầu nghĩ gì liền nói cái đó, tựa như nói một mình: “Có người đưa nước đúng là không giống.”

Dương Tịch Nguyện dường như nhìn thấy Trần Hoài Dữ mỉm cười.

Trong lúc ngẩn ngở giống như Lâm Đồng đang ở bên cạnh cậu, thực ra bản chất Dương Tịch Nguyệt vốn cùng loại người với Trần Hoài Dữ, tính cách gần giống nhau, bên cạnh cần một người nhiệt tình, mới không tỏ ra cô đơn.

Hai người từ trong túi lấy đồ uống ra, Trần Hoài Dữ lấy là Sprite, Hà Xuyên lấy nước khoáng.

Dương Tịch Nguyệt ngồi ở hàng hai, bọn họ sắp xếp cô ở khu vực nghỉ ngơi của trường bọn họ.

Trong chiếc túi nilon trong suốt đặt bên cạnh vẫn còn chai nước chưa mở, trên ghế đặt chai Sprite của Trần Hoài Dữ đã uống một nữa, Hà Xuyên đã rất nhanh uống hết nước. Lại nhìn chiếc ghế bên cạnh, đặt một chiếc áo khoác, tới mũ trùm đầu áo khoác cũng màu đen, bị người thuận tiện cuộc tròn lại, ném lên ghế. Túi áo khoác đúng lúc ngay phạm vi tầm nhìn cô có thể nhìn thấy, bên trong túi áo lộ ra một góc của hộp thuốc lá màu xanh.

Dương Tịch Nguyệt yên lặng ngồi trên ghế, nhìn Trần Hoài Dữ, bên cạnh cô không có ai khác, vài đội viên dự bị trong đội bóng rổ của Giang Đại thỉnh thoảng nhìn cô. Vài người tụ lại nói thầm vài tiếng.

Dương Tịch Nguyệt không nghe thấy bọn họ đang nói gì.

Đến khi kết thúc trận đấu, Giang Đại đánh bại Đại học Sư phạm với tỷ số cách biệt lớn, Trần Hoài Dữ và những người khác rời sân. Mấy người dự bị cùng bọn họ đến chỗ Dương Tịch Nguyệt

Có mấy người tò mò hỏi Trần Hoài Dữ: "Anh Trần, đây là đối tượng của cậu à?"

"Không phải, là bạn."

Cậu đặt chiếc khăn trong tay xuống, cầm đồ uống chưa uống hết lên, đứng trước mặt cô, hơi ngẩng đầu, uống sạch nước chưa uống hết. Thuận tay cầm áo khoác đặt trên ghế, giũ vài cái rồi mặc vào, kéo khóa lên, kéo lên tận xương quai xanh, duỗi tay đưa vào túi.

"Ồ, tụi mình thấy cô gái nhà người ta đưa nước cho cậu, còn cho rằng là đối tượng của cậu."

"Này này này, các cậu nhìn thấy đưa nước cho Trần Hoài Dữ, vậy mình cũng uống nước của người ta đưa đó, các cậu tại sao không nói người ta là đối tượng của mình.” Hà Xuyên nói chêm vào.

"Dáng vẻ của cậu như này, làm sao xứng với cô gái nhà người ta chứ.”

Sau khi mấy người giải tán, Hà Xuyên lấy điện thoại ra: “Tụi mình thêm Wechat đi.”

“Đợi sau khi giải đấu kết thúc mình với anh Trần mời cậu đi ăn.” Không chỉ ăn cơm của người ta mua, còn uống nước của người ta mua, nói chuyện tiền bạc qua tổn hại tình cảm, dù sao cũng phải mời cô gái người ta ăn cơm.

"Anh Trần chuyển tiền cho cậu, cậu cũng không nhận, tụi mình chỉ có thể mời cậu ăn cơm lại."

"Được." Dương Tịch Nguyệt lấy điện thoại ra, bảo Hà Xuyên quét mã Wechat của mình rồi thêm Wechat của Hà Xuyên.

-

Buổi tối trở về ký túc xá, Dương Tịch Nguyệt nhớ lại bài hát nghe được trong phòng thể dục, dựa vào trí nhớ tìm được bài hát đó, chuyển phát bài hát đó lên vòng bạn bè trên Wechat.

Vòng bạn bè của Dương Tịch Nguyệt rất đơn giản. Ảnh bìa là tác phẩm của một họa sĩ mà cô rất thích: Trong một không gian đen trắng, người đàn ông đứng đơn độc một mình. Hình đại diện là một bức ảnh trên mạng, là bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ, mặt trăng treo trên bầu trời, tên là: Yang. (pinyin của từ Dương)

Trong vòng bạn bè của cô hầu như không có gì cả, cô không quá thích chia sẻ cuộc sống của bản thân, hoặc có thể là cuộc sống của cô thực ra không có gì đáng để chia sẻ, có lúc chụp ảnh, cũng chỉ là chia sẻ riêng tư, cho người mà bản thân muốn chia sẻ.

Thỉnh thoảng sẽ chia sẻ một vài bài hát bản thân thích.

Nhìn qua vòng bạn bè, phần lớn đều là mấy người có quan hệ tốt từ cấp ba, sau đó là Trương Hán.

Cô nhìn thấy vòng bạn bè của Trương Hán, cô đăng một bức ảnh, là bức ảnh một máy gắp thú, gấu trúc màu trắng bên trong ảnh đang ở ngay lối ra của máy gắp thú, nếu như không đoán sai, cuối cùng Trương Hán nhất định là gắp được con gấu trúc màu trắng này.

Có định vị trí bên dưới bức ảnh, bên trên biểu thị là Bắc Kinh.

Trương Hán từ trước đến nay vẫn luôn là hố đen của máy gắp thú, những con gấu bông lúc trước của cô ấy phần lớn đều là cùng cô ra ngoài chơi, cô gắp cho Trương Hán, nghĩ tới lần này gắp thú cho Trương Hán, chắc là Lâm Nhất Phàm.

Dương Tịch Nguyệt rất vui, vui vì bạn thân nhất của mình cùng nhau lớn lên cuối cùng cũng tìm được một chàng trai có thể vì cô ấy gắp thú.

Lướt xuống, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy Lâm Đồng, Lâm Đồng đăng một bức ảnh, bên trong cũng không có người, là một bức chụp ghế lái, tay của cậu đặt trên vô lăng, bên ngoài xe là cảnh đêm ở Châu Mỹ, đầu buổi tối những chiếc đèn bắt đầu bật lên, xa hoa, ánh đèn rực rỡ.

Lại lướt xuống, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy Thẩm Giai.

Hình như rất lâu rồi không nhìn thấy tin tức của Thẩm Giai, đột nhiên nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Thẩm Giai, đặc biệt chú ý nhiều hơn một chút.

Vòng bạn bè của Thẩm Giai đăng phong phú hơn so với mấy người trước, là ảnh ô vuông. Trong ảnh có hoa tươi, là hoa hồng đỏ, có hai bàn tay nắm lấy nhau, có thể nhìn ra rõ là một nam một nữ nắm tay nhau.

Lời chú thích của Thẩm Giai rất đơn giản, là một trái tim màu đỏ.

Thẩm Giai là đang yêu.

Dương Tịch Nguyệt bấm thích, sau đó lướt lại về phía trước, đều bấm thích những cái xem qua.

Bên dưới vòng bạn bè của Lâm Đồng, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy Trần Hoài Dữ bấm thích.

Cô dừng lại, ngón cái bấm thích bên dưới vòng bạn bè của Lâm Đồng, bên dưới bức ảnh, tên của hai người đứng cạnh nhau:

[Trần Dương]

[Đột nhiên phát hiện, tên của tụi mình đặt cạnh nhau, thật tốt.——Từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt, 28 tháng 4 năm 2019]